Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1537 Views

– Tôi không muốn ngược đãi bản thân. Đến nước này rồi chúng ta hà tất còn phải ở bên nhau. Bố mẹ không thể lựa chọn, những gì tôi có thể thay mẹ tôi bồi thường đều đã bồi thường rồi, nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại, mẹ anh không thể lành lặn trở lại, mẹ tôi cũng chẳng thể ngay lập tức biến thành Đức Mẹ, dừng lại ở đây thôi! Nếu đưa nhau ra tòa thì anh sẽ trở thành đề tài cho những lúc trà dư tửu hậu của người dân Tân Giang, anh không để ý, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi, cứ đi làm thủ tục trực tiếp thì tốt hơn.

Khang Kiếm chầm chậm đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Bạch Nhạn, nói khẽ:

- Em không muốn nghe anh giải thích ư?

- Chẳng có gì để giải thích cả. – Bạch Nhạn quay đầu nhìn ra bên ngoài. – Anh xem, trời sáng đến nơi rồi, chuyện của ngày hôm qua đều đã trở thành quá khứ. Tôi muốn giúp anh hoàn thành kế hoạch của anh, nhưng tôi là một người ích kỷ, muốn được sống một cuộc sống đơn giản, vui vẻ. Sếp Khang, tôi không hận anh đâu.

Khang Kiếm cắn môi:

- Anh không bình tĩnh được như em, dù em có nói gì, bây giờ anh không muốn nói tới chuyện này.

Khang Kiếm bỗng cuộn chiếc chăn trên giường lại, trùm lấy Bạch Nhạn:

- Chúng ta về nhà trước đã.

- Tôi đã nói là tôi không muốn. – Bạch Nhạn giọng khàn đặc, trừng mắt nhìn anh.

Khang Kiếm giả câm giả điếc, một mạch bế cô ra ngoài.

Bạch Nhạn vội đấm vào vai anh, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.

- Anh giở trò gì vậy?

Lãnh Phong nghe thấy tiếng động chạy tới, sửng sổt.

- Tôi đưa cô ấy về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi, trong bệnh viện đông người qua lại không tiện.

Khang Kiếm nhíu mày, nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình là người hôm đó đưa Bạch Nhạn về nhà, còn đưa khăn tay, lau nước mắt cho cô, trong lòng không khỏi cảnh giác cao độ, mặt lập tức căng cứng lên.

- Bệnh viện là nơi khám bệnh, có gì mà tiện với không tiện. Bạch Nhạn vẫn đang ốm, mời đưa cô ấy về giường.

Giọng Lãnh Phong bình thản, lạnh lùng, tỏ ý không nhượng bộ.

- Anh là ai? – Khang Kiếm thấy người đàn ông này không mặc áo blouse.

- Tôi là bác sĩ Lãnh Phong.

- Khoa nào?

- Chữa bệnh cứu người không cần hỏi khoa nào!

Khang Kiếm cười lạnh:

- Nếu bác sĩ Lãnh không tiện nói, tôi đành phải gọi điện cho viện trưởng của các anh vậy. Ít nhất sau này tôi cũng cần biết phải tới đây để cảm ơn bác sĩ Lãnh đã quan tâm tới vợ tôi như vậy!

Lãnh Phong đón nhận sự mỉa mai của anh:

- Đó là việc tôi nên làm, không cần phải cảm ơn.

- Sao có thể không cảm ơn chứ? Vợ tôi tuy là đồng nghiệp với anh nhưng thân phận hiện tại lại là bệnh nhân. Khuya như vậy vẫn còn làm phiền anh trông nom, tôi thật áy náy quá. Tôi ... Bạch Nhạn, em sao thế?

Khang Kiếm cúi đầu nhìn Bạch Nhạn, cô vừa kéo áo anh.

- Tôi... đi với anh.

