Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
Posted at 25/09/2015
547 Views
Phải ít nhất chừng 4 phát nó mới có thể hạ được một tên.
Một tên bị nó đánh mấy phát, cứ ngã rồi đứng ngã rồi đứng nên tức quá rút ra con dao trong người, nhắm nó mà chém
-Ya, chơi ăn gian quá, chơi dao hả?
Nó hơi hoảng nhưng sau đó thì lấy lại bình tĩnh và né, con dao chém ngang qua trúng vào cái giỏ của Quân và làm văng con thỏ của hắn ra. Tức giận, tức giận quá
-Ya, đáng gét….- nó huơ chân đạp tên đó ngã rồi chạy tới nhặt con thỏ
Nào ngờ đâu, tên đó như có thù với nó ở kiếp trước nên cứ bị đánh một phát lại đứng lên và lần này cũng vậy, đứng phắt dậy nhào tới chém nó
Nó quay người lại, hoảng quá, nhìn thấy con dao đang lia xuống từ từ, hoảng! nó đơ người, nhắm mắt, đợi…..
Phập
Xuống rồi, con dao đã chạm đích, tiếng cắt vào da nghe rát tai. Nhưng, nó không đau, tại sao không đau? nó mở mắt ra
-Phong!
Nó không đau vì người bị chém trúng là hắn, không phải nó. Hắn không biết từ đâu nhào ra, chạy đến và đưa tay đỡ cho nó, tức giận, hắn cho tên kia một phát chí mạng, nằm im bất động
-Sao cô ngốc quá vậy, có con thỏ thôi mà, có biết là đang nguy hiểm không?- hắn gắt
-Tôi….. tôi xim lỗi….. tay anh…..- nó muốn khóc lắm, sao tự nhiên đau lòng quá, tại nó mà hắn mới bị như vậy
Vẫn còn 7 tên nữa.
-Cô đứng im đi
-Nhưng, anh bị thương rồi, để tôi giúp cho
-TÔI NÓI ĐỨNG IM
Hắn hét lên rồi nhào tới, đánh, đánh mạnh lắm, hắn như rất tức giận, dồn hết sức mình mà đánh.
Và không tốn nhiều thời gian, tất cả đều nằm lăn lộn dưới đất.
-Mau đi thôi- hắn kéo tay nó lôi đi
Nó nhìn vào tay hắn, máu vẫn chảy, chảy liên tục. Kéo hắn lại ngồi xuống ghế đá bên đường, nó chạy đến hiệu thuốc gần đó, mua bông băng và thuốc
-Để tôi băng lại.
-Không cần- hắn đứng dậy bỏ đi
-Ya, dù gì thì cũng do tôi mà anh mới bị như vậy, ít ra anh cũng phải để tôi băng lại thì tôi mới bớt cảm thấy tội lỗi chứ!
Hắn do dự một lúc rồi quay lại ngồi xuống.
Lấy bông và thuốc ra sát trùng
-Anh chịu đau một chút nha- nó đổ thuốc lên “Đúng là không phải con người mà, đau như vậy mà mặt vẫn không biến sắc”
“If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll realise
You're a loss I can't replace”
Điện thoại hắn vang lên
-Quân gọi, nghe đi
-Alô,Quân hả
-………..
-Ừ, đợi tí Nhi tới liền
Cúp máy
-Quân đang đợi ở nhà xe, đi thôi
-Mà sao điện thoại cô không liên lạc được?- hắn hỏi
-Không biết nữa…….. Ủa, hết pin rồi… haizzzz
Vừa tới nhà xe gặp nó, Quân đã xổ ra một tràn.
-Nhi vừa đi đâu vậy hả? Có biết Quân lo lắm không? Chạy lung tung mà không nói ai hết…… @#$%^&*….- một bài thuyết giáo cứ thế bay ra
-Nhi xin lỗi, định đi mua kem thôi, không ngờ gặp bọn du côn gây sự
-Vậy có bị gì không?
-Nhi không sao hết, còn anh ta thì bị thương ở tay rồi
Rồi không nói không rằng, hắn chạy tới xe kéo hắn ra sau ngồi, Quân vào lái
-Để tôi lái cho, tay cậu bị thương rồi, ra sau ngồi với Nhi đi
Chap 21:
Trên đường đi
-Này, sao anh không nói gì hết vậy? Bộ còn giận tôi vụ hồi nãy hả? Tôi xin lỗi mà, đừng giận……. nè….nèèèèè- nó lay hắn nhưng mãi không ăn nhằm gì- con trai gì mà xấu quá, không nói chuyện với anh nữa!!!
“Lúc nãy ra tay nghĩa hiệp, bây giờ thì như vậy??? không hiểu nổi, tí nữa là mính nhày vào khen hắn rồi, cũng may là chưa nói”
Nó quay đầu ra phía cửa sổ, nhìn cảnh vật chạy qua trước mắt. Ngày hôm nay rất vui nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện xui xẻo, không biết rồi sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây!!
