Old school Swatch Watches

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1538 Views



Bạch Nhạn cũng không kìm được nước mắt.

- Cậu đúng là đồ ngốc, mình đâu có không quan tâm đến cậu, mình không còn mặt mũi nào để quan tâm đến cậu. Bạn bè bao nhiêu năm trời, sao mình có thể nói ra với cậu những lời như thế chứ? Mình cũng cứng rắn, tới giờ mình vẫn thường lén chạy tới trường học nhìn bọn họ, bọn họ tay trong tay cười cười nói nói, một mình mình rơi nước mắt trong bóng tối...

- Đừng khóc, khóc vì loại người đó không đáng. – Bạch Nhạn đau lòng lau nước mắt cho Liễu Tinh. – Ngày anh ta phải hối hận còn ở phía trước, đến lúc đó chúng ta nhìn bọn họ khóc. Sau này, tìm một người đàn ông tốt hơn hắn ta gấp trăm gấp ngàn lần, sinh một baby xinh xắn, rồi dẫn đứa bé đến gặp hắn, để nó gọi hắn là chú, cho hắn tức chết.

- Người đàn ông đó ở đâu chứ, ra phố mua sao? – Liễu Tinh thở dài chán chường, chỉ sợ sau Lý Trạch Hạo rồi sẽ chẳng gặp được người nào giống như anh ta nữa. Mười bốn năm bên nhau, trong mắt cô, từ lâu anh ta đã là người tốt nhất.

- Không cần mua, cứ đến đợi trước cửa nhà mẹ chồng tương lai của cậu ấy. – Bạch Nhạn chớp mắt ra vẻ thạo đời.

Liễu Tinh cười trong nước mắt, mở chiếc túi và bình giữ nhiệt ra:

- Đây là canh cá trích nấu cần tây, rất tốt cho viêm phế quản đấy, đây là lê, ăn cho nhuận họng, đều là do mình mua về, nhất định cậu phải ăn cho hết.

Bạch Nhạn gật đầu, mắt nhòa lệ:

- Chắc chắn đến xương cá mình cũng sẽ nuốt.

-Vậy thì khỏi cần. Nhạn, buổi sáng nhìn thấy cậu trong bệnh viện, không hiểu sao tim mình đau như bị ai bóp nghẹt vậy. Nếu không tới thăm cậu thì mình không thể làm được việc gì. À, bác sĩ Lãnh bảo mình hỏi cậu, khi nào thì cậu đến bệnh viện truyền dịch?

- Bây giờ mình không có sức, mình muốn ngủ một lát, khoảng bốn giờ chiều mình đi.

- Ừ, cậu ngủ đi! Bốn giờ mình đợi cậu ở phòng khám. Đợi cậu khỏe lại, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.

- Mình cũng vậy. – Bạch Nhạn nháy mắt với cô.

Liễu Tinh xuống lầu, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô tức giận nguýt cô, cô hất hàm, ung dung đi ra cửa.

Khang Kiếm mở cửa cho Liễu Tinh và tiễn cô xuống dưới.

Liễu Tinh chào tạm biệt, Khang Kiếm lại cứ đi theo mãi. Bất giác hai người đã đi tới cổng tiểu khu, Liễu Tinh thấy sởn gai ốc trước tấm thịnh tình này. Cô ngoảnh lại, cố gắng nói thật nhã nhặn:

- Sếp Khang, anh dừng bước đi.

Khang Kiếm ngẩng lên, thành khẩn nhìn Liễu Tinh:

- Cô Liễu, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp.

Liễu Tinh dừng chân lại lau mồ hôi, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Khang Kiếm muốn nói gì, cô cười khẩy, vẻ lịch sự cố tạo đã bị mặt trời gay gắt giữa trưa hun cho bốc hơi sạch sẽ.

- Sếp Khang, anh không nói thì tôi cùng sẽ giả vờ quên mất rằng anh và Y Đồng Đồng từng dan díu với nhau. Nhạn là đứa tốt, nó vô tội, nó đâu có biết khi theo đuổi nó, anh lại bắt cá hai tay. Tôi lại còn ngu ngốc đổ hết tội lên đầu nó. Khi đó chắc chắn nó đau lòng chẳng kém gì tôi. Mặc dù Y Đồng Đồng đã đủ tuổi để có thể suy nghĩ chín chắn, hai người cũng đã chia tay, không liên quan gì lắm đến anh. Nhưng cô ta vì công kích Bạch Nhạn nên mới chạy tới cướp... cái tên Trần Thế Mỹ kia, cô ta muốn xúc phạm Nhạn. Hai kẻ khốn kiếp đó chắc chắn chẳng thể có kết cục tốt đẹp đâu. – Liễu Tinh hất đầu, lạnh nhạt nói – Tôi không muốn nói với anh những điều này, bởi vì người như anh căn bản không hiểu được thế nào là tình yêu chân chính. Anh theo đuổi Bạch Nhạn nhưng lại không biết cải tà quy chính, không trân trọng nó, khiến nó đau lòng, ngã bệnh. Bây giờ có phải anh muốn tôi nói tốt cho anh trước mặt nó, để nó không tính toán thù cũ với anh?