Giữa hành lang buổi sáng sớm, giọng Lãnh Phong và Khang Kiếm vang lên sang sảng đầy kích động, khiến người nhà của bệnh nhân ở các phòng đều thò đầu về phía này nhìn ngó, mấy cô y tá trực ban đứng cách đó không xa đang thì thào to nhỏ.

Nếu tình hình này tiếp diễn, đến lúc cô ly hôn, những người này suy diễn bóng gió nhất định sẽ liên tưởng tới chuyện này. Cô không thể làm hại thanh danh của bác sĩ Lãnh được.

Chỉ là bất đắc dĩ đi cùng với Khang Kiếm, chứ không phải về nhà.

- Hôm nay em vẫn còn phải uống thuốc, truyền nước. Sắc mặt Lãnh Phong thâm trầm như phủ một tầng sương lạnh.

- Buổi chiều em lại tới, giúp em nói với Minh Thiên một tiếng, em sẽ gọi điện cho anh ấy sau! – Bạch Nhạn lưu luyến nhìn quanh, Minh Thiên chạy đâu mất nhỉ?

- Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi.

Lãnh Phong thở dài, tâm tình phiền muộn, lại muốn hút một điếu thuốc nữa.

Minh Thiên là ai? Độ cảnh giác trong lòng Khang Kiếm càng lúc càng cao.

Bạch Nhạn vâng một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, mặc cho Khang Kiếm bế ra ngoài. Thực ra, cô muốn xuống để tự đi, nhưng không có dép.

Như vậy, trong mắt người khác, hai người dường như rất tình cảm.

Bạch Nhạn cười mỉa mai.

Hai người gặp các y tá và bác sĩ đến nhận ca trực sáng, trong đó có cả Liễu Tinh. Bạch Nhạn bắt gặp ánh mắt cô ấy, trong tích tắc đó, cô vội né tránh.

Liễu Tinh nhìn theo bóng Bạch Nhạn cho tới lúc Khang Kiếm mở cửa xe, lòng nặng trĩu ưu tư.

- Tiểu Nhạn đâu?

Thương Minh Thiên ngơ ngác nhìn chiếc giường trống rỗng.

- Bị chồng đưa về nhà rồi. – Lãnh Phong bỗng vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, hậm hực nhấc chân di nát. – Hôm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, tên con ông cháu cha đó sợ Bạch Nhạn nói ra, sốt ruột muốn bịt miệng nên đã bất chấp bệnh tật của Bạch Nhạn mà lôi cô ấy đi mất.

- Sao anh không ngăn lại? – Thương Minh Thiên cuống lên.

Lãnh Phong nhướn mày:

- Cô em hàng xóm của cậu tự đòi đi cùng hắn ta, mình làm gì được! Minh Thiên, mình nói thật với cậu, cô em hàng xóm của cậu đã lấy phải đồ cặn bã. Lúc lấy Bạch Nhạn tên đó còn bắt cá hai tay, cưới xong luôn khiến Bạch Nhạn phải đau khổ. Bạch Nhạn đã thuê phòng rồi, đang làm thủ tục ly hôn với hắn ta.

Thương Minh Thiên ngồi phịch xuống giường, sờ chiếc ga giường vẫn còn lưu hơi ấm của Bạch Nhạn, nặng nề nhắm mắt lại: "Cho em... một điếu thuốc!"

Khang Kiếm xin nghỉ một ngày ở nhà với Bạch Nhạn, anh chạy lên chạy xuống mấy vòng, đầu tiên là vặn nước bồn tắm cho cô tắm, sau đó pha một tách trà mật ong, nấu một chút cháo.

Bà Lý Tam Hà và thím Ngô đưa mắt nhìn nhau nhưng không bình luận gì về những hành động của Khang Kiếm. Bọn họ cũng sợ Bạch Nhạn xảy ra chuyện gì, vậy thì thật to chuyện. Nhưng bà Lý Tâm Hà đã suy nghĩ nghiêm túc, đến nước này không thể giữ lại Bạch Nhạn, bà đồng ý cho hai đứa ly hôn.