Nó thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi Quân thắng một cái mạnh thì theo “quán tính” nó rời khỏi chỗ mình và ngã qua vai hắn. Hắn không đẩy nó ra nhưng cũng không chỉnh lại cho dễ chịu, cứ để như vậy. Nhìn nó ngủ sao mà vô tư quá, lâu lâu lại còn cười tủm tỉm (chắc đang mơ được ăn)
“Đồ ngốc này ngủ nhìn dễ thương thật………..Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Điên rồi”
Quân ngồi trước, nhìn vào kiếng chiếu hậu và nhìn thấy hết cả những biểu hiện trên mặt hắn, cậu cảm thấy hơi hối hận khi giành chỗ của Phong và cậu biết chắc rằng mình sẽ có một đối thủ mạnh.
Chiếc xe dừng trước cổng
-Này đầu heo, mau dậy đi, có biết là cái đầu của cô nặng lắm không? Mỏi muốn trẹo cả vai
-Ờ….ừm……..- nó vươn vai ngáp một cái dài
Nó nhìn hắn, à không…. nói đúng ra là nó nhìn chằm chằm vào vai hắn nó thắc mắc, một thắc mắc rất lớn mà không dám nói ra “Không biết lúc mình ngủ có chảy “dòng suối” nào không nhỉ???” (Eo ~_~!)
-Nhìn gì vậy?
-Ờ…… Không có gì
Nó bước xuống xe, chạy vào nhà. Hình như ngôi nhà hôm nay có gì đó khan khác. “Ủa? Sao cửa lại mở? Không lẽ nhà có trộm??”
Lò mò, rón rén đi vào trong, cảnh vật đập vào mắt làm nó không khỏi bàng hoàng
-Ááááá………..
Nghe tiếng hét thất thanh của nó, hắn và Phong vội chạy vào
-Nhi bị gì vậy?????- Người lo lắng cho nó nhất vẫn là Quân
Đưa tay chỉ vì không nói nên lời. Cảnh vật đập trước mắt nó bây giờ là cảnh Duy và Long đang nằm trên ghế salong ngủ ngon lành. Nhưng vấn đề làm nó hét ở đây không phải là hai “ông tướng” kia mà là vì cái “bãi chiến trường” mà hai tên đó bày ra, những cái lon nước đang nằm lăn lóc, đĩa phim và giấy báo nằm mỗi thứ một nơi
và người phải dọn cái “bãi” đó xác xuất rơi vào nó là 99.99%
Lúc này thì máu nóng của nó dồn lên tới não, chạy lại giáng cho mỗi tên một đá
-YA, HAI CÁI TÊN ĐÁNG GÉT KIA!!!!
Bốp…. bốp
Bụp…. bụp
Một thứ tạp âm gồm “tiếng đạp” của nó và theo sau đó là “tiếng rơi” khỏi cái ghế êm ái của Duy, Long.
-Má ơi, trời sập- Long hét to (!__!)
-Sập cái đầu anh á, hai người dậy mau cho tôi!!!!
“Ủa, trong nhà có mưa hả????”- Long nghĩ rồi đưa tay vuốt mặt (tg không dám tưởng tượng tới cảnh tên đó thốt ra thành lời và hậu quả là gì đâu….. khùng khiếp!!)
-Ủa, Nhi “iu dấu”, sao lại ở đây??- Duy hốt hoảng khi nhìn thấy mặt nó như là nhìn thấy bà la sát. “Không lẽ từ lúc sáng mà cô ta còn ám mình trong giấc mơ luôn hả trời?”- Rồi Duy đưa tay tự đánh vào mặt mình xem đang tỉnh hay đang mơ rồi hậu quả là tự ôm mặt la đau (tg thề, so với ông Duy với ông Long thì bà Nhi còn “tỉnh” chán)
-Hai anh nghĩ cái gì mà lại bày bừa ra như vậy hả? Biết làm như vậy thì ai chịu khổ không???- nó hét với tầng số mấy tỉ tỉ tỉ tỉ……… Hz
Long với Duy phải bịt tai lại để bào vệ cái màng nhỉ đáng thương của mình. Lòng tự hỏi tại sao con nhỏ người nhỏ nhắn thế kia mà hét một cách kinh khủng như vậy. Giọng rất tốt, very good!!!
-Thì có gì đâu! cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp mà!
Ầm….ầm
Lời Long nói như sấm đánh bên tai nó vậy, bực bội, tức tối…..
-Cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp???
Hắn thì đứng đó tức tối lắm vì hai thằng bạn nhiều chuyện làm vỡ bí mật của hắn, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh bằng khuôn mặt lạnh lùng vốn có, và cái đầu đang bắt đầu chạy hết công suất để đối mặt với nó, đứa con gái đang tiến tới chỗ hắn với khuôn mặt đắng đằng sát khí.
