Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1201 Views
Thím Ngô có lẽ không ngờ tới mẹ của Bạch Nhạn sẽ xuất hiện như thế, chưa từng gặp một bà thông gia phong tình như vậy, mồm há hốc, bà Lý Tâm Hà lấy tay véo cho bà ta một cái, bà ta mới vội ngậm miệng lại.
- Ông thông gia, trông ông khỏe khoắn hơn lần trước nhiều. – Bà Bạch Mộ Mai tự nhiên chào hỏi ông Khang Vân Lâm.
- Vậy sao? Vậy sao?
Ông Khang Vân Lâm dường như không nhìn thẳng bà Bạch Mộ Mai, nếu không nói chuyện với Khang Kiếm thì nhìn bà Lý Tâm Hà, nhưng càng tỏ ra như vậy, lại càng lộ rõ sự chột dạ.
- Bà thông gia, Nhạn Nhạn nhà tôi còn trẻ, có cái gì chưa ổn xin bà chỉ bảo thêm.
Cuối cùng, bà Bạch Mộ Mai mới dời ánh mắt sang phía bà Lý Tâm Hà.
Bà Lý Tâm Hà xét cho cùng cũng là người học rộng hiểu nhiều, bây giờ đã trấn tĩnh lại. Bà tao nhã cười với Bạch Mộ Mai:
- Cô Bạch, tuy là chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng sao lại thấy như là cố nhân?
Phụ nữ chưa kết hôn, theo thông lệ quốc tế đều xưng hô là cô, nhưng bà Lý Tâm Hà rõ ràng là cố ý.
Bà Bạch Mộ Mai cười, liếc xéo về phía Bạch Nhạn:
- Bạch Nhạn giống tôi, hàng ngày bà nhìn Bạch Nhạn, tự nhiên sẽ thấy tôi quen mắt.
- Nhưng Bạch Nhạn không xinh đẹp bằng cô. – Bà Lý Tâm Hà cười mỉa.
Bà Bạch Mộ Mai vuốt mặt, phì cười thành tiếng:
- Có đẹp mấy thì cũng già rồi.
Bà Lý Tâm Hà cố ý đem hai khuôn mặt ra so sánh tỉ mỉ:
- Người đẹp như cô sẽ không già đâu, có phải Bạch Nhạn giống bố không?
Trong nháy mắt, đến không khí trong phòng cũng ngừng chuyển động.
Người Bạch Nhạn căng lên như một sợi dây đàn, từ cổ tới tai đều đỏ ửng.
Khang Kiếm mím chặt môi.
Vẻ mặt ông Khang Vân Lâm đã trở nên cực kì khó coi.
Thím Ngô hứng khởi tròn mắt.
Bà Bạch Mộ Mai khẽ chớp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, dịu dàng kéo tay Bạch Nhạn lại:
- Cũng không giống lắm, Bạch Nhạn được di truyền nét đẹp của hai chúng tôi.
- Ồ, bố Bạch Nhạn là người như thế nào?
- Tâm Hà, bà hỏi nhiều quá đấy. – Ông Khang Vân Lâm cuối cùng không nhịn được, lên tiếng ngăn cản.
- Không sao. – Bà Bạch Mộ Mai dịu dàng cười – Đó là câu chuyện cũ ngọt ngào và lãng mạn trong lòng tôi, tôi không muốn chia sẻ với người khác.
Vẻ mặt ấy của bà tựa như một cô bé con nũng nịu, láu lỉnh.
- Tôi không muốn nói đấy, có được không nào?
Trên sân khấu, hoàng đế, tướng quân hay tài tử đều thần phục trước tà váy của bà, chỉ một mình Lý Tâm Hà chịu được bao lâu?
Bà Lý Tâm Hà cứng lưỡi, còn có thể truy hỏi ư?
Cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên.
Ông Khang Vân Lâm lịch sự kính bà Bạch Mộ Mai một ly rượu, bà Bạch Mộ Mai cảm kích uống cạn một hơi, sau đó kính rượu lại vợ chồng ông Khang Vân Lâm, ánh mắt lướt qua người thím Ngô, tò mò dừng lại một giây.
Ông Khang Vân Lâm giới thiệu thân phận của thím Ngô.
Bà Bạch Mộ Mai vừa nghe vừa gật đầu, vẻ mặt thổn thức khôn nguôi.
Thím Ngô cảm thấy mình sống rất hạnh phúc, ghét nhất sự thương hại của người khác. Bà vốn đã không thích bà Bạch Mộ Mai, bây giờ nỗi hận thù lại càng sâu hơn.
Bà Lý Tâm Hà ăn vài miếng, bỗng ghé sát vào tai ông Khang Vân Lâm:
- Ông xã, đưa em vào nhà vệ sinh.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để bà Bạch Mộ Mai nghe thấy.