Khang Kiếm thầm thở dài, đúng là hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn, bây giờ dù anh có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh cho chính mình. Con người quả nhiên không thể phạm sai lầm, nói như câu cửa miệng của Giản Đơn là: Ra ngoài làm chuyện xấu rồi ắt có ngày phải trả giá.

Câu nói này bây giờ đang dần dần được chứng thực ở anh.

Anh bất lực nhíu mày:

- Những lỗi lầm tôi đã làm với Bạch Nhạn, không hy vọng được tha thứ, chỉ mong có cơ hội để bù đắp. Cô Liễu, tôi muốn nhờ cô buổi chiều đến nhà tôi truyền nước cho Bạch Nhạn. Cơ thể cô ấy đang suy nhược, tôi không muốn cô ấy phải đi tới đi lui, cô thấy đấy, cô ấy nói một câu mà đã thở không ra hơi.

Liễu Tinh ngẩn người, mặt đỏ bừng. Câu này của sếp Khang rất hợp tình hợp lý, lại cũng là vì Bạch Nhạn, cô không thể từ chối.

- Tôi sẽ xin nghỉ để tới, nhưng không phải là vì anh, mà là vì Nhạn – Liễu Tinh liếc mắt nhìn lên trời với vẻ không cam tâm.

- Cảm ơn cô! – Khang Kiếm mỉm cười – Đơn thuốc của Bạch Nhạn có lẽ ở chỗ bác sĩ Lãnh. Đúng rồi, bác sĩ Lãnh ở khoa nào?

- À, cơn hàn lưu Siberia đó à, khoa Tiết niệu, – Liễu Tinh không nghĩ ngợi, buộc miệng nói ra.

Lòng Khang Kiếm thoáng chùng xuống, thảo nào sáng nay người đàn ông đó nhất quyết không chịu nói tên khoa. Khoa Tiết niệu, chẳng phải là chuyên khoa của nam giới sao? Khang Kiếm nhẩm mãi ba chữ này, càng lúc càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng.

- Bốn giờ chiều tôi bảo cậu Giản đánh xe tới bệnh viện đón cô, làm phiền cô quá. – Mặt Khang Kiếm không mảy may cảm xúc.

- Đừng làm to chuyện, tôi tự ngồi xe tới.

- Để cô phải tự đi thì thật áy náy quá, không sao đâu. Xe tới bệnh viện đến rồi kìa. – Khang Kiếm ngước mắt, nhìn thấy một chiếc xe buýt đang từ từ dừng lại ở bến bên đường.

Liễu Tinh quay đầu chạy vội đi, lên xe ngồi xuống, nhìn thấy Khang Kiếm vẫn đứng ở cổng tiểu khu, cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài: Nếu Lý Trạch Hạo cũng quan tâm cô được như sếp Khang quan tâm tới Bạch Nhạn thì tốt biết mấy!

Mắt Liễu Tinh bất giác phủ một màng sương mỏng, sợ Khang Kiếm nhìn thấy nên vội quay mặt đi.

Khang Kiếm đợi xe rời bến rồi mới quay về.

Anh đứng dưới lầu gọi điện cho Giản Đơn, trước tiên dặn buổi chiều Giản Đơn tới bệnh viện đón Liễu Tinh, rồi hỏi tình hình phỏng vấn của nhóm phóng viên, trước khi cúp máy, anh bảo Giản Đơn tới Phòng Hậu cần Thành ủy đăng ký một chiếc xe du lịch rộng rãi, buổi chiều chạy lên tỉnh.

Bạch Nhạn đã ngủ say.

