Khách qua đường vội vã
Posted at 27/09/2015
1297 Views
Sao lửa giận của em vẫn còn lớn thế, vừa mưa to một trận mà không hết, chẳng lẽ đây chính là Tam Muội Chân Hỏa1 trong truyền thuyết sao?" Trình Thiếu Thần cười khẽ trong điện thoại.
Tam Muội Chân Hỏa1: Hồng Hài Nhi có phép tạo lửa Tam Muội Chân Hỏa, nước thường không dập tắt được. Lửa này được sinh ra từ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân rơi xuống Hỏa Diệm Sơn khi Ngộ Không đại náo thiên cung. Hồng Hài Nhi muốn tạo lửa phải tự đánh vào mũi.
"Anh mới tạo ra Tam Muội Chân Hỏa ý... Mà sao anh biết ở đây vừa mưa xong?" Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. "Thiếu Thần, anh đang ở đâu thế?"
"Anh không biết, chẳng vừa nói là anh lạc đường còn gì."
Tiếp ...
Thẩm An Nhược ngồi taxi lòng vòng mãi mới tìm được Trình Thiếu Thần, thấy anh đang thong thả ngồi uống trà, mỉm cười với cô: "Thật mất mặt, không phải em học ở thành phố này sao? Vậy mà cũng lạc đường."
"Anh còn nói được nữa sao, là ai cố ý nói sai tên đường khiến em phải đi một vòng như vậy?"
"Em có bằng chứng gì nói anh cố ý? Anh đâu có sống ở đây bốn năm." Vẻ mặt của Trình Thiếu Thần trông thật vô lại: "Anh nói là đến khách sạn tìm em, em có chịu đâu."
"Sao anh lại tới đây?" Thẩm An Nhược biết rằng có tranh luận cũng không có cửa thắng bèn tìm một chủ đề khác để hỏi anh.
"Tất nhiên vì rất nhớ em rồi."
"Anh nghĩ là em mới lên ba sao?" Thẩm An Nhược nhìn anh cười lạnh lùng: "Chắc chắn là anh đi công tác, đúng không?"
"Em biết rồi còn hỏi anh làm gì?"
"..."
"Đưa anh đi ăn gì đó đi, anh đói quá. Trước đây em thích ăn ở đâu vậy?"
"Gần đây có một quán ăn lâu đời rất ngon." Thẩm An Nhược thuận miệng trả lời anh, hai giây sau đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, "Thôi bỏ đi, con đường đó sau này sửa lại, chắc là quá ấy không còn đâu."
"Vậy đi xem xem nó còn hay không. Đi nào, bộ dạng của em nhìn thật ngốc nghếch."
Mặc dù con đường đã hoàn toàn đổi khác nhưng cái quán vẫn nằm đó, đến cả phong cách trang trí cũng không hề thay đổi, mùi vị vẫn hệt như ngày nào.
"Không tệ." Trình Thiếu Thần kết luận, hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi, "Sao hôm nay em ăn ít vậy?"
"Trước khi đến em đã ăn rồi, bây giờ ăn không nổi nữa."
"Khách sạn đó phục vụ bữa tối sớm thế à? Lúc anh gọi em mới chỉ năm giờ rưỡi thôi mà?"
"Em ăn vặt không được hả?"
Trình Thiếu Thần đặt đũa xuống, cười đầy ẩn ý, nhìn cô: "Nhìn bộ dạng ngơ ngác của em kìa. Ở đây có kí ức nào đặc biệt với em hả?"
Thẩm An Nhược mím môi lườm anh, không nói gì.
"Chẳng lẽ anh đoán đúng rồi? Ôi, thật đáng thương tâm." Giọng Trình Thiếu Thần tỏ ra rất đồng cảm, nét cười trên mặt lại càng rõ hơn. "Vậy chúng ta đổi một quán ăn khác được không?"
"Ăn cơm của anhd di. Nhiều lời quá, thật đáng ghét."
"Em muốn ở lại hay đi ngay bây giờ? Hay anh để em yên tĩnh ở đây hồi tưởng lại kỉ niệm? Thật ra vấn đề này rất đơn giản, em chọn cách nào?"
"Anh cứ ở đây là được rồi, em đi." Thẩm An Nhược lườm anh, quay đầu đi một mạch.
