Khách qua đường vội vã
Posted at 27/09/2015
1285 Views
Một ngày, Thẩm An Nhược đang ngồi trong phòng tự học của thư viện, học chán lại lôi tiểu thuyết ra đọc, không ngờ vừa đọc được một lúc, cuốn sách bị ai đó giật mất. Giang Hạo Dương nói: "Sao lại nhàn nhã thế này? Giúp anh một việc được không?" Thì ra anh nhờ cô chép giúp luận văn tốt nghiệp.
Thẩm An Nhược thẳng thừng từ chối: "Rõ ràng anh cũng có tay, việc gì phải tìm người khác chép hộ?"
Giang Hạo Dương giơ tay lên, ngón cái đang quấn bông băng: "Chơi bóng rỗ bị thương mất rồi."
Cuối cùng Thẩm An Nhược đành miễn cưỡng giúp anh chép lại. Giang Hạo Dương ngồi bên cạnh, cầm cuốn tiểu thuyết của cô lên đọc, Thẩm An Nhược không nhìn rõ chữ nào quay sang hỏi anh. Chữ của anh rất đẹp, cứng cáp có lực, rất giống con người anh. Thẩm An Nhược viết đến khi tay mỏi nhừ, dừng một chút vừa bóp tay vừa trợn mắt nhìn anh. Giang Hạo Dương cười cười, khẽ nói: "Em đừng trợn mắt to quá, về sau sẽ có nếp nhăn sớm đấy. Em có biết rất nhiều cô gái như em chủ động xin chép giùm anhh luận văn không, vậy mà anh không cần đấy."
"Em thật may mắn quá, cảm ơn anh đã coi trọng em đến thế."
"Đâu có, chữ của bọn họ đều quá mảnh dẻ. Chỉ có chữ của em, chữ nào chữ nấy tròn trịa như học sinh tiểu học vậy, các thầy giáo sẽ tưởng rằng anh rất chăm chỉ viết từng chữ một, đem so sánh cũng sẽ không hỏi nhiều."
Sau khi luận văn tốt nghiệp của Giang Hạo Dương được thông qua, anh chủ động đi tìm Thẩm An Nhược, nói muốn mời cô đi ăn gọi là để cảm ơn. Thẩm An Nhược từ chối mấy lần không được, cuối cùng đành chọn Di Hòa Viên, một nơi cách trường rất xa, không sợ bị bạn bè cùng học bắt gặp. Bọn họ ngồi xe buýt mất bốn mươi phút, rồi lại đi bộ thêm mười phút nữa. Ở đây có những món ăn vặt rất đặc sắc, trước khi ăn phải đổi tiền, lấy phiếu ăn, khá phiền phức. Thẩm An Nhược chỉ ăn cơm rang cũng đã thấy no, Giang Hạo Dương thì lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối: "Chúng ta mất hai tiếng đi đường mới tới được đây, sao em ăn có chút xíu thế?" Vì thời gian còn sớm, bọn họ lại cùng đi xem phim Romeo và Juliet, bộ phim đã được làm lại theo phong cách hiện đại, xem xong cả hai người đều cảm thấy buồn buồn.
Giang Hạo Dương nói: "Hai người bọn học phải chết, thật sự không đáng. Phí cả đời, không thể sống bên nhau thì có sao, chi bằng ai sống cuộc đời của người nấy."
"Đúng thế, trong những vở bi kịch của Shakespeare, vở kịch này có kết thúc khiến người ta cảm thấy buồn nhất, cái chết thật sự quá đáng tiếc."
"Bọn họ mới chỉ vừa nhìn nhau một lần, làm sao có thể đưa ra quyết định cả đời được. Những người trẻ thật quá khinh suất..."
"Vì thế mới phải tìm đến cái chết sơm như vậy, đang lúc yêu nhau đã phải chết, nhỡ đâu cho đến lúc kết hôn lại trở thành đôi vợ chồng bất hòa..."
Thẩm An Nhược cảm thấy cuộc nói chuyện này thật sự đã sỉ nhục ngành công nghiệp điện ảnh.
Lúc về đến trường trời đã tối muộn, sắp đến giờ tắt đèn. Giang Hạo Dương đưa An Nhược tới trước cổng kí túc xá.
"Thẩm An Nhược này?"
"Dạ?"
