Khách qua đường vội vã

Posted at 27/09/2015

1346 Views

" Thẩm An Nhược bỗng thấy không ổn nên bỏ lửng câu nói rồi từ từ ngồi lại ghế sau, cảm thấy mình chẳng còn chút sức nào, đành nhắm mắt lại.

Lúc mơ màng, nghe thấy Giang Hạo Dương chậm rãi nói: "Có những lời không nên tùy tiện nói ra. Chỉ cần không nói ra thì có thể giả vờ như không có chuyện gì. Bởi vì lời đã nói ra sẽ vĩnh viễn không cách nào rút lại được."

"Giả vờ? Giả thì vẫn cứ là giả mà thôi."

Thẩm An Nhược định sau khi Giang Hạo Dương đi sẽ gọi một chiếc xe khác trở về khu Ngân Anh, thật không ngờ oan gia ngõ hẹp, vừa mở cửa xe đã gặp ngay Trình Thiếu Thần đang bước từ trong xe ra. Cô biết sắc mặt mình nhất định trông rất khó coi.

Trình Thiếu Thần không nhìn đến cô, lập tức quay sang Giang Hạo Dương cười niềm nở, giữ nguyên phong độ: "Cục trưởng Giang, đã lâu không gặp." Sau đó tiến lên đỡ Thẩm An Nhược đang đứng không vững. Anh vừa chạm vào bả vai, cô đã vô thức lùi lại phía sau, vì lùi quá vội mà lảo đảo một chút, thế nào lại ngã vào lòng Giang Hạo Dương, anh ta cũng nhanh nhẹn ôm lấy cô rồi không nói không rằng, chuyển cô qua bên Trình Thiếu Thần.

"Tối nay có mấy người bạn cũ từ nơi khác tới, tụ tập với nhau một chút, lâu ngày không gặp nên uống hơi nhiều." Giang Hạo Dương đi thẳng vào vấn đề, cười cười.

"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."

"Không sao."

Trình Thiếu Thần giữ lấy vai Thẩm An Nhược đầy vẻ dịu dàng quan tâm, đi thẳng tới cầu thang máy. Cô định gạt tay anh ra nhưng nghĩ trong thang máy có camera nên thôi. Lúc vào phòng, anh thả cô xuống sofa làm dạ dày cô muốn lộn nhào, tưởng sắp nôn đến nơi.

Thẩm An Nhược định thần lại, vốn định trở về căn hộ của mình, không ngờ gặp anh, lẽ nào mấy hôm nay anh đều ở nhà? Muộn thế này, lại chóng mặt như vậy, tự trọng và thoải mái, điều gì quan trọng hơn đây? Cô ôm trán đau khổ nghĩ ngợi.

Trình Thiếu Thần châm thuốc, rít một hơi, thái độ như không có gì, lạnh lùng liếc nhìn cô, khói thuốc của anh vấn vít bay tới đầu mũi cô.

Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy bứt rứt: "Xin anh đấy, ngửi mùi thuốc lá em thấy buồn nôn."

"Em nhìn thấy anh là buồn nôn chứ gì."

"Em mệt lắm, không muốn cãi nhau với anh."

"Bao giờ hết mệt mà muốn cãi nhau thì báo anh."

"Em không có gì để nói với anh nữa cả."

"Anh thì có nhiều chuyện muốn nói lắm, ví dụ như bàn luận về bộ phim Random Harvest chẳng hạn."

Thẩm An Nhược cười nhạt: "Thật buồn cười, Trình Thiếu Thần, hai chúng ta ra nông nổi này thì liên quan gì đến người khác."

"Không liên quan à? Tỉnh mộng xưa nên cảm thấy không chịu nổi hiện tại sao?"

"Anh không phải cay nghiệt như thế, thật quá ảnh hưởng đến khí chất. Còn nữa, anh có tư cách gì mà dạy dỗ em?"

"Thẩm An Nhược, bây giờ em vẫn còn là bà Trình đó."

Thẩm An Nhược thấy càng mệt mỏi, bả vai dường như không chịu nổi gánh nặng nữa: "Trình Thiếu Thần, chúng ta cãi nhau thế này có ý nghĩa gì không? Em muốn đi ngủ." Cô cầm túi xách của mình lên, cứ thế quay đi dù bước chân không còn vững nữa.

"Thẩm An Nhược" tiếng Trình Thiếu Thần vang lên phía sau, lộ vẻ mệt mỏi, "Anh nhớ trước đây rất nhiều lần em hỏi tại sao anh lại lấy em."

Thẩm An Nhược dừng lại, im lặng.

"Lúc đó anh cảm thấy, sống cùng em rất thoải mái, rất dễ chịu, như được quay về thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ đây em khiến anh mệt mỏi quá."