Cô càng tức giận thì Trình Thiếu Thần càng thấy vui vẻ, cô đã sớm nhận ra sự thật này, quả nhiên vừa bước ra ngoài, đứng cách vài mét vẫn có thể nhận ra tâm trạng vui vẻ của anh, thậm chí còn lẽo đẽo đi bên cạnh, nắm lấy tay cô. An Nhược giất ra, mấy giây sau lại bị anh nắm lấy. Anh cố ý thả lỏng tay để cô dễ dàng gỡ ra rồi lại giữ tay cô, cứ như vậy khiến Thẩm An Nhược cũng mệt, không thèm giằng ra nữa, cứ để mặc anh kéo cô qua đường.
Băng qua con phố này là quảng trường trung tâm thành phố, nơi đây được xây dựng lại hồi cô học năm thứ hai, thực ra cũng không quá lớn nhưng ở thành phố phồn hoa đông đúc dân cư này mà có thể tạo nên một khoảng không gian rộng rãi như vậy thì cũng được xem là kì tích trong quy hoạch những năm về trước. Vì quảng trường này mà một vài nơi mang tính biểu trưng đã bị phá bỏ, thậm chí cả một rạp chiếu phim mới xây dựng được hơn một năm cũng bị tháo dỡ. Năm đó, lần đầu tiên Giang Hạo Dương mời cô đi Di Hòa Viên ăn cơm, cùng nhau tới rạp chiếu phim mà sau đó mấy tháng phải đóng cửa để xem Romeo và Juliet, hôm ấy cũng chính là ngày Giang Hạo Dương hỏi cô nếu như vẫn một mình thì có thể suy nghĩ đến việc làm bạn gái anh hay không. Khoảng thòi gian đó, cô cứ nghĩ rằng chẳng qua chỉ là một trò đùa, rất nhiều năm về sau, cô mới dám thừa nhận mối tình đầu của mình. Vậy mà hôm nay, cô lại bắt đầu cảm thấy mê muội, câu chuyện năm ấy phải chăng chỉ là một bước đi sai lầm của cô?
Trình Thiếu Thần mua cho cô cây kem: "Ăn đi, sẽ mau hạ hỏa."
"Anh tránh xa em ra một chút, cơn giận của em sẽ qua nhanh hơn đó."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Nơi này bao nhiêu người qua lại, em đừng coi anh như người qua đường vậy chứ."
"Có người qua đường nào lại ngồi gần nhau như vậy không? Anh thật phiền phức."
"Cứ cho rằng em đang ngồi đây nghĩ về mối tình đầu thì cũng không thể trút giận lên đầu anh như thế được."
"Tại sao anh biết là mối tình đầu? Hừ, mối tình đầu của em kết thúc hồi sáu tuổi rồi."
"Vậy chắc là một tình yêu sâu đậm nào rồi. Cái bàn ban nãy chúng ta ngồi đó, có phải là nơi trước đây em đã từng ngồi không?"
"Trình Thiếu Thần, anh đi chết đi!" Cuối cùng Thẩm An Nhược cũng tìm được cơ hội đánh anh thật mạnh, trông anh tuy gầy nhưng cơ thể lại rất rắn chắc, cuối cùng chính cô lại bị đau.
Trình Thiếu Thần cũng không tránh né, chỉ khẽ cười: "Em nhìn mình xem, mới trêu chọc vài câu đã quạu lên rồi, nói em trẻ con còn không thừa nhận, thẹn quá hóa giận hả?"
Thẩm An Nhược dừng tay, sống chết cắn chặt môi, trong bụng thấy không cam tâm , lại đá anh một cái: "Đồ xấu xa!"
Quảng trường rộng lớn ngày hè luôn có mấy cô cậu nhóc mang giỏ hoa hồng đi kì kèo chèo kéo mấy cặp nam nữ. Một cô bé đáng yêu mặt mày lanh lợi chạy đến chỗ Trình Thiếu Thần: "Anh trai ơi, mua hoa hồng tặng chị gái xinh đẹp này đi."
Trình Thiếu Thần rút mấy tờ tiền đưa cho cô bé.
Cô bé đặt giỏ hoa xuống, rút tiền trong túi ra đếm cả nửa ngày, cuối cùng quyết định đưa cả giỏ hoa cho Trình Thiếu Thần: "Tất cả chỗ hoa này đều là của anh, em đi đổi tiền lẻ trả lại anh."
"Không cần đâu, em giúp anh một việc được không? Anh vô tình làm chị gái kia tức giận, em giúp anh dỗ chị ấy, làm cho chị ấy cười là được."
Thẩm An Nhược không thèm nhìn anh, quay đầu bước đi.
"Chị ơi, hoa của chị này. Anh kia..."
