Khách qua đường vội vã
Posted at 27/09/2015
1299 Views
"
"Không đâu."
"An Nhược, em có tố chất làm sâu rượu đấy." Anh cởi chiếc áo khoác to trên người mình đưa cho cô. Trên đầu họ là bầu trời đêm trong vắt, những ngôi sao lấp lánh trên trời, trong suốt cuộc đời mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sao như hôm ấy, trong mắt cô chỉ còn ánh cười của anh và bầu trời sao lấp lánh. Sáng sớm hôm đó, mặt trời bị tầng tầng lớp lớp mây mù che phủ, cuối cùng họ không có cơ hội ngắm mặt trời mọc. Nhưng trong kí ức của Thẩm An Nhược đã có thêm một bầu trời đầy sao, bầu trời sao lấp lánh như vậy cô đã không còn nhìn thấy dù vài năm sau cô có lên núi Thái Sơn lần nữa.
Thật đáng buồn, có lẽ bản thân cô thật sự có khả năng để trở thành con sâu rượu. Uống gần hết nửa chai rượu Ngũ lương mà vẫn thấy tỉnh táo, đã vậy vẫn còn sức để nhớ lại chuyện xưa.
Ánh chớp đầu tiên lóe lên, hệ thống chiếu sáng trong phòng đột nhiên tắt ngúm, bốn bề chỉ còn là bóng tối bao phủ, giơ tay ra cũng không thấy năm đầu ngón tay. Trong căn phòng tối om, Thẩm An Nhược thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ hãi chỉ muốn hét lên, cuối cùng bịt chặt lấy hai tai, mấy giây sau đó là liên tiếp những tiếng sấm rền vang bên ngoài khiến cô dù có bịt tai vẫn nghe thấy.
Cô vốn sợ bóng tối và những ngày có dông, hồi nhỏ mỗi khi có sấm sét, ông nội sẽ bịt tai, che hai mắt cô lại, ôm lấy cô đi đi lại lại trong phòng, bằng không cô chỉ cần nghe thấy tiếng sấm thì sẽ khóc rất to. Cô vĩnh viễn không thể quên cái đêm của nhiều năm về trước, cũng là một đêm mưa to sấm chớp như đêm nay, cô giật mình tỉnh dậy có thể là vì tiếng sấm cũng có thể là vì đau quá, lúc cô xuống khỏi giường thì bỗng nhiên nhìn thấy máu loang lổ trên ga giường màu trắng. Cô sợ đến mức muốn hét lên mà không nổi, hoảng hốt chạy đến mở cửa phòng bố mẹ nhưng trong phòng không một bóng người. Ngoài cửa sổ, những ánh chớp vẫn tiếp tục lóe lên, hình như muốn đập vỡ tất cả, mấy giây sau, căn phòng chìm vào bóng tối, có lẽ sét đã đánh đứt dây cáp điện. Thẩm An Nhược cuộn mình trong chăn, ngồi co ro trên mặt đất run rẩy, muốn khóc mà không khóc được. Cho đến tận sáng hôm sau, khi cha mẹ với đôi mắt sưng đỏ trở về nhà, cô mới biết người thương yêu cô nhất, ông nội của cô, đã bỏ cô mà đi. Sau này lớn lên, mỗi khi có tiếng sấm chớp, bóng tối, máu tươi và cái chết đã trở thành nỗi sợ hãi của cô, cả đời cô không thể quên được.
Tiếp chương 8:
Vậy mà đêm nay, những kí ức về đêm đó lại tái hiện một lần nữa, rõ ràng hơn bao giờ hết. Thẩm An Nhược dán mình vào góc tường chậm chạp lần mò, mỗi giây trôi qua đều cảm thấy đau đớn, cô nhớ trong túi xách của mình có chiếc đèn pin nhỏ, rõ ràng chỉ cách mấy mét mà như không thể tiến lại gần. Lại một ánh chớp nữa lóe lên, cô cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cũng nhờ đó mà cô nhìn thấy đường đi, vội vàng chạy ra đến cửa, sờ được chiếc túi xách vẫn nằm trên mặt đất. Cô muốn tìm đèn pin nhưng cuối cùng lại rút điện thoại ra, ánh sáng le lóe của chiếc điện thoại đã cứu cô, cô muốn nghe thấy giọng nói của một ai đó để tự an ủi bản thân rằng cô không bị Thượng đế ném lên một hoang đảo nào đó. Điện thoại ấn nút 'Gọi đi' cô mới nhận rõ là cuộc gọi cho Trình Thiếu Thần, cô không định tìm số của anh nhưng chẳng hiểu sao lại ấn luôn vào cuộc gọi nhỡ mà trước đó anh đã gọi. Cô vội vàng cúp điện thoại nhưng Trình Thiếu Thần đã bắt máy. Khi giọng nói của Trình Thiếu Thần từ nơi nào đó vang lên, Thẩm An Nhược cảm thấy sự sợ hãi của mình bỗng vơi đi rất nhiều.
