Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1197 Views
Anh chưa từng cảm thấy bức thiết như vậy với bất kỳ ai. Anh muốn nhìn thấy cô rạng rỡ đứng trước mặt anh, trêu chọc, giễu cợt anh, không tự chủ mà nũng nịu, lúc cười hai cái lúm đồng tiền ngọt lịm cứ lấp ló.
Không đợi được tới giờ tan ca, anh liền bảo Giản Đơn đưa anh tới bệnh viện, rồi xua Giản Đơn đi. Anh ngốc nghếch đứng ở phía đối diện bệnh viện, nhìn chăm chăm vào cánh cổng.
Bạch Nhạn liền phì cười, con người này vẫn mạnh mồm thật.
- Có phải tối hôm qua độc chiếm cái giường lớn, trong lòng áy náy nên hôm nay đến đền bù?
- Đừng nói khó nghe như vậy, em là vợ anh, anh đến đón em đi làm về là điều hiển nhiên.
- Ồ ồ! – Bạch Nhạn vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, để sếp Khang phát huy vai trò một chút, tống hết túi xách trong tay, ba lô kiểu nữ khoác trên vai lên vai anh, nhưng những lời nói ra lại khiến Khang Kiếm nghẹn tới mức thiếu điều tắt thở.
- Đúng, tuy hai vợ chồng mình tình cảm có hạn, nhưng trong thời gian có hiệu lực, chúng ta phải sống chung cho thật tốt. Sau này không thành vợ chồng vẫn có thể thành bạn bè. Nếu em đến nhờ vả sếp, không được giả bộ không quen biết em đó.
- Bạch Nhạn, anh có nói chúng ta sẽ chia tay không? – Lông mày Khang Kiếm xoăn tít lại.
- Lời này đâu cần phải nói, mỗi người tự hiểu là được rồi. – Lúm đồng tiền của Bạch Nhạn thấp thoáng – Em chưa hỏi vợ chồng người khác chung sống như thế nào, nhưng chắc chắn không giống chúng ta. Được rồi, đừng đứng giữa phố mà nói những vấn đề uyên thâm như vậy nữa. Hiếm khi anh tới đón em tan làm, mình về nhà luôn hay là đi dạo phố?
Cô thân mật khoác tay Khang Kiếm, liếc thấy Lãnh Phong từ cổng bệnh viện bước ra, đang nhìn sang phía bên này.
- Mình đi ăn nhé! – Khang Kiếm ném cái túi xách kiểu nữ lại cho cô, anh thật sự không đủ dũng khí để đeo thứ đó đi trên phố.
- Mình không về nhà ăn thì liệu thím Ngô có đau lòng không? – Bạch Nhạn giả vờ lo lắng hỏi.
- Em đó, chỉ sợ thiên hạ không nổi loạn. – Khang Kiếm lườm cô.
- Loạn là quân địch loạn, chúng ta không loạn là được rồi.
Hơn nữa, cái loạn đó còn chẳng phải do anh tự vời đến hay sao. Nhưng bây giờ không phải là lúc so đo với sếp Khang, hai người họ chung sống hòa bình, đoàn kết hữu nghị mới có thể khống chế được hai người mẹ của anh.
Anh cười, bởi vì nhìn thấy cô cười, anh rất vui.
Hai người đi xuyên qua dòng xe sang phố đối diện.
- Em muốn ăn gì? – Khang Kiếm hỏi.
Bạch Nhạn nhìn tủ kính bày hàng hai bên, mắt đảo mấy vòng. "Cái này!" Cô chỉ vào ông già râu quai nón đang cười tít mắt dán trên cửa.
Khang Kiếm dở khóc dở cười:
- Thứ đồ ăn nhanh kiểu Tây đó không có dinh dưỡng, chúng ta sang quán khác.
- Ai nói không có dinh dưỡng? Anh xem bên trong bao nhiêu trẻ con đang ăn kìa, chẳng lẽ bố mẹ lại làm hại con mình?
Vừa dứt lời, không hiểu sao cả hai người đều sững lại.
Cuối cùng, Khang Kiếm bất lực, vẫn cùng Bạch Nhạn đi vào KFC. Bạch Nhạn tìm một chỗ ngồi sát tường, đặt túi xách xuống.
Tết thiếu nhi đã qua từ lâu, nhưng hôm nay trẻ con đến tiệm ăn vẫn rất đông, thỉnh thoảng có một hai đôi tình nhân lẫn trong đó.
Trước quầy gọi món đã xếp mấy hàng dài, Khang Kiếm chen trong đám phụ huynh trẻ tuổi, nhích từng bước một.
- Em muốn ăn bánh tart trứng! – Bạch Nhạn nói với Khang Kiếm.
Khang Kiếm trợn mắt với cô, xấu hổ nhìn xung quanh, chỉ sợ gặp phải người quen.