"Anh đã biết đây là lựa chọn sai lầm rồi, chi bằng sửa luôn đi."

"Ý em là gì?"

"Anh đã từng nói với em, phương hướng sai rồi mà vẫn tiếp tục đầu tư thì tổn thất càng lớn, hành động này càng ngu ngốc hơn. Anh vốn là người thông minh phải không?"

Trình Thiếu Thần cũng im lặng, đợi cô nói nốt.

Lời nói đã ra đến đầu lưỡi, muốn nuốt lại nhưng cuối cùng vẫn tuôn ra, có lẽ cũng vì chút hơi men, cô mở lời: "Chúng ta ly hôn đi."

"Anh không muốn nửa đêm nói những chuyện vớ vấn này. Em say rồi đấy."

"Em vẫn nhớ năm đó anh muốn cưới em, anh cho em ba tháng suy nghĩ. Trình Thiếu Thần, em cũng sẽ đợi ba tháng. Ba tháng sau, em sẽ đưa đơn. Hiện tại em không say, anh rõ chưa."

Thẩm An Nhược có buổi tiệc ở khu phía Đông, lúc lái xe về qua nhà của anh và cô, nghĩ tới mấy chứng chỉ nghiệp vụ dạo gần đây cần dùng đến, cô định về nhà lấy, không ngờ gặp Trình Thiếu Thần nên không về nữa. Sau câu chuyện tối hôm đó, Trình Thiếu Thần coi cô như không khí, đẩy cửa đi ra.

Cô ở tầng dưới quan sát một lúc lâu, đèn vẫn tắt. Cô không thể vào xem chỗ đỗ xe bởi có camera ở tầng trên. Về sau lại nghĩ sao mình phải sợ Trình Thiếu Thần, anh không phải yêu quái, cùng lắm chỉ bực mình một lúc thôi, chả mấy khi tiện đường thế này.

Tạ ơn trời đất, Trình Thiếu Thần không ở nhà thật. Cô tìm đủ giấy tờ, lấy thêm mấy bộ quần áo ném vào vali rồi ngồi trên chiếc ghế trước giá sách ngây người một lút. Trên bàn có bức ảnh hai người chụp chung, là Tịnh Nhã năm đó lấy ảnh cưới hai người ra để photoshop, Thẩm An Nhược mặc váy cưới ngồi trong lòng bàn tay Trình Thiếu Thần, nhìn cứ như quảng cáo cho hãng điện thoại nào đó vậy.

Có một số chuyện hai người bọn họ rất giống nhau, ví như hai người đều thấy việc treo một bức ảnh cưới to trong nhà thật ngốc nghếch, nên trong nhà không hề có ảnh cỡ to, lần trước mẹ An Nhược đến chơi cũng nhắc mãi chuyện này. Tấm ảnh này vẫn ở đây vì An Nhược thích như vậy.

Cuối cùng lại kết thúc như thế này, thật ra nhiều lúc Trình Thiếu Thần đối với cô rất tốt. Đôi khi là thế, không hiểu sao quan hệ xấu đi, về sau lại không biết phải thế nào để trở lại như trước, Thẩm An Nhược thở dài một tiếng, đặt tấm ảnh trở về bàn. Một người kiêu ngạo như Trình Thiếu Thần tuyệt đối không chấp nhận người khác khiêu khích uy quyền của mình. Cô vốn nghĩ chẳng đến một tuần sẽ nhận được đơn xin ly hôn của anh, không ngờ anh vẫn bình thản như không. Còn cô sau khi nói xong, trong lòng tuy không tránh khỏi cảm giác trống vắng, nhưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Có những lúc, chỉ cần kết thúc thôi cũng giống như được giải thoát, ai quan tâm có đau đớn hay không.

Thấy cũng đã mệt, cô xuống nhà.

Tới nơi cô mới biết số mình đúng là không tốt. Trình Thiếu Thàn đang ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn cô đi xuống. Anh chỉ bật đèn bàn, ánh mắt mơ màng nhưng vô cùng khó đoán, có vẻ đã uống khá nhiều rượu. Vừa nãy cô ngồi trên gác ngẩn ra hồi lâu, lại không để ý gì nên không thấy tiếng anh vào nhà. Hay anh đã ngồi đó từ trước rồi? Lúc mở cửa cô không nhìn về hướng phòng khách, mà anh vốn luôn thích ngồi một mình trong bóng tối.

"Cô Thẩm, hoan nghênh trở về."

"Em phải đi bây giờ. Tạm biệt, anh Trình."

"Muộn rồi mà vẫn có hẹn à?" Anh nhìn cô một lượt.