"..."
"Thẩm An Nhược, em có đó không? Tại sao không nói gì?"
"..."
"Mưa dông thì không nên nghe điện thoại, rất nguy hiểm, về sau phải chú ý."
"..."
"Sao em không nói gì? Em uống rượu hả?"
"... Sao anh biết?" Thẩm An Nhược cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh để mởi lời.
"Anh ngửi được mùi rượu." Trình Thiếu Thần cười. Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy an tâm hơn phần nào.
"Tìm anh có việc hả?"
"Không có gì, em gọi nhầm số, em cúp máy ngay đây."
"Có tài liệu của em để quên trên xe anh, cần anh mang sang cho em không?"
"Không cần, cũng không gấp. Anh giải quyết xong việc ở công ty rồi hả?"
"Ừ."
Cuộc điện thoại bỗng rơi vào im lặng. Lại một tiếng sấm vang lên, theo bản năng Thẩm An Nhược để điện thoại xa ra một chút, đang định tắt đi thì nghe tiếng Trình Thiếu Thần vang lên: "Thẩm An Nhược, em đang khóc hả?"
Cô chết lặng, vừa rồi rõ ràng cô có khóc, nhưng chính cô cũng không nghe thấy tiếng khóc của mình, cô tự hỏi có phải Trình Thiếu Thần đang đứng đối diện trong đêm tối mà cô không nhìn thấy anh hay không, đột nhiên nỗi sợ hãi lại ùa về. "Tòa nhà bị cắt điện rồi, em rất sợ bóng tối." Hình như cách nói này có thể lấy lại cho cô chút ít thể diện.
Tiếng cười của Trình Thiếu Thần vang lên trong điện thoại: "Không bị cắt điện đâu, chỉ có phòng em là tối thôi, chắc là đứt cầu dao."
Cầu dao tổng nằm cửa chính, ngay trên đầu cô. Mở được đèn pin trong túi xách, quả nhiên là cầu dao tổng bị đóng. Ánh sáng lại tràn ngập căn phòng, sáng đến nỗi cô không mở nổi mắt, Thẩm An Nhược dần dần lấy lại được nhịp thở, tim cũng đập chậm hơn, cảm thấy mình như sống lại, sinh lực trở về, lúc đó não bộ mới linh hoạt như cũ: "Trình Thiếu Thần, sao anh biết chỉ có phòng em là tối? Anh đang ở đâu thế?" Đầu dây bên kia chỉ im lặng rồi ngắt điện thoại.
Vừa nãy có ánh chớp lóe lên, hình như anh đang ở bên ngoài. Thẩm An Nhược chợt cảm thấy lo lắng, lập tức gọi điện lại, may thay tiếng điện thoại vẫn rất rõ ràng, tiếng tút tút vang lên, cô thấy bất an. Phải đến sáu, bảy hồi chuông, điện thoại mới được kết nối, cô vội vã hỏi: "Anh đang ở đâu? Anh không sao chứ?"
Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng giờ đã có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Có lẽ phải một lúc lâu sau, hoặc cũng có thể là chỉ trong chốc lát, giọng nói của Trình Thiếu Thần mới vang lên, nghe không nhận ra cảm xúc gì của anh: "Thẩm An Nhược, đột nhiên anh nhớ đến lần chúng ta gặp nhau ở quán rượu."
Thẩm An Nhược im lặng, tựa như đang đợi anh nói tiếp, lại không biết thực ra mình đang đợi cái gì, sâu thẳm trong trái tim có điều gì đó mơ hồ lo sợ.
"Anh rất muốn biết, lời đề nghị tối hôm đó của em còn hiệu lực không?"