Ông Khang Vân Lâm đỏ mặt:
- Anh... anh đâu có tiện vào nhà vệ sinh nữ?
- Tôi đưa chị đi. – Bà Bạch Mộ Mai quan tâm đứng lên.
- Không cần, thím Ngô! – Mặt bà Lý Tâm Hà trắng bệch, nhéo mạnh ông Khang Vân Lâm dưới gầm bàn, ông Khang Vân Lâm đau điếng, muốn kêu mà không được, cắn răng nén giận, mặt méo mó.
Thím Ngô đưa bà Lý Tâm Hà đi nhà vệ sinh.
Bạch Nhạn nãy giờ vùi đầu ăn cơm không cẩn thận đánh rơi một chiếc đũa, cô cúi xuống nhặt lên, bỗng phát giác ra dưới gầm bàn, bà Bạch Mộ Mai đang quấn một chân ngọc ngà của mình vào chân ông Khang Vân Lâm, ông Khang Vân Lâm thò một tay xuống chầm chậm vuốt lên phía trên chân ngọc của bà Bạch Mộ Mai.
Một cơn buồn nôn bỗng dâng lên, Bạch Nhạn bịt miệng chạy ra ngoài.
- Nhạn Nhạn, con sao vậy? – Bà Bạch Mộ Mai bất an gọi – Khang Kiếm, con mau đi xem.
- Còn có chuyện gì được nữa? – Mặt Khang Kiếm tái nhợt, lạnh lùng liếc ra phía ngoài, không động đậy.
Bà Bạch Mộ Mai sững lại, đành phải đứng dậy.
Thím Ngô đẩy xe lăn vào, suýt chút nữa đụng vào Bạch Nhạn ở hành lang.
Bạch Nhạn rạp người trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, những thứ vừa ăn nôn ra sạch.
- Nhạn Nhạn, con có thai rồi à? – Bà Bạch Mộ Mai khoanh tay đứng cạnh cửa.
Bạch Nhạn không để ý đến bà, súc miệng, vỗ nước lạnh lên mặt.
- Mẹ đang nói chuyện với con đấy, Bạch Nhạn? – Bà Bạch Mộ Mai khẽ cau mày.
- Đủ rồi! – Bạch Nhạn hất tay bà ra, cụp mắt xuống – Ăn xong mẹ đi ngay đi. Mẹ... tránh xa bố của Khang Kiếm ra một chút!
Bà Bạch Mộ Mai không nói gì.
- Nói gì thì nói, ông ấy là bố chồng con, mẹ chồng con vẫn còn sờ sờ ra đó, mẹ... không cảm thấy rất quá đáng sao?
- Bố chồng con? – Bà Bạch Mộ Mai cười lạnh – Con còn coi bọn họ là người nhà sao, con tưởng mẹ không nhận ra à?
- Đó là chuyện của con, không liên quan tới mẹ.
- Tốt, vậy thì chuyện của mẹ con cũng đừng quan tâm. – Bà Bạch Mộ Mai quay người bỏ đi.
Bạch Nhạn cắn môi, cảm thấy bụng dạ lại cuộn lên, lại bò ra trên chậu rửa nôn một trận, đợi mặt hết đỏ mới bước ra ngoài.
Lúc cô đi vào, ngoài Khang Kiếm đang cúi đầu, ai nấy đều nhìn cô như quái vật. Cô vỗ vỗ mặt, có phải sắc mặt kém quá không?
Thức ăn đã đưa lên gần đủ.
Bà Lý Tâm Hà bỗng như biến thành một người khác, cười cười nói nói, ánh mắt nhìn chồng cũng dịu dàng yêu thương, nhìn đến nỗi ông Khang Vân Lâm nổi da gà. Lúc thì bà gắp thức ăn cho ông Khang Vân Lâm, lúc thì rót nước cho ông. Lúc tàn tiệc, ra khỏi phòng ăn, lên xe, để thể hiện tình cảm thắm thiết với ông Khang Vân Lâm, bà còn bảo thím Ngô cất xe lăn đi, để ông Khang Vân Lâm bế bà vào xe.
Ông Khang Vân Lâm ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm, lấy đâu ra sức lực. Mặt ông đỏ phừng, hít mạnh một hơi, vừa mới bế bà Lý Tâm Hà lên, người bỗng chao đảo không ngừng, cũng may bà Bạch Mộ Mai tiến lên đỡ một tay, bà Lý Tâm Hà mới lên xe an toàn.
Bà Lý Tâm Hà sắc mặt hết sức khó coi, quay đầu, hung hăng đẩy ông Khang Vân Lâm lên xe, không thèm nhìn bà Bạch Mộ Mai thêm cái nào.