Khang Kiếm chọn mỗi món một ít, bê đĩa về chỗ ngồi. Cạnh đó, một người đàn ông đang cho con ăn đùi gà bỗng đứng dậy. "Trợ lý Khang?" anh ta chớp mắt lia lịa, có lẽ tưởng mình bị hoa mắt. Khi đã xác định không phải là hoa mắt, anh ta rảo bước về phía trước, đưa tay về phía Khang Kiếm.
Khang Kiếm hơi ngẩn người, đột nhiên nhớ ra người này là trưởng phòng của Sở Quản lý Thành phố, đã gặp một lần, hình như họ Tông. "Chào anh, trưởng phòng Tông". Nói rồi Khang Kiếm vội đặt đĩa xuống, bắt tay người đàn ông, mặt hơi đỏ lên.
Hai người đàn ông đứng trong cửa hàng KFC bắt tay như quan chức ngoại giao "Chào anh, chào anh!". Lũ trẻ đang vui vẻ ăn uống trong tiệm và bố mẹ của chúng ngước mắt lên, nhìn họ như nhìn người ngoài hành tinh.
- Anh Khang cũng đưa con tới ăn? – Trưởng phòng Tông vừa gật đầu, vừa khom lưng.
Khang Kiếm yếu ớt ngoái đầu lại, đứa trẻ xinh đẹp vẫy tay với hai người.
- A, vợ chồng anh Khang nghĩa nặng tình sâu, thật lãng mạn, vậy... tôi không làm phiền nữa. – Trưởng phòng Tông biết ý chào hỏi cho phải phép rồi vội cáo từ, không quên ném lại một cái nhìn ngưỡng mộ.
- Sếp à, sau tối nay độ thân thiện của anh lại lên được mấy trăm điểm rồi. – Bạch Nhạn tinh nghịch dẩu môi, cầm cái bánh tart trứng lên thổi thổi, ăn ngon lành.
- Không thành trò cười cho thiên hạ là may lắm rồi. – Khang Kiếm cốc lên cái trán trắng trẻo của cô.
- Sai, hiện giờ Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đang khởi xướng xã hội hài hòa, hình ảnh quan chức nghiêm nghị, đức cao vọng trọng, mở miệng là rao giảng đạo lý đã lạc hậu rồi, chẳng ai ưa.
- Em cũng biết cả xã hội hài hòa? – Khang Kiếm cười.
- Đương nhiên, đi theo sếp mưa dầm thấm lâu, cũng có vài điều tâm đắc.
- Xem ra anh vẫn còn có giá trị sử dụng. – Khang Kiếm tự giễu nhếch môi, uống một ngụm nước cam.
Bạch Nhạn lại đang chiến đấu một cái bánh tart khác, không rảnh nói chuyện.
Khang Kiếm nhìn cô ăn ngon lành, không nhịn được liền lấy một cái, cắn một miếng. Sếp Khang rút ra kết luận: KFC cũng có một số món ăn có thể xài tạm.
Đối diện chỗ họ ngồi có một đôi tình nhân, dáng vẻ học sinh, hai người chỉ gọi một phần khoai tây chiên, hai ly nước. Chàng trai bê ly nước thong thả uống, dịu dàng nhìn cô gái. Cô gái nhỏ nhẹ ăn khoai chiên, đang ăn, cảm nhận được cái nhìn của chàng trai, cười lại một cái, đưa một cọng khoai lên miệng chàng trai, "Anh cũng ăn đi!" Chàng trai lắc đầu, cô gái không chịu, bướng bỉnh giơ lên, chàng trai không làm thế nào được, yêu chiều nhìn cô gái, ngậm lấy miếng khoai, cô gái bèn cười ngọt ngào.
Bạch Nhạn lặng lẽ nhìn cảnh này, đặt bánh tart xuống, khóe mắt bỗng đỏ hoe, một làn sương mờ dâng lên đáy mắt.
- Em vào nhà vệ sinh. – Cô đứng dậy, quay mặt đi, không để cho anh nhìn thấy vẻ mặt cô.
Khang Kiếm bần thần nhìn theo bóng cô.
Một lát sau Bạch Nhạn quay lại, Khang Kiếm phát hiện cô rửa mặt, khóe mắt hơi đỏ, mặc dù cô đang cười, nhưng anh biết cô đã khóc.
Ăn xong, hai người bắt xe về nhà.
Xuống xe, Khang Kiếm trả tiền, quay đầu nhìn thấy dưới tòa nhà có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ, biến sổ của tỉnh, anh rút điện thoại ra, không có cuộc gọi đến.
Chuyện gì vậy nhỉ?
- Cậu Khang?
Cửa xe vừa mở, tài xế Tiểu Hoàng từ bên trong bước ra.
- Anh đến lúc nào thế? – Hai người gật đầu chào nhau, Khang Kiếm hỏi.
Tiểu Hoàng mỉm cười với Bạch Nhạn:
- Xuất phát lúc chiều, bí thư Khang bỗng nói muốn đến Tân Giang nên chúng tôi tới đây.