Thẩm An Nhược thấy trong tim mình có gì đó sụp đổ. Cô đã uống không ít rượu, mặc dù còn khá tỉnh táo nhưng phản ứng vẫn chậm hơn so với bình thường, gây ảnh hưởng đến suy nghĩ. Hoặc có lẽ về cơ bản cô không muốn nghĩ, chỉ tiếp tục hỏi anh: "Anh đang ở đâu?" Đầu dây bên kai không ngắt điện thoại nhưng cũng không có tiếng trả lời.
Thẩm An Nhược cầm điện thoại ngẩn ra vài giây, tâm trí dần trở nên mơ hồ hỗn độn, những cảm xúc không thể gọi tên dâng lên, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, cô đứng lên mở cửa phòng. Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, Trình Thiếu Thần đang đứng ở tay vịn cầu thang, người và đầu tóc đều hơi ướt, vẻ mặt rất nghiêm túc, chỉ có lúm đồng tiền là càng thêm sâu, đáy mắt như có ý cười. Nhìn cô đứng ở cửa, anh mỉm cười: "Em đang dùng hành động thực tế để đón chào anh phải không?" Giọng nói của anh ấm nhưng hơi khàn, hoàn toàn không giống trước đó.
Thẩm An Nhược nhanh chóng nhận ra mình lại bị anh đùa giỡn, quay người vào muốn đóng cửa nhưng không nhanh tay bằng Trình Thiếu Thần, trước khi cô kịp đóng cửa, anh đã chặn lại. Cô sợ làm anh bị thương nên dừng lại, bực mình cắn môi, hoàn toàn bất ngờ khi anh ngay lập tức đẩy cô vào trong, đá cửa đóng lại, khóa trái, đẩy cô áp sát tường, môi anh phủ lên môi cô, dường như muốn cướp đi hết hơi thở của cô.
Thẩm An Nhược không kịp phản ứng, hoảng loạn đặt tay lên lồng ngực anh ngăn không cho anh tiến lại gần thêm, nhưng hai tay đã bị một tay anh giữ chặt đặt ra sau lưng, tay còn lại ôm chặt eo cô, làm cô càng ép chặt anh. Thẩm An Nhược hoàn toàn mất tự chủ, ý thức cũng mất sạch, ý niệm muốn phản kháng bỗng chốc tiêu tan, để mặc anh cưỡng đoạt, khuấy đảo cho đến khi cô được anh bế lên đặt trên giường. Cô bỗng cảm thấy choáng váng, tâm trí trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được bàn tay và bờ môi anh đang chu du trên khắp cơ thể mình, đến nơi nào là nơi ấy bùng lên những ngọn lửa nhỏ.
Trời mùa hè nóng nực, quần áo không mặc nhiều, cho đến lúc này, cơ thể của cô đã lồ lộ ngay trước mất anh. Thân thể Thẩm An Nhược như chìm vào bến mê, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong tim, ý thức cũng rời bỏ, chỉ còn bản năng đang trỗi dậy. Trình Thiếu Thần đột nhiên dừng lại, ngẩng lên một chút, anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Em có nhận ra anh là ai không?"
Đôi mắt anh sâu thẳm mà trong suốt, lúc này như ẩn chứa thứ cảm xúc mơ hồ nào đó cũng hệt như cảm giác đê mê trên cơ thể lúc này, Thẩm An Nhược không trả lời, chỉ vươn cánh tay ôm cổ anh, rướn người áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên làn môi ấm áp của Trình Thiếu Thần. Trong một thoáng, khi Trình Thiếu Thần tiến vào cơ thể cô, tiếng kêu đau đớn của cô tan biến nơi đầu môi anh.