Trình Thiếu Thần quay đầu lại nhanh tay lấy mấy bông hoa đặt vào tay Thẩm An Nhược: "Được rồi, em đã giận anh cả nửa tháng rồi, vẫn chưa hết giận à, con gái mà hay tức giận là nhanh già đấy."
Thẩm An Nhược quay người cấu vào tay anh.
"Á... á..., em không già, em trông trẻ trung như một cô gái vị thành niên. Thẩm An Nhược, không ngờ em lại bạo lực vậy." Trình Thiếu Thần đau quá, hít một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng mà bình thường lúc nào em cũng kiềm chế, bây giờ phát điên cũng tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh."
Trình Thiếu Thần chỉ ở lại hai ngày, sáng hôm sau nữa không thấy bóng dáng anh, đến tối lại đột nhiên xuất hiện, đề nghị cô đưa anh đi xem khuôn viên trường học trước kia của cô, còn kiên quyết phải đi bằng xe buýt.
"Thiếu gia giàu có, phải chăng rất nhiều năm rồi anh chưa đi xe buýt?"
"Cũng không lâu lắm, năm tốt nghiệp đại học anh vẫn ngồi xe buýt mà."
Hai người đi dạo trong khuôn viên trường gần một tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian Trình Thiếu Thần im lặng không lên tiếng, không giống với bộ dạng lắm lời tối hôm trước của anh. Thẩm An Nhược thường có cảm giác, anh tựa như bầu trời mùa hạ, tâm tình bất định, thay đổi thất thường.
Chương 8:
Thẩm An Nhược đi công tác về, Trình Thiếu Thần lại tới thành phố khác. Khi mệt mỏi anh không muốn nói chuyện, điện thoại cũng không liên lạc mỗi ngày, có gọi chỉ nói chuyện ứng phó vài câu rồi gác máy. Thẩm An Nhược chẳng hiểu nổi tính khí của anh, cũng không muốn tự mình mất mặt thêm nên trừ khi có việc, ngoài ra chẳng bao giờ chủ động gọi điện. Tính ra không chỉ là gặp mặt, đến một cuộc nói chuyện tử tế cũng đã từ lâu rồi. Thẩm An Nhược cảm thấy cuộc sống của mình hình như thiếu thiếu thứ gì đó, nghx đi nghĩ lại, hóa ra là đã lâu rồi không giận hờn Trình Thiếu Thần.
Lúc Trình Thiếu Thần trở về, vừa đến sân bay đã vội vã gọi điện nói tối đến đón cô đi ăn. Mấy ngày không gặp, nhìn anh đen hơn, hình như cũng gầy đi nhiều.
"Gần đây công việc của anh vất vả lắm à?" Cô không nhịn được mở lời hỏi anh. Anh trước giờ vốn rất giỏi, lúc câu cá còn có thể dễ dàng giải quyết công việc với những khách hàng khó tính.
"Anh có thể coi đây là sự quan tâm đặc biệt của em đối với anh không?"
"Em chỉ thấy kì lạ khi anh sụt cân thôi."
"Bơi lội, tắm nắng, mùa này ở Hải Nam thời tiết rất tốt."
"..." Thẩm An Nhược chẳng biết nói gì nên giả bộ ngó nghiêng xung quanh, từ trước đến giờ cô không mấy chú ý đến xe anh đi, giờ mới phát hiện ra: "Trình Thiếu Thần, anh có nhầm không đấy, anh lại đổi xe mới à, lại còn đi loại xe này nữa, anh có đạo đức nghề nghiệp không vậy?"
"Anh đổi việc mới, gần đây cùng bạn bè làm một số dự án, cũng sắp được 3 tháng rồi. Ủa, chẳng lẽ em không biết?"
"Anh có nói gì đâu?"
"Anh nhớ đã nói với em rồi."
"Em nhớ là không có mà." Thực ra Thẩm An Nhược cũng không chắc chắn lắm. Mặc dù chẳng phải quá quan trọng nhưng trường hợp này giữ vững lập trường là lực chọn tốt nhất. Cũng may Trình Thiếu Thần không tiếp tục tranh luận nữa.
Hai người đến dùng bữa ở một nhà hàng Ý, khung cảnh hết sức tao nhã. Thẩm An Nhược chỉ gọi cho mình một suất ăn trẻ em, còn đẩy phần mỳ sang cho Trình Thiếu Thần.
"Suất ăn này thường không được ngon lắm, hay em gọi một suất khác đi. Lần đầu tiên anh thấy một người lớn như em lại chọn phần ăn của trẻ em đấy...