"Tại sao em không tìm bạn trai?"
"Tại sao cứ nhất định phải có bạn trai?"
"Có thể giúp em múc nước, xếp hàng mua cơm, lúc em buồn có thể tìm người đó trút giận."
"Những việc đó anh đều từng làm rồi hả? Chỉ có quỷ mới tin thôi."
"À, anh thì ngoại lệ, đều là người khác vì anh mà làm những chuyện đó."
Thẩm An Nhược bật cười: "Kiêu căng điên cuồng."
Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới cửa phòng kí túc xá nữ, An Nhược nói: "Ở một mình thì sẽ tự do hơn nhiều, múc nước, xếp hàng mua cơm, em đều có thể tự mình làm được."
Lúc cô chuẩn bị bước qua cửa, lại nghe thấy Giang Hạo Dương gọi cô: "Thẩm An Nhược này?"
Cô quay đầu lại nhìn anh.
Giang Hạo Dương đứng dưới con đường rực rỡ ánh đèn, cả người anh như chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng: "Nếu cho tới khi tốt nghiệp bên em vẫn chưa có ai, chi bằng căn nhắc đến việc làm bạn gái của anh đi."
Thẩm An Nhược quay người chạy mất, chỉ ném lại cho anh một câu: "Em không nghe thấy gì hết đâu?"
Nhưng trong ba năm tiếp theo, cuối cùng Thẩm An Nhược cũng không có một người bạn trai nào thật. Cô có rất nhiều cơ hội, có một vài người rất hợp nhưng chỉ vì câu nói của cô là trong lúc học đại học không nghĩ tới chuyện yêu đương thế là họ bèn tự động rút lui sạch. Đến ngay cả cô cũng không biết mình cứ khăng khăng như thế liệu có liên quan gì đến Giang Hạo Dương không. Giang Hạo Dương đang học cách cô hàng nghìn cây số, mỗi tuần đều viết mail cho cô, có lúc cũng viết cả thư tay. Khi đó kí túc xá sinh viên vẫn chưa nối mạng, mỗi tuần An Nhược đều ra ngoài lên mạng một lần, hoàn toàn không phải là đợi chờ gì, nhưng sau khi nhận thư đều cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Anh không hề gọi điện thoại cho cô, vì An Nhược không muốn bị bạn cùng kí túc hỏi xa hỏi gần, thường thì đều do An Nhược chủ động gọi điện tới, nói một hai giây, Giang Hạo Dương sẽ lại nói: "Để anh gọi lại cho em."
Lúc Thẩm An Nhược tốt nghiệp, Giang Hạo Dương cũng tốt nghiệp cao học. Rất nhanh anh được nhận tới thành phố Y làm việc, lúc gọi điện thông báo cho Thẩm An Nhược, anh nói: "An Nhược, chi bằng em cũng tới đây làm việc đi, ở đây sơn thủy hữu tình, khí hậu ôn hòa, con người thân thiện, cuộc sống vừa yên tĩnh vừa thảnh thơi, lại không quá lạc hậu, rất hợp với tính cách của em."
Thẩm An Nhược không đáp lại anh, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý thế nào mà phần lớn hồ sơ xin việc của mình đều được gửi tới các công ty tại thành phố Y. Lúc cô kí hợp đồng làm việc tại tập đoàn Chính Dương ở thành phố này, ở quê nhà cũng có những nơi rất nhiệt tình bày tỏ ý muốn giữ cô lại làm việc, nhưng cô vẫn nhất quyết tới đây. Cô tự nói với bản thân, mình không phải vì Giang Hạo Dương mà tới, mà là vì đãi ngộ và cơ hội ở Chính Dương quá tốt. thực ra bản thân cô cũng không hiểu rõ, cuối cùng lý do đó thực sự là gì.
Cứ đơn giản như vậy, thậm chí đến một câu hứa hẹn cũng chưa bao giờ nói. Cho tới rất lâu về sau, Thẩm An nhược mới chấp nhận rằng, thực ra cô đã coi nó là tình yêu, mặc dù nếu so với tình yêu của các cặp đôi khác thì hoàn toàn không giống, nhạt nhẽo vô tị, hết sức thận trọng, cẩn thận từng bước, nhưng đối với cô, nguy cơ trả giá vẫn rất cao.