-Anh nói đi, họ nói có đúng không?
-Đúng vậy, đó là lúc chưa có osin, bây giờ thì có rồi!!
-Sao?- nóng 70 độ
-Không hiểu hả? Cô là osin mới đó!
-SAo?- nóng 90 độ
-Từ nay Duy và Long sẽ ở nhà tôi như trước kia!
-NHƯ TRƯỚC KIA!!!- nóng 120 độ
-Đúng vậy, trước đây tụi tôi ở cùng với nhau, từ giờ cô phải phục vụ tụi tôi!!!
-PHỤC VỤ!!!- nóng 1200 độ
Phải! Hắn là một tên rất giỏi gây lửa và châm thêm dầu vào lửa. Hắn đưa nó từ 37 độ C lên tới 1200 độ C.
Và Duy, Long đang cảm nhận được sát khí đằng đằng toát ra từ người nó, hừng hực và nóng ……. rất nóng
“E….e….e….e….. nhiệt độ cao…. nhiệt độ cao….. báo động….. báo động…..!!!”- tiếng còi báo động đang vang lên trong người Duy và Long từng hồi, cả hai bắt đầu toát mồ hôi
-Hai người, lại đây tôi nói nghe nè- nói nhẹ nhàng, cười tươi rói..
Long với Duy nhìn nó cười mà sởn hết gai ốc, cả hai rụt rè tiến lại
-Dạ….. à quên, “bạn” Nhi kêu có gì không?
-HAI NGƯỜI MAU DỌN HẾT ĐỐNG BỪA BÃI ĐÓ CHO TÔI!!!!- nó hét với âm lượng đạt cực đại.
-Aaaa…. dọn lẹ mày ơi- Duy ôm tai cùng với Long thu dọn đống bừa bãi…..
Rẹt….. rẹt….. rẹt….. chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, chạy…….. (hết ý rồi)
Trong khi Long với Duy bị nó cho tập thể dục thì hắn lại đang cười thầm
“Hehe, cho đang đời tụi bây, dám làm lộ bí mật quốc gia, cho cái con nhóc này xử là hợp lí nhất……”- một âm mưu hiểm độc, hóa ra hắn chọc giận nó là có ý đồ…
Còn Quân thì lại tưởng tượng ra cái cảnh nó cầm dao thọc tiết Duy với Long mà rùng mình (tưởng tượng kinh khủng quá!!!)
-Xong rồi- Long thở hổn hển (tự bày thì tự chịu)
-Hai người, khi nào sẽ chuyển qua đây?- mặt nó vẫn cứ hằm hằm và chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nhiệt độ trong người nó sẽ hạ xuống.
-T….to…..tối…. nay- Duy lắp bắp “Con nhỏ này giống quỉ thật, cái giọng gì mà khỏe thấy ghê”
-TỐI NAY????
-Này! cô là osin đó, nói chuyện với chủ như vậy đó hả??- Hắn bắt đầu thấy tôi cho hai thằng bạn nên lên tiếng cứu giúp (xem ra cũng có lòng nhân từ nhỉ?)
-Ax, tức chết đi được
Nó vùng vằng bỏ đi lên phòng, ôm cái gối, ụp cái mặt, xả stress….
-Ááááááá………. tức quá điiiiiiiiii
Bây giờ thì Long, Duy, Quân với dấu chấm hỏi to đùng!!! Không kìm được mình, Quân tức giận, nắm lấy cổ áo hắn
-Câu sử dụng chiêu quái gì mà khiến cho Bảo Nhi trở thành……. của cậu như vậy???
-Chỉ là cô ta thiếu nợ tôi nên làm để trả nợ thôi!- hắn vẫn thủng thẳng bỏ tay vào túi quần, để mặc cho ai kia đang nắm lấy cổ áo mình.
-Cô ấy thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả!!!
-Tôi không thích, tôi muốn cô ta tự trả
-Cậu…..
Quân định đưa tay lên đánh hắn, nhưng Duy với Long đâu thể đứng “làm cảnh” được nên nhào vô kéo Quân ra
-Có gì từ từ nói, đừng có đánh nhau chứ…
-Thôi được, cậu hãy lên hỏi cô ta đi, nếu như cô ta đồng ý nhờ cậu giúp thì tôi sẽ để cậu trả!!!- hắn nói chắc nịch
“Hừ, nói như vậy không phải muốn mình làm cho Nhi phải cúi đầu mong mình giúp đỡ sao! Thôi thì thử xem”
Mặc dù Quân biết rằng khó có thể mà thuyết phục nó, nhưng ở đời mà, chuyện gì cũng có cái sự…… (nói sao nhỉ)… cái sự lạ lùng của riêng nó, biết đâu cô nàng hứng lên, chịu nhờ Quân giúp thì sao
Cộc...