XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1539 Views



Người bán hoa rất đông, kinh doanh không tốt như cô tưởng tưởng. Chán chê mãi mới bán được một bông. Bạch Nhạn đứng đến tận mười một giờ đêm, thấy người mình như sắp đóng băng. Thương Minh Thiên cầm ô đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại kẹp tay cô vào dưới cánh tay mình để ủ ấm, nếu không thì nhét tay cô vào dưới cổ áo anh, hà hơi ấm cho cô.

Cuối cùng, chỗ hoa hồng trong tay chỉ còn lại một bông, Bạch Nhạn vui vẻ cười mãi.

- Tiểu Nhạn, giữ bông này lại, anh mua. – Thương Minh Thiên thấy mưa to dần, không nỡ để cô bị lạnh.

- Không được, anh lấy hoa hồng làm gì, đắt lắm. Bố mẹ anh kiếm tiền cực khổ như vậy, không được tiêu pha lung tung. – Cô nói hùng hồn hệt như bà cụ non.

Thương Minh Thiên nhìn cô, không nói gì. Một đôi tình nhân quấn quýt từ phía đối diện đi tới, Bạch Nhạn chạy ra khỏi ô:

- Anh giai mua hoa cho bạn gái anh đi!

Cô gái cười rạng rỡ, yêu kiều nhìn bạn trai mình.

Chàng trai hơi đau lòng, nhưng vẫn hào phóng mua hoa.

Bạch Nhạn kéo Thương Minh Thiên đứng dưới ngọn đèn đường đếm tiền, phấn khởi nhảy cẫng lên:

- Minh Thiên, mình đi ăn chơi xa xỉ một bữa được không?

Cách ăn chơi xa xỉ mà Bạch Nhạn nói, chính là đi tới nhà hàng ăn một bữa cơm. Đã nửa đêm, trừ mấy tiệm mì và mấy quán cà phê, những hàng quán khác đã đóng cửa hết.

Hai người đi vào một tiệm mì, gọi hai bát mì rau, xì xụp ăn sạch bách.

- Minh Thiên, hình như em sống lại rồi. – Bạch Nhạn xoa má, thỏa mãn thở phào một hơi, mắt sáng lấp lánh. – Lúc anh vừa nói bông hồng cuối cùng đó không cần bán, thật sự em đã hơi dao động! Hèn gì mà người ta dùng hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu, bởi vì nó vừa đẹp vừa cao quý. Trời lạnh căm căm, nhìn bông hồng tuyệt đẹp nở rộ, chưa nói tới giá trị, chỉ nghĩ tới tấm lòng của người tặng hoa thôi đã thấy ấm áp, lãng mạn lắm rồi. Nhưng sự lãng mạn vẫn phải được xây dựng trên nền tảng vật chất, hiện tại không liên quan tới em, cho nên em vẫn thực tế mà bán phắt nó đi.

Gương mặt tuấn tú của Thương Minh Thiên thoáng chút xót xa, anh đứng dậy trả tiền, cô giành trả, anh liền lườm cô, cô đành ngoan ngoãn le lưỡi.

Hai người đều ở trong khu tập thể của đoàn kịch, đến cổng, cô dừng lại:

- Anh vào trước đi, nếu không mẹ anh nhìn thấy anh và em đi với nhau lại làm ầm lên.

- Không, em vào trước đi. – Thương Minh Thiên dúi ô vào tay cô, xoa mái tóc ẩm ướt của cô, xót xa dựng cổ áo cho cô lên.

Cô cười, ngân nga hát đi vào trong sân.

Cửa sổ nhà họ Thương in một bóng người, đó là bà Thương vừa đan áo len vừa đợi cửa Thương Minh Thiên. Bạch Nhạn nhìn cái bóng, thở dài ngưỡng mộ. Có điều, tâm trạng này chỉ là thoáng qua, cô đậy chiếc túi đựng tiền, vui vẻ mím môi cười cười.

Ngày hôm sau, trời hửng lên, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Bạch Nhạn thức dậy, đang nấu ăn sáng thì nghe thấy có người khẽ gõ cửa.

Cô mở cửa, chỉ nhìn thấy bóng Thương Minh Thiên thoáng vụt qua. Trên bệ cửa sổ đặt một chiếc hộp giấy, cô mở ra xem, trong hộp là một chiếc kẹp tóc bằng nhựa, và một bông hoa hồng bằng giấy. Giấy màu đỏ, là loại giấy dùng để viết câu đối. Bông hồng làm y như thật, bỏ ra xem, rất xinh xắn và tinh tế.

