XtGem Forum catalog

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

487 Views

. Nó chẳng làm gì hết, để yên cho những dòng cảm xúc chất chứa bấy lâu trào ra...

Bên ngoài căn phòng, một vị bác sĩ trẻ bịt kín mặt đã xoay xong nắm cửa, nhẹ nhàng rút khẩu súng từ trong hộp thuốc ra, chĩa thẳng về phía nó, bàn tay hắn di chuyển tới cò và...

Ư...

- Lôi hắn đi. - Minh Anh ra lệnh cho vệ sĩ bịt kín miệng hắn lôi ra ngoài...

Đôi mắt anh hơi sững lại nhìn Vi trong giây lát rồi anh quay đi...


*

- Nói, ai đứng sau mày? - Giận dữ nhìn tên bác sĩ giả đang đứng trước mặt mình, Minh Anh gần như mất hết kiên nhẫn chỉ thiếu điều bóp chết hắn...

Tên đó chợt bật cười và...

- Ngăn hắn lại...

Tất cả đã quá muộn, "bác sĩ" đã trình diễn xong màn cắn lười tự tử của mình. Nện nắm đấm vào tường đầu anh như muốn nổ tung... Kẻ nào đứng sau những chuyện này? Và tại sao mục tiêu lại là Vi chứ không phải anh hay Trang...?

- Cậu chủ, chúng tôi tìm được thứ này...

Cầm chiếc điện thoại trên tay, phía sau được khắc rõ hai chữ J.A, dòng sản phẩm được lưu hành nội bộ của tập đoàn J.A ư?

- Không lẽ lại là cô ta...?

Ở một đất nước xa xôi khác vào thời điểm đó..

- Khá lắm, nhưng không thể đoán ra đâu Minh Anh à. Nếu thế thì để con bé đó sống thêm vài hôm nữa cũng chẳng sao, sớm muộn gì thì chuyện này cũng phải tới hồi kết.

- Vâng thưa chủ nhân!

*

- Anh xem em mang gì tới này, là bản thu anh hát tặng em đấy... - Nó cười thật tươi rồi bật Ipod, cắm một chiếc vào tai anh và một chiếc vào tai nó. Vi ở lì trong phòng bệnh Bảo Anh một tuần rồi, chỉ ra ngoài khi có việc thật cần thiết, thậm chí nó còn không gặp anh Minh Anh, chẳng ai hiểu nó nghĩ gì? Và bác sĩ thì đang đau đầu vì không tài nào lí giải nổi trường hợp của Bảo Anh, vì sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Họ không tìm thấy một dấu hiệu bất ổn nào dù là nhỏ nhất hay nói cách khác anh ấy đang dần hồi phục lại...

Đột nhiên nụ cười trên đôi môi Vi đơ lại chừng vài giây... đôi mắt nó nhìn xa xăm...

- Em đang nhớ cậu ấy sao?

- Anh...

Vi giật mình sửng sốt như không tin nổi vào mắt mình...

- Bác sĩ...

Bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ bờ môi nó...

- Anh ổn. Giờ em có thể đi gặp cậu ấy rồi đấy...

- Em...

- Cảm ơn em đã chăm sóc anh suốt thời gian qua.

- ...

- Và em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh đâu ngốc à vì tất cả là do anh tự nguyện mà...

Vẫn giữ nguyên nét ngạc nhiên trên khuôn mặt, nó nhìn anh không chớp.

- Hãy tới bên người em yêu và quên tất cả đi... Anh cũng sẽ tập làm điều đó vì thế nghe lời đi nào... Anh sẽ chúc phúc cho em và Minh Anh.

Cạch...

Bác sĩ mở cửa tiến vào, Bảo Anh mỉm cười vẫy tay chào nó, Vi thì thầm:

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

Rất nhỏ thôi nhưng nó tin là anh nghe được. Xong, Vi chạy như bay ra phía cửa.

Nó đâu ngờ một người đã tỉnh từ rất lâu nhưng không hề hé mở đôi mắt, một người đã nghe mọi nỗi niềm của nó, một người đã luôn hi vọng và hơn tất cả một người luôn yêu nó.Bảo Anh đã đặt cược, một tuần là thời gian anh đặt cược với chính mình, luôn ở cạnh anh, luôn sống trong những thời khắc quá khứ cùng anh nhưng trái tim Vi thật sự không dành cho anh nữa rồi, nó chỉ nhớ và hướng tới một người duy nhất....