- Anh ăn cơm chưa? – Bạch Nhạn hỏi. Cô nhận ra người tài xế này, cô đã gặp anh ta khi họ kết hôn.
- Không vội, sếp Khang sẽ xuống ngay bây giờ.
Sắc mặt Khang Kiếm lập tức trở nên rất khó coi, bước hai bậc một lên cầu thang, Bạch Nhạn cũng thấy rất bất ngờ. Hai người đi tới trước cửa, bên trong bỗng vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, chỉ nghe thấy bà Lý Tâm Hà đang thét khản cả giọng:
- Sao nào, tôi đến thăm con trai còn phải được ông cho phép hay sao?
- Không ai ngăn cản bà cả, nhưng hôm trước lúc chúng ta nói chuyện điện thoại, tại sao bà không nói lời nào? – Ông Khang Vân Lâm cũng không khỏi tức giận.
- Tại sao phải nói? Nói rồi ông có cho tôi đến không? Tôi biết thừa là ông bảo vệ con tiểu tiện nhân đó, ông đau lòng...
- Mẹ!
Khang Kiếm đẩy cửa, sắc mặt trầm trọng.
Trong phòng khách, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà như hai con gà chọi đang dang cánh, mặt đỏ phừng, cổ gân lên, trừng trừng nhìn nhau. Trên nền nhà, một chiếc lọ thủy tinh vỡ tan, tung tóe khắp nơi.
Bạch Nhạn mới tiếp xúc với ông Khang Vân Lâm hai lần, lần đầu tiên là khi cô lên tỉnh thăm ông với tư cách là bạn gái của Khang Kiếm, thực tế là để ông kiểm tra xem cô con dâu này có đủ tiêu chuẩn hay không; lần thứ hai là khi kết hôn, lần đó vì chuyện Khang Kiếm không ở nhà trong đêm tân hôn mà ông tức tím mặt, mắng Khang Kiếm một trận tơi bời, hai bố con chia tay trong bực bội.
Trước mắt, trong các thành viên gia đình Khang Kiếm, chỉ có ông Khang Vân Lâm khiến Bạch Nhạn cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp thực sự, dường như ông thật lòng quan tâm tới cô, yêu thương cô như con gái, hiền từ ân cần.
Dường như chính những hành động đó của ông Khang Vân Lâm đã dẫn đến sự coi thường và khinh miệt của bà Lý Tâm Hà. Bạch Nhạn có thể đọc được điều đó trên khuôn mặt phủ một tầng sương lạnh của bà ta.
- Bạch Nhạn, con về rồi à! – Ông Khang Vân Lâm gượng gạo nén giận, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Đã từng này tuổi rồi, đức cao vọng trọng, lại cãi nhau với vợ trước mặt con trẻ, đúng là đáng xấu hổ.
- Bố, bố ăn cơm chưa ạ? – Bạch Nhạn vờ như không nhìn thấy mấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, khẽ cười hỏi. Nhác thấy trong phòng ăn cũng bừa bãi. Thím Ngô đứng cạnh bàn ăn, nhìn chăm chăm vào ông Khang Vân Lâm, ai oán như nhìn một người chồng bội bạc.
Ông Khang Vân Lâm không trả lời, bà Lý Tâm Hà đã lên tiếng trước.
- Bạch Nhạn, mau nói cho bố cô biết, tôi có bắt nạt cô không? – Giọng nói đầy mỉa mai.
- Tâm Hà, bà nói với con nó những chuyện này làm gì? – Ông Khang Vân Lâm hạ giọng.
Bà Lý Tâm Hà cười u ám:
- Nó không nói thì ông có yên tâm không? Ông vất vả xa xôi chạy tới đây chẳng phải là lo lắng cho nó sao? Bây giờ ông nhìn đi, nó đứng đó, môi hồng răng trắng, vừa trẻ trung lại vừa đáng yêu, có phải đã khiến sợi dây đàn nào trong lòng ông rung lên rồi hay không?
- Mẹ! – Từ lúc bước vào cửa, mặt mũi Khang Kiếm đã sa sầm, anh bỗng hét to – Đừng nói nữa!
Bà Lý Tâm Hà sững sờ trước sự đau khổ và nhẫn nhịn đang cố sức đè nén trong giọng nói của Khang Kiếm, chớp mắt:
- Nếu mẹ không hỏi cho rõ, không biết bố con sẽ coi mẹ thành bà mẹ chồng độc ác kiểu gì, ông ấy cũng không nhìn xem mẹ là người tàn phế ngồi trên xe lăn, còn bắt nạt được ai? Hai mươi tư năm trước đã thua rồi, bây giờ còn thắng được sao? Bạch Nhạn, cô câm đấy à, nói đi chứ!
- Đủ rồi – Khang Kiếm bỗng đấm mạnh vào cái cột ở lối đi, khiến bức tranh treo trên đó lắc lư không ngừng...