Cô ngẩng đầu lên, Thương Minh Thiên đứng dưới mái hiên gần đó, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa bẽn lẽn với cô.

Vì Thương Minh Thiên học tập giỏi giang, tố chất sức khỏe đạt chuẩn nên được Học viện Không quân tuyển sinh. Nhà họ Thương đốt pháo gần một tiếng đồng hồ trong sân, sân khu tập thể tỏa ra mùi thuốc pháo nồng nồng.

Một ngày trước khi lên đường, Thương Minh Thiên thổ lộ với cô. Cô đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cắn chặt môi.

Lời thổ lộ này, chỉ là nói rõ tiếng lòng từ trước đến nay của anh với cô, nhưng lại cũng là lời cuối.

Chàng trai này, sau này sẽ trở thành một người đàn ông đẹp trai, dịu dàng chu đáo, tinh tế, nặng tình, trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu cô như anh. Cô rất thích, rất thích anh, thích tới mức sẵn sàng từ bỏ tính mạng, nhưng, cô lại không thể lấy anh.

Cái cô có thể có được, chỉ là bông hồng làm bằng giấy kia.

Cô ngước lên, anh vụng về hôn cô, va vào răng cô, hôn những giọt nước mắt mằn mặn bên khóe miệng cô.

- Minh Thiên, nếu sau này không thể lấy được người mình yêu thì phải làm thế nào?

Họ nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời.

Thương Minh Thiên nhắm mắt lại, nghẹn ngào:

- Vậy thì hãy trân trọng người yêu em giống như em đã yêu anh, cố gắng sống thật tốt, để nỗi tiếc nuối của chúng ta giảm xuống thấp nhất.

Bạch Nhạn trịnh trọng gật đầu.

- Tiểu Nhạn, dù ở nơi đâu, hay lúc nào, anh sẽ đều nhớ tới em, dõi theo em.

Anh hôn những giọt nước mắt trên môi cô mà không nhận ra rằng, nước mắt của anh cũng làm ướt đẫm mặt cô.

Cô cắn môi, mặc cho nước mắt âm thầm tuôn rơi.

Chia tay, không phải là thỏa hiệp với cuộc đời, mà là nhìn thẳng vào cuộc đời, là yêu thương bản thân mình.

Hãy sống thật hạnh phúc, Minh Thiên nhìn thấy sẽ ấm lòng hơn, đó là điều duy nhất cô có thể làm cho anh.

Nhưng, cô có hạnh phúc không?

- Thân nhiệt 39 độ.

- Họng bị viêm, phổi có tiếng rít, chết tiệt, sao mà giống hệt trẻ con lại đi mắc cái bệnh nhi đồng này...

- Viêm phế quản. Nhanh, kiểm tra phản ứng penicillin...

- Gọi điện thông báo cho trợ lý Khang, nói người đang ở trong bệnh viện rồi. À, báo cho Đội Cảnh sát giao thông và Sở Công an ngừng tìm kiếm.

- Tiểu Nhạn!

...

Ồn ào quá! Cánh tay bỗng đau nhói, Bạch Nhạn đau nhíu cả mày chầm chậm mở mắt ra, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng trong phòng, lại nhắm mắt lại theo bản năng.

- Tiểu Nhạn!

Cô sốt đến nỗi nảy sinh ảo giác rồi chăng? Sao lại nghe thấy tiếng Minh Thiên? Giọng nói này so với lúc chia tay mấy năm trước đã thâm trầm, chững chạc hơn rất nhiều, nhưng cách gọi này, giọng điệu này, chỉ có ở Minh Thiên mà thôi.

Bạch Nhạn há mồm, không khỏi hít vào mấy ngụm hơi lạnh, môi nóng như bị rộp lên, cũng không thốt ra được lời nào. Cô quờ tay sang bên cạnh, một đôi tay nắm lấy tay cô, sau đó có người vuốt tóc cô, nâng eo cô lên, "Tiểu Nhạn, em muốn uống nước không?"

Bạch Nhạn mở choàng mắt, một bóng người màu xanh da trời đập vào mắt cô. Cô chớp mắt, nhìn trừng trừng gương mặt tuấn tú đang mỉm cười trước mắt mình, bộ quân phục xanh thẫm như bầu trời, quốc huy lấp lánh đính trên mũ: Minh Thiên? Cô cất giọng khàn đặc, hỏi mà không dám tin.

- Ừ! Thương Minh Thiên gật mạnh đầu.