Truyền nước xong, Bạch Nhạn đỡ sốt hẳn, nhưng toàn thân rệu rã. Con người ta dù có kiên cường tới đâu, khi đối diện với bệnh tật chỉ nhỏ bé như sâu bọ, muốn tỏ vẻ cũng không tỏ vẻ nổi.

Bạch Nhạn tắm rửa, thay quần áo, mặt đỏ như quả cà chua chín thở không ra hơi. Cô vịn vào đồ đạc, gắng gượng đi tới bên giường rồi ngã vật ra.

Khang Kiếm lấy khăn lau tóc cho cô, cô lắc đầu, bảo anh xuống nhà nghỉ ngơi.

- Anh được tận mắt thấy em mới yên tâm. – Khang Kiếm kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cô.

- Anh ở trước mặt tôi, tôi rất bực bội.

Đôi lông mày thanh tú của Bạch Nhạn cau lại, cô trở mình, mệt mỏi nói không ra lời, xua tay, nhắm mắt lại.

Khang Kiếm kéo rèm cửa, cứ ngồi trên giường như vậy, không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại sờ trán Bạch Nhạn xem còn sốt hay không.

Bạch Nhạn vừa mơ màng nhắm mắt thì nghe thấy dưới lầu có tiếng chuông cửa réo vang như sấm.

- Cô tìm ai?

Thím Ngô ra mở cửa, thấy bên ngoài có một cô gái xách theo một chiếc túi giấy và một cái bình giữ nhiệt.

- Cháu là bạn của Bạch Nhạn.

- Nó ngủ rồi.

Thím Ngô chặn ở cửa, mặt sa sầm, không muốn để ai nhìn thấy.

- Ngủ rồi thì cháu gọi cô ấy dậy. – Cô gái trừng mắt.

- Không được, có chuyện gì thì gọi điện sau, đây là nhà của Khang Kiếm.

Cô gái tặc lưỡi, liếc xéo thím Ngô:

- Là nhà Khang Kiếm à, tôi còn tưởng là trại giam cơ đấy! Cho dù là trại giam, thì luật pháp cũng cho phép thăm viếng!

Cô gái dùng sức đẩy thím Ngô sang một bên, nhìn thấy bà Lý Tâm Hà mặt lạnh tanh đẩy xe lăn ra thì khựng lại, rồi cất bước đi lên lầu.

- Ê, cô còn chưa thay dép. – Thím Ngô giậm chân hét lên.

Cô gái chẳng thèm đếm xỉa đến bà ta, bước nhanh thoăn thoắt.

Khang Kiếm từ phòng ngủ đi ra:

- Cô Liễu?

- Là tôi. – Người vừa đến chính là Liễu Tinh – Tôi muốn gặp Bạch Nhạn.

Vẻ mặt nghiêm nghị, không cho phép từ chối.

- Cô ấy vừa mới ngủ.

- Mình tỉnh rồi.

Bạch Nhạn ở phía trong khàn giọng hét lên, mũi tắc nghẹt, Liễu Tinh nghe mà xót xa trong lòng.

Khang Kiếm cau mày, đẩy cửa cho Liễu Tinh, không đi cùng vào trong mà quay người đi xuống dưới nhà.

Liễu Tinh nhìn Bạch Nhạn, Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh, miệng hai người đều mếu máo, nước mắt lưng tròng.

Đây có phải là thời cơ mà Lãnh Phong từng nói? Bạch Nhạn không khỏi cảm kích cơn bệnh đột ngột này.

- Nhạn, thực ra cậu không hề hạnh phúc, có phải không?

Liễu Tinh nghẹn ngào đánh Bạch Nhạn một cái, sau đó ôm chặt lấy cô, nước mắt giàn giụa.

- Không những không hạnh phúc, mà còn không cứng rắn bằng cậu. Cậu xem, chưa gì đã vô dụng ngã bệnh rồi. Nhưng mà, chỉ cần cậu chịu quan tâm đến mình, mình tình nguyện làm kẻ vô dụng...

Polly po-cket