Cô đã luôn tưởng rằng với một sự khởi đầu bình yêu như thế thì tình yêu cũng nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, chẳng có bất kì giông tố nào. Nhưng cô lại không ngờ rằng thời gian là liều thuốc hóa giải, và cũng là độc dược khiến cho con người ta lạnh nhạt, chán ghét, kiếm cớ để chỉ trích nhau. Cuối cùng theo dòng chảy của thời gian, tất cả đều phải thay đổi.
**** ***
Có người nói: Nếu hai người đã xác định không thể ở bên nhau, vậy thì chỉ mong lúc yêu nồng nhiệt nhất hãy chia tay, như thế có thể lưu giữ lại bên mình những kí ức đẹp nhất, dành những năm tháng còn lại nhớ về nhau.
Thực ra lúc đó mình đã nghĩ, như thế chính là tự hành hạ bản thân và trái tim mình, nếu đã không có cách nào để ở bên nhau, chi bằng buông xuôi tất cả, còn không thì cứ tiến về phía trước đi. Nếu đổi lại là mình, thà rằng để tình yêu bị thực tế phũ phàng mài mòn làm cho phai nhạt dần đi, cuối cùng lạc mất nhau, tốt nhất là biến mất một chút dấu vết cũng không lưu lại, như thế sẽ không phải đau lòng hay tiếc nuối thêm một lần nào nữa.
Chương 4:
Lần cuối cùng Thẩm An Nhược và Giang Hạo Dương cãi nhau, phương án của tổ dự án mà Thẩm An Nhược tham gia cuối cùng cũng đã được đưa vào ứng dụng, vì thế buổi tối tổ trưởng tổ dự án mời mọi người đi uống rượu chúc mừng. Tối hôm đó mọi người uống được kha khá bắt đầu chuyển sang màn chuốc rượu lẫn nhau, An Nhược thấy tình hình không ổn, vội vàng trốn vào nhà vệ sinh.
Cô gọi điện cho Giang Hạo Dương đang đi thực tập dưới vùng quê, mới nói chưa được nửa câu đã thấy không hài lòng, chẳng bao lâu sau thì bắt đầu bực mình khó chịu. Thực ra gọi là cãi nhau thì không đúng, vì cô đã chán cãi vã, giọng nói của Giang Hạo Dương cũng không giữ được kiên nhẫn nữa, chỉ không ngừng lặp lại một câu nói: "Thẩm An Nhược, em đã nói đủ chưa? Bản thân em không thấy quá phiền phức sao? Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp được không, hôm nay anh thật sự rất mệt rồi."
Cuối cùng Thẩm An Nhược kết thúc câu chuyện: "Giang Hạo Dương, không cần phải đợi tới ngày mai đâu. Chúng ta cứ cố gắng duy trì như thế này làm gì, chỉ khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Hay chúng ta chỉ làm bạn bình thường thôi, được không?"
Giang Hạo Dương im lặng trong giây lát, lạnh lùng nói: "Tùy em", rồi cúp điện thoại.
Lúc Thẩm An Nhược quay lại, đám đồng nghiệp nam đã uống say tới mức không phân biệt được phương hướng, chí có cô là còn tỉnh. Cô nhìn chòng chọc điện thoại của mình, cả buổi tối chỉ mong nó đổ chuông, nhưng từ đầu đến cuối vẫn im thin thít. Cuối cùng không cam tâm, đành tự mình gọi lại, dù đã kết thúc nhưng cũng muốn nói một câu tạm biệt, một cuộc, hai cuộc... đối phương không nhấc máy.
Thẩm An Nhược nói với chính bản thân. Mình chỉ gọi mười cuộc, nhiều nhất là mười cuộc, cũng là cơ hội cuối cùng của cả hai, nếu anh ấy không nhấc máy, như thế sẽ thực sự dừng lại ở đây. Điện thoại đã nóng ran, một lần nữa thông báo: "Thuê bao không liên lạc được".
Lòng An Nhược mỗi lúc một lạnh lẽo, cô kiên quyết tắt điện thoại, cảm giác tuyệt vọng lan ra khắp cơ thể, bàn chân, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, dần dần cả người, trái tim cũng bắt đầu cảm thấy nguội lạnh. Cô mím chặt môi, cảm thấy trong đầu là một mớ bùng nhùng nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng tựa như bị lạc ở một ngã tư vô cùng đông đúc, cuối cùng vẫn phải lựa chọn một con đường để đi tiếp.