- Đúng là nực cười, một con mụ tàn phế, đến quan hệ vợ chồng cũng không làm được, mấy chục năm rồi còn thắm thiết cái nỗi gì? – Bà Bạch Mộ Mai đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, cười khẩy.
Bạch Nhạn đứng bên cạnh đưa mắt liếc bà:
- Không có quan hệ vợ chồng nhưng bà ấy có chồng, có hôn nhân, mẹ có không?
Bà Bạch Mộ Mai cau mày, quay mặt đi:
- Con đây là giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha? Có thể đấy chính là cảnh giới cao thượng của con đấy, nếu không sao con có thể sống như quả phụ lâu như vậy?
Bạch Nhạn sững sờ nhìn bà.
Bà Bạch Mộ Mai cười kinh miệt:
- Vừa rồi mẹ hỏi Khang Kiếm có phải con có bầu không, nó nói nó chưa hề đụng vào con.
Trái tim Bạch Nhạn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, bóp tới mức không thể chặt, tới mức không tài nào đập được nữa.
Gió tháng Bảy oi nóng như vậy, nhưng toàn thân cô lạnh toát, cô đờ đẫn nhìn miệng bà Bạch Mộ Mai há ra rồi lại khép lại, nhưng cô không nghe thấy gì hết.
Cô cứng nhắc xoay đầu lại tìm Khang Kiếm, anh đi thanh toán rồi sao mãi không ra?
Cô quay người đi vào trong nhà hàng, đi về phía đại sảnh. Đại sảnh dùng bình phong chia thành mấy khu, Khang Kiếm đứng sau một bức bình phong, đăm đăm nhìn về phía trước.
Trên chiếc bàn ăn phía trước có một đôi nam nữ, người đàn ông Bạch Nhạn không quen, người phụ nữ tóc dài bay bay, miệng cười chúm chím, chính là người đẹp Y Đồng Đồng đã lâu không gặp.
Trên khuôn mặt tuấn tú thâm trầm sâu xa của Khang Kiếm thể hiện rất nhiều cảm xúc, có đố kỵ, có oán hận, có tức giận, có đau lòng...
Chương 6 - Nước ấm 42 độ
Thế giới thật là nhỏ bé, kẻ đa tình luôn phiền muộn bởi người vô tình, trong đầu Bạch Nhạn bỗng hiện lên hai câu nói rất không ăn khớp này.
Cuộc đời ấy mà, luôn trắc trở vô thường như vậy. Cô khẽ thở dài, nhìn sếp Khang đang không có ý định lên tiếng, chẳng còn cách nào khác, bản tính thích giúp đỡ người khác lại trỗi dậy.
- Cô giáo Y! – Cô cười tươi rói, bất ngờ đi tới bàn của Y Đồng Đồng.
Y Đồng Đồng quay lại nhìn, ngây mặt ra.
- Đúng lúc quá!
Cô ta nhìn qua vai Bạch Nhạn, thấy Khang Kiếm đứng cách đó không xa, gật đầu với Khang Kiếm, oán trách mà lại yêu kiều.
Nét mặt Khang Kiếm vô cảm, không phản ứng gì.
Người đàn ông ngồi cùng bàn với Y Đồng Đồng thấy người quen của cô ta, vội vàng đứng dậy chào hỏi.
- Đây là? – Bạch Nhạn nhìn Y Đồng Đồng dò hỏi.
- Cậu của tôi, muốn đến Tân Giang mở cửa hàng chăn ga gối đệm – Y Đồng Đồng lạnh nhạt giới thiệu hai người với nhau, sau đó mím môi lại, không nhìn Khang Kiếm. Nhưng giọng không nhỏ, rõ ràng là nói cho một người nữa nghe.
- Ồ, khai trương chưa? Địa chỉ ở đâu? – Bạch Nhạn nhiệt tình hỏi.
- Khai trương rồi, ngay sát khách sạn Hoa Hưng. Cô Bạch có rỗi thì dẫn bạn bè tới xem. – Người đàn ông rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho Bạch Nhạn – Cửa hàng tôi bán đều là sản phẩm tơ lụa cực tốt, chăn ga mà khách sạn Hoa Hưng dùng đều là sản phẩm của chúng tôi.
Bạch Nhạn nhận tấm danh thiếp, gật đầu lia lịa:
- Được, được.
Mặt mũi Y Đồng Đồng đã tức đến nỗi méo mó.
Cô cười cười, không phá hoại thần kinh của người khác nữa.
- Vậy hai người cứ dùng bữa, chúng tôi đi trước.
Y Đồng Đồng cũng không đưa mắt nhìn theo, sa sầm mặt ngồi xuống. Người đàn ông thỉnh thoảng lại tò mò liếc sang bên này...