Cô liếc anh, không định trả lời, đi tiếp ra cửa, không ngờ Trình Thấn Thần đã nhanh như chớp, đứng chặn trước mặt cô: "Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em."

"Chúng ta chẳng còn gì để nói cả." Thẩm An Nhược cẩn thận lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn, từ rất lâu đã có người dạy cô không nên đứng gần đàn ông đang say.

"Lại đây uống với anh một ly, rượu nho loại thượng hạng của Đức đấy." Trình Thiếu Thần nhã nhặn ngồi xuống sofa, lấy một ly rồi với tay đưa cho cô.

Rõ là đã uống nhiều nhưng trông anh vẫn rất tỉnh táo, tay cũng chẳng hề run. "Trình Thiếu Thần, anh uống nhiều rồi, đừng uống nữa." Cô không cầm ly. Đã lâu không gặp, không hiểu anh có thói quen uống rượu ở nhà từ lúc nào.

Trình Thiếu Thần cười nhạt: "Anh uống ít hay nhiều, liên quan gì đến em?"

"Đúng, hoàn toàn không liên quan." Thẩm An Nhược ghét nhất là người say, đặc biệt là đã say rồi nhưng trông vẫn tỉnh táo minh mẫn. Vấn đề cần suy nghĩ ngay lúc đó có nên ra cửa lấy xe đi về không. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh hướng về phía mình.

"Thẩm An Nhược, hôn nhân của chúng ta, ngay từ đầu em đã có chuẩn bị, cẩn thận chừa lại cho mình đường lui, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng rời đi. Thế nào? Bây giờ là thời cơ tốt nhất, hay thực sự em nhịn không được nữa?" Cô phục nhất điểm này ở anh, bất kể anh nói gì đều có thể dùng giọng điệu kiểu 'thời tiết hôm nay đẹp thật', nói năng vô cùng điềm tĩnh.

Thẩm An Nhược im lặng nhìn anh, không nói gì.

"Thực ra không chỉ là hôn nhân, từ lúc chúng ta quen nhau, em đã không để bản thân lún vào, đúng không?"

Thẩm An Nhược cắn môi, né tránh mọi câu nói.

"Trước anh đã từng nghĩ, em không yêu anh cũng không sao, em khó tính một chút cũng không sao, ít nhất chúng ta vẫn rất hòa hợp, mà cái hôn nhân cần vốn là tình thân chứ không phải tình yêu. Nhưng anh không ngờ em chẳng hề có một chút lưu luyến nào, nói trở mặt là trở mặt, muốn đi là đi. Em coi anh là gì đây?"

Thẩm An Nhược đang cắn môi nhưng vẫn không kìm được bộc phát: "Trình Thiếu Thần, anh giả bộ thánh thiện quá đấy. Anh nói không để bản thân lún vào, không yêu anh nhưng anh cũng đã từng yêu em chưa? Anh đã từng coi em là vợ chưa? Hay chỉ như đang nuôi một con thú cưng thôi? Lúc vui anh chiều chuộng em, cười đùa với em, thấy em trang điểm xinh đẹp thì rất hài lòng, mang em ra ngoài cũng không sợ mất mặt. Còn lúc không vui thì mặc em ở nhà một mình, mấy ngày không thèm hỏi đến. Anh đối với em rất tốt, khẳng khái hào phóng, anh cho em tự do, thậm chí có lúc rất dịu dàng. Nếu giờ em là người tình của anh, chắc chắn em sẽ rất mãn nguyện. Nhưng mà, Trình Thiếu Thần, em là vợ anh, anh đã bao giờ để ý đến cảm nhận của em chưa? Anh đã bao giờ nghĩ xem em thích gì, muốn gì chưa?"

"Được, anh nghe đây, em muốn gì?"

"Hiện giờ em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ly hôn."

"Đừng mơ."

"Trình Thiếu Thần, bản thân anh cũng hiểu rõ, lựa chọn ban đầu của anh có quá nhiều sai lầm, sao không thẳng thắn một chút? Anh không cam lòng sao? Bởi vì em không đau lòng, không tuyệt vọng, không yêu anh đến chết đi sống lại mà cứ thế này ra đi, khiến anh cảm thấy không thỏa mãn được thói hư vinh đúng không?"

"Cô Thẩm, hãy chú ý cách dùng từ."

"Hay là anh không muốn để em là người đòi ly hôn trước? Vậy thì, anh vờ như em chưa từng nói mấy câu đó đi, sau đó anh nói lại là được rồi. Anh thích tặng em quà đúng không? Thế thì anh đồng ý ly hôn đi, coi như món quà cuối cùng anh tặng em."

"Thẩm An Nhược, em thử nhắc lại mấy câu đó trước mặt anh xem...

80s toys - Atari. I still have