Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
488 Views
.. ích kỉ... thủ đoạn... độc ác hay gì đó... Hì. Tuy nhiên đã làm phù thủy rồi thì nên khôn ngoan, biết cách từ bỏ đúng lúc nếu thấy rằng không còn cơ hội... dù một người thật sự có ý nghĩa với ta nhưng người ấy không thuộc về ta... thì cách tốt nhất phải chăng là nên buông tay, nhỉ?
Trang thật sự ngỡ ngàng vì những điều cô vừa nghe thấy, Vi quả thực không hề đơn giản một chút nào... cố phát ngôn ra một câu nói bông đùa...
- Ý cậu tớ là phù thủy hả?
- Hi, sự thật là thế mà...
- Cậu nhớ đấy nhé, tớ ôm hận rồi đây... Tớ là phù thủy, vậy chứ người hiểu rõ phù thủy và đưa ra lời khuyên răn chắc không tầm thường... chưa biết chừng còn ghê gớm hơn...
Cô bạn cười tươi thấy rõ vì đã trả đũa lại được Vi... Chợt nó đưa một ngón tay che miệng, chỉ chỉ...
- Suỵt... Anh Bảo Anh đang nằm kia kìa. Thôi cậu về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, tớ trông anh ấy cho...
- Nhưng...
- Đi đi...
- Thế tớ về nhé, tạm biệt...
Đứng dậy, một dòng máu chảy ra từ mũi Trang, cô bạn nhanh chóng đưa tay lên, rồi vội vã ra ngoài để nó không thể nhìn thấy...
Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn dĩ, chỉ có tiếng chạy êm ru của điều hòa phả vào trong không khí ngay khi nó nhấn nút đóng cánh cửa kính. Đan chéo hai bàn tay lại với nhau, nó đặt cằm tìm điểm tựa rồi chậm rãi...
- Anh biết không? Những ngày đầu tiên quen anh là những ngày kì lạ, anh giống y chang như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích ấy. Hì. Em đã rất vui và thật sự thích anh rất nhiều, rất nhiều... Chưa bao giờ em thổ lộ những điều thầm kín ấy... Em không muốn anh biết anh quan trọng với em đến nhường nào.
- ...
- Cái lúc mà em soạn ra dòng tin nhắn đó, em đã đắn đo mãi không thôi dù nó chỉ có một đoạn ngắn, em muốn mình còn giữ chút kiêu hãnh, em không muốn bị anh bỏ rơi, em sợ phải nhận hai chữ "kết thúc" nếu thế thật thì em thảm hại lắm... Và rồi anh đã chấp nhận rất nhẹ nhàng cứ như việc đó chẳng có gì đáng bận tâm... Em tự hỏi: ah phải rồi đồ ngốc, mày có là gì đối với anh ấy đâu... Em hẫng, em căm giận anh, em hối tiếc vì quen anh khi anh biến mất khỏi cuộc sống của em không một lời để lại, chỉ còn mình em chơi vơi trong những kỉ niệm... Quá khứ kết thúc...
- ...
- Số mệnh đúng là rất biết cách trêu ngươi con người ta, ngay khi trái tim em bắt đầu biết rung động trở lại thì anh xuất hiện, những gì đã là hồi ức thì cứ để cho nó ngủ yên, anh nhỉ? Vậy thì cớ gì anh lại làm thế? Cớ gì anh lại đỡ cho em? Cớ gì anh lại khơi dậy nỗi đau nơi tận cùng trái tim em? Anh bảo em phải biết làm sao?
Nước mắt đang rơi... những giọt nước mắt thuần khiết của sự khổ đau....