Sau đó khi mọi người ra về, Thẩm An Nhược nói: "Tôi còn đợi bạn, lát nữa sẽ gặp nhau ở đây luôn." Đám đàn ông đã uống nhiều dặn dò cô một hồi nhưng không cảm thấy có điều gì không ổn.
An Nhược ngồi trên ghế cao ở trước mặt quầy bar, gọi người pha chế rượu mang cho mình một ly cocktail. Người đó hỏi cô: "Cô muốn uống loại nào?"
Trước đây cô rất ít khi uống cocktail, lại không thường xuyên đến bar, trong chốc lát lại không nghĩ ra cái tên nào bèn nói: "Tùy ý anh, chỉ cần màu sắc đẹp là được."
Người đó vui vẻ đáp lại cô: "Tôi mới chế được một loại bảy sắc cầu vồng, từ màu đỏ cho đến màu tím, có bảy kiểu tất cả. Cô muốn uống loại nào?"
"Vậy, mỗi loại một ly đi." Thực ra An Nhược đã uống khá nhiều, bắt đầu thấy váng vất, suy nghĩ không còn rõ ràng nữa. Cô nhớ bản thân mình trước kia luôn luôn được mọi người khen là con bé ngoan ngoãn dễ bảo, mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được đã bao lần cô có ý nghĩ muốn làm chuyện xấu xa. Cô bỏ một ít ớt vào thức ăn của con chó nhà bà Lý vì nó dám bắt nạt con mèo cô thích, cô lén làm hỏng lốp xe của cô Lâm ở lầu năm vì cô ấy chửi chú Triệu tàn tật ở lầu một. Phải rồi, cô còn cùng Hạ Thu Nhạn lập mưu chơi xấu đứa bạn mập ý cùng bàn vì cô ta dám ngang nhiên nói xấu cô ngay trước mặt Thu Nhạn. Lần đó, Hạ Thu Nhạn viết một bức thư tình giấu tên gửi cho cô bạn cùng bàn với An Nhược đó, trong thư hẹn cô ta đến một chỗ nào đó gặp mặt. Cô bạn mập ú ngơ ngơ ngẩn ngẩn nguyên cả ngày, sau đó không thể kiềm được quay sang hỏi ý kiến của An Nhược làm cô cười đau cả bụng. Trò đùa đó thật sự rất độc ác, sau đó An Nhược sợ rằng đã làm tổn thương cô ấy, nhưng may mà không sao, cô bạn đó không những không bị đả kích mà từ đó bỗng trở nên tự tin xinh đẹp hơn, trái lại khiến An Nhược cảm thấy rất khó chịu.
Lúc này, cô muốn làm chuyện xấu kinh khủng. Các cô gái độc thân trong tiểu thuyết ngồi ở bar nhất định sẽ có người ái mộ, rồi từ đó thêu dệt nên một mối tình lãng mạn. An Nhược nghĩ, cơ duyên đẹp đẽ thì thật sự cô không mong, có điều nếu một người đàn ông nhìn thuận mắt, có thể dựa vào mà xuất hiện bây giờ, không chừng cô sẽ phóng túng một chút, coi như chúc mừng bản thân chính thức thất tình, lần này, cô nhất định sẽ không quay lại.
Bảy ly cocktail đã được xếp thành một hàng, quả nhiên giống hệt như một chiếc cầu vồng tuyệt mỹ. An Nhược hỏi: "Ly màu xanh lá cây tên là gì vậy?"
"Dập dờn sóng biếc."
"Còn màu tím này thì sao?"
"Sắc tím đam mê."
An Nhược cười: "Thật sự rất sáng tạo... Đều do tự anh đặt tên hả? Màu đỏ kia không phải là lửa tình rực cháy đấy chứ?"
"Không phải, ly đó gọi là nhiệt huyết sục sôi."
Cuối cùng Thẩm An Nhược không nhịn được bò ra cười.
Đúng lúc ấy, cô cảm thấy có người đang vỗ nhẹ vào vai mình, cô giật mình quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông trẻ đang cười với cô: "Tôi có thể ngồi ở đây được không?"
"Xin mời, cứ tự nhiên...