Sấm chớp đã ngừng, mưa ngày càng to, từng hạt từng hạt, đập mạnh vào cửa sổ, như thế muốn nhấn chìm tiếng thở hổn hển của hai người. Trong phòng vô cùng oi bức, điều hòa và quạt đều chưa được mở, Thẩm An Nhược thở ra, toàn thân đau nhức, mồ hôi tuôn chảy, cảm giác trong phòng lẫn bên ngoài kia, cả trong và ngoài cơ thể cô đều bị nước bao bọc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đến nửa đêm, khi mọi thứ tĩnh lặng, mưa cũng đã tạnh, nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi, hình như muốn đem tất cả nước mắt suốt bao năm qua chất chứa trong lòng trào ra bên ngoài. Thẩm An Nhược không muốn đánh thức Trình Thiếu Thần, nhẹ nhàng cuộn mình lăn ra tận mép giường, cách anh thật xa, hoàn toàn không một tiếng động nào. Đột nhiên Trình Thiếu Thần trở mình, lồng ngực áp chặt vào lưng cô, giơ tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng trượt lên phần eo của cô. Hơi thở của cô trong phút chốc như dừng lại, đến cả nước mắt cũng ngừng theo, anh chỉ khẽ lấy tay mình nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Cô tiếp tục im lặng nhưng cảm thấy không thoải mái chút nào, khẽ thở dài. Tiếng Trình Thiếu Thần vang lên sau lưng cô, thật trầm, thật thấp: "Em như ậy khiến anh cảm thấy mình vừa phạm trọng tội, hơn nữa còn thất bại hoàn toàn."
Cô quay người lại gối đầu lên cánh tay anh, rồi được anh ôm thât chặt. Thẩm An Nhược kéo chăn lên, ngập ngừng: "Em chỉ nhớ đến ông, rất nhiều năm về trước, ông cũng mất trong một đêm mưa gió như vậy."
**** ***
Từ: Blog của Thẩm An Nhược.
Chế độ xem: Không công khai.
Để một số chuyện chính thức trở thành dĩ vãng cần rất nhiều dũng khí để nhìn thẳng vào nó. Có lẽ mình thực sự rất yêu Giang Hạo Dương, đã từng là như thế, có lẽ cho tới tận bây giờ tình yêu ấy vẫn luôn nhiều hơn những gì mình thừa nhận, vì thế mới tính toán so đo, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân không được rơi xuống vũng bùn, tôn nghiêm danh dự chẳng còn, đến cả lời từ biệt anh cũng không quá quan trọng. Cuối cùng tất cả cũng đã qua, thế càng tốt, thật sự tốt.
Giữa người với người luôn phải tìm một điểm cân bằng mới có thể duy trì mối quan hệ hòa bình, yên ổn. Như Trình Thiếu Thần, mình lợi dụng anh ấy, vì thế cũng cam tâm tình nguyện bị anh ấy lợi dụng, hoàn toàn không muốn đi sâu tìm hiểu ý định của anh ấy là gì, lúc nào anh ấy mới dừng trò đùa của mình lại, cũng hoàn toàn không để tâm.
Đôi khi, vững lòng và buông xuôi có lẽ cũng chỉ trong suy nghĩ. Người có lúc muốn hồ đồ lại không thể hồ đồ được, chi bằng cứ để thế này đi.
**** ***
Thẩm An Nhược vốn cho rằng quan hệ giữa mình và Trình Thiếu Thần sẽ nhạt dần đi, nhưng sự thật là mọi chuyện vẫn như cũ. Hai người vẫn hẹn hò ăn uống, thi thoảng liến láu đấu khẩu cùng nhau, không quá căng thẳng mà cũng chẳng lạnh nhạt xa cách. Buổi tối gặp nhau, anh sẽ kiếm cớ để ở lại nhà cô, hoặc bắt cô ở lại nhà mình. Quan hệ nam nữ đặc biệt là khi ở chung sẽ xuất hiện những ràng buộc về thể xác, giữa hai người cũng dần nảy sinh tình cảm. Ban đầu Thẩm An Nhược thấy khó thích nghi nhưng dần dần cũng quen. Trước dây cô thường bị mất ngủ, hay nằm mơ, mơ xong tỉnh lại thường không ngủ được. Nhưng khi ở trong vòng tay của Trình Thiếu Thần, cô lại có thể ngủ một cách ngon lành, cũng có khi bị đánh thức bỏi những giấc mộng, nhưng chỉ cần nghe tiếng tim đập và hơi thở đều đều bình yên của anh, cô lại cảm thấy an lòng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Có lúc cô đã từng nghĩ rằng nếu quan hệ giữa hai người kết thúc, thì bản thân liệu có lưu luyến hay không. Cô cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn để không lưu luyến và lún quá sâu, nhưng có lẽ thất vọng một chút cũng là điều khó tránh khỏi...