Khang Kiếm rón rén đi vào trong phòng, dịch những thứ Liễu Tinh mang tới đang đặt trên tủ đầu giường sang một bên, từ từ ngồi xuống, ngắm thật kỹ khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô. Khang Kiếm chưa bao giờ có cảm giác không nỡ rời xa như bây giờ, từng này tuổi rồi, lần đầu tiên ngắm một người như vậy, ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Khang Kiếm không kìm chế được liền đưa tay ra nhẹ vuốt khuôn mặt cô, lúc chạm vào mới phát hiện ra mặt cô hơi lạnh, anh vội tắt điều hòa, kéo chiếc chăn mỏng đang đắp chặt trên người cô xuống một chút, tránh một lát nữa nhiệt độ trong phòng tăng lên cô lại ngủ không ngon giấc.

Anh lại ngắm thêm một lát, xác định cô đã ngủ thật sâu thật ngon mới đứng dậy ra khỏi phòng, từ từ cửa khép chặt.

- Sao con lại nỡ lòng nào không xuống dưới đây chứ? – Bà Lý Tâm Hà ngồi bên bàn ăn, bất mãn lườm Khang Kiếm. – Chỉ là viêm phế quản xoàng, truyền nước uống thuốc là khỏi thôi. Con xem con căng thẳng cứ như trời sắp sập vậy.

Thím Ngô đang sắp bát đũa. Đêm qua và ngày hôm nay náo loạn, bà ấy chẳng còn tâm trạng để nấu cơm, buổi trưa làm tạm món mì nui cho qua bữa.

Khang Kiếm kéo ghế ngồi đối diện với bà Lý Tâm Hà, mặt hết sức nghiêm túc:

- Mẹ, vừa rồi con đã bố trí xe, lát nữa mẹ bảo thím Ngô thu dọn hành lý, ăn trưa xong con cho người đưa mẹ về tỉnh.

Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô sững sờ ngẩng đầu lên.

- Bây giờ trong nhà hơi lộn xộn, công việc của con cũng bận, con không thể quan tâm chăm sóc mẹ và thím được. Đợi con sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, sau này sẽ đón mẹ và thím lại đây.

Sau này, là đến mùa quýt nào?

Bà Lý Tâm Hà chớp mắt, bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run lên:

- Kiếm Kiếm, con thật sự vì con đàn bà đó mà không cần mẹ nữa sao?

Khang Kiếm lắc đầu:

- Mẹ là mẹ con, sao lại có chuyện cần hay không cần được ạ. Bạch Nhạn là vợ con, mẹ cũng biết đột nhiên... xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, cô ấy mới hai mươi tư tuổi, chắc chắn là không chịu nổi, con muốn ở bên cô ấy.

Bà Lý Tâm Hà sốt ruột xua tay, cố lý giải lời Khang Kiếm:

- Kiếm Kiếm, có phải con lo con bé đó sẽ nghĩ quẩn không? Nó không làm đâu, mẹ nó là con điếm hạng sang, chỉ còn thiếu nước chết chìm trong nước bọt của người đời, mà mẹ nó vẫn sống khỏe đấy thôi. Con ban cho nó chút ân huệ ổn ổn rồi đuổi nó đi, sau này mẹ không kỳ vọng dùng nó để rửa hận nữa. Mẹ nghĩ tới nghĩ lui rồi, con cũng đừng ở Tân Giang nữa, để mẹ bảo các bác con tìm cách đưa con tới Bắc Kinh. Trời sinh con là viên ngọc quý, ở đâu cũng có thể tỏa hào quang. Sau này chúng ta sống ở Bắc Kinh, còn bố con thích ở đâu thì ở, tùy ông ấy!

- Mẹ, – Khang Kiếm chịu không nổi cất cao giọng. – Con đâu phải đứa trẻ người non dạ, con đã ba mươi tuổi rồi, có thể tự lựa chọn cho cuộc đời mình. Mẹ đừng nói về Bạch Nhạn như thế trước mặt con, cô ấy là vợ con, mẹ có thể không thích cô ấy, nhưng xin mẹ hãy nể mặt con mà tôn trọng cô ấy.

Mồm bà Lý Tâm Hà há hốc, hồi lâu không ngậm lại được.

Thím Ngô muốn nói xen vào, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như tiền của Khang Kiếm, không dám lên tiếng.

- Tôn trọng? Một con nhãi ranh do một con đào hát đĩ điếm sinh ra cũng đáng để tôn trọng ư? – Bà Lý Tâm Hà nhíu mày giễu cợt.

Khang Kiếm nặng nề nhắm mắt lại:

- Mẹ, chúng ta thì cao thượng ở chỗ nào? Cô ấy là con gái của Bạch Mộ Mai, con cũng chẳng phải là... là con trai của Khang Vân Lâm ư, chuyện trai gái một bàn tay vỗ thì kêu được chăng?

- Kiếm Kiếm... – Bà Lý Tâm Hà gào rát cổ...