Bạch Nhạn chọt vào má anh, âm ấm. Cô cười, cười đến nỗi khóe môi run rẩy, cười đến nỗi khóe mắt đầy nước. "Anh mặc quân phục đẹp lắm, đẹp trai lắm!". Giọng cô chẳng khác nào vịt đực, nhưng thế thì đã sao, anh ấy là Minh Thiên đấy!

Minh Thiên đã về thật rồi, đã từ Thành Đô trở về rồi.

Nhìn thấy Minh Thiên, vết thương đang rỉ máu trong lòng cô dần khép miệng.

Phải chăng ông trời đã nghe thấy tiếng kêu từ đáy lòng cô?

- Nhưng em thì lại xấu đi. – Thương Minh Thiên kìm nén nỗi đau đang giày xé trái tim, bưng ly nước từ chiếc tủ bên cạnh kề sát miệng cô.

Cô không nỡ chớp mắt, chăm chăm nhìn anh, nước rơi từ khóe miệng xuống dưới chân cô mà cô cũng không biết.

Thương Minh Thiên rút khăn tay ra lau miệng cho Bạch Nhạn, nhìn gương mặt vàng vọt của cô, nhìn cái miệng đầy mụn nước, thở dài.

Rất lâu sau Bạch Nhạn mới định thần lại được sau cơn mừng rỡ bất ngờ, nụ cười rạng rỡ như hoa.

- Xấu thì xấu, con gái đến mười tám tuổi là thay đổi, ngày mai em sẽ xinh đẹp trở lại. Minh Thiên, anh về rồi sao không gọi điện cho em?

Câu nói hơi dài, cô thở dốc, đảo mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cổ tay cắm ống truyền dịch.

Thế này là thế nào nhỉ? Cô nhớ hình như mình từ huyện Vân trở về, đi taxi.

- Anh xuống tàu hỏa là gọi điện cho em luôn, chí ít phải chục lần, đầu tiên thì em không nghe máy, sau đó thì lại tắt máy.

Thương Minh Thiên kéo ghế tới ngồi cạnh cô.

Bạch Nhạn đưa tay day huyệt thái dương:

- Lúc đó em đang ở trên xe, có lẽ là không nghe thấy.

- Sau đó anh tới bệnh viện tìm em, ai dè lại gặp Lãnh Phong, bọn anh ăn cơm ở bên ngoài, đang nói chuyện thì thấy một đám người xúm xít trước cổng bệnh viện, nhìn kỹ thì hóa ra là em từ trên taxi bước xuống, đứng không vững ngã nhào ra đất.

Thương Minh Thiên không nhắc tới việc khi đó Bạch Nhạn chỉ đi một chiếc dép lê, chân kia đi đất, toàn thân nóng như một quả cầu lửa, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt vào môi đến nỗi hằn lên hai vết máu. Tài xế hoảng loạn nói hai người chạy suốt đêm từ Tân Giang về huyện Vân rồi lại quay ngược lại, lúc lên xe cô cứ ho mãi không ngừng.

Lãnh Phong trả tiền xe, Minh Thiên bế Bạch Nhạn vào trong phòng cấp cứu, xét nghiệm ra bệnh viêm phế quản cấp tính, hai người đều sửng sốt. Lúc chuẩn bị báo tin cho người nhà cô mới biết, chồng cô thiếu điều đã muốn lật tung thành phố Tân Giang lên.

Đội cảnh sát giao thông đã phải kiểm tra mỗi tuyến đường xem có xảy ra tai nạn giao thông không, Sở Công an cũng tìm khắp các ngõ ngách của Tân Giang xem có xuất hiện cô gái nào đi một mình không, nhà bạn bè và đồng nghiệp của Bạch Nhạn đều được gọi điện đến, hành động rầm rộ như vậy là vì phu nhân của trợ lý thị trưởng Khang Kiếm đã mất tích mười tiếng đồng hồ rồi.

- A ha – Bạch Nhạn phì cười – Lần gặp mặt này ấn tượng sâu sắc nhỉ! Ê, sao anh lại quen với bác sĩ Lãnh vậy? – Bạch Nhạn ngạc nhiên hỏi.

- Bọn tôi là chiến hữu, cũng là bằng hữu.

Lãnh Phong từ ngoài bước vào, tiếp lời.

Bạch Nhạn ngơ ngác nhìn Thương Minh Thiên.

- Cậu Lãnh Phong đến thực tập ở bệnh viện trực thuộc Học viện Không quân của bọn anh, khi đó bọn anh đã quen nhau rồi. Sau này vẫn luôn giữ liên lạc...