Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1200 Views
Mưa không to, lại không xua đi cái nóng ngày hè, ngược lại còn kéo theo hơi nóng từ dưới đất bốc lên, buổi sáng tỉnh dậy mở cửa sổ, không khí vừa ẩm vừa oi bức ùa vào.
Bạch Nhạn khẽ khàng khép cửa sổ lại, mở điều hòa hút ẩm, Khang Kiếm vẫn đang ngủ, cô rón rén bước ra bên ngoài.
- Mấy giờ rồi? – Khang Kiếm khàn giọng hỏi.
- Sáu rưỡi, anh vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa. – Bạch Nhạn cứng người đứng đó, không tự nhiên lắm khi đối diện với một đêm ngủ chung giường.
Áo sơ mi của Khang Kiếm nhàu nhĩ như một chiếc giẻ lau, được hai người ủ ấm suốt đêm đã khô cong.
- Không ngủ nữa, anh tắm một cái, em lấy quần áo giúp anh.
Anh cứ như vậy mà đi vào phòng tắm, cửa cứ như vậy mà mở rộng, áo sơ mi cứ như vậy mà rơi xuống đất, cửa kính cứ như vậy mà phản chiếu rõ nét cơ thể trần trụi của anh, nước chảy róc rách, hai tay anh giơ lên vò đầu...
Bạch Nhạn hít sâu rồi lại hít sâu, mới sáng sớm đã được chiêm ngưỡng đàn ông khỏa thân tắm, tim mạch có chút chịu không nổi, cho dù người này là chồng trên danh nghĩa của cô.
Cô đem quần áo của anh đặt ngay ngắn từng chiếc một trên giường, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Nếu hôm nay mọi sự thật vỡ lở, buổi sáng hôm nay là lần cuối cùng cô và anh ở bên nhau.
Không muốn đau lòng, nhưng lòng vẫn đau.
Thím Ngô đã nấu xong bữa sáng, trên bàn ăn có ba bát canh lớn đầy những mì, trên cái đĩa giữa bàn là bánh kếp, bên cạnh đặt hành chỉ sợi và nước chấm.
Bà Lý Tâm Hà đang tỉa lá cho cây lan ngoài ban công, Lệ Lệ lười nhác nằm trong chuồng chó, có lẽ do thời tiết hôm nay.
Không biết bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đang nói chuyện gì, hai người cười ha ha, nghe thấy tiếng động phía cầu thang, ngoảnh lại nhìn thấy Bạch Nhạn, lập tức im bặt, vẻ mặt vui vẻ chợt tối sầm lại.
- Bà Lý, chào. – Bạch Nhạn tươi cười chào hỏi, không đợi bà Lý Tâm Hà đáp lại liền đi vào bếp. Cô sẽ không tưởng bở mà cho rằng trong ba bát mì trên bàn có một bát dành cho cô. Chỉ cần có cơ hội miệt thị cô, thím Ngô tuyệt nhiên không bỏ qua, còn bà Lý Tâm Hà chỉ coi như không nhìn thấy gì, có khi trong lòng còn sung sướng.
Nhưng mà, những việc này có thể ảnh hưởng tới Bạch Nhạn sao?
Bạch Nhạn lấy trong tủ lạnh ra một quả trứng gà, ốp chín tới, vàng ươm mỡ màng nằm trên chiếc đĩa trắng tinh, rồi cô gọt hai quả táo, cắt hai lát bánh mì sữa Hokkaido, pha một ly sữa bột, vừa bưng ra bàn ăn thì Khang Kiếm đi xuống.
- Kiếm Kiếm! – Bà Lý Tâm Hà nhìn thấy con trai liền xua tan mây mù, trìu mến ngẩng mặt lên. – Tối qua mấy giờ con về?
- Khoảng gần một giờ sáng, thấy phòng mẹ tắt đèn nên con không làm phiền. – Khang Kiếm bước tới, đẩy xe lăn tới bên bàn ăn, liếc nhìn đồ ăn sáng trên bàn rồi lại nhìn Bạch Nhạn, lông mày khẽ nhíu lại.
- Nào, Kiếm Kiếm, mau ngồi xuống. – Thím Ngô vội đưa đũa cho Khang Kiếm, sau đó cũng ngồi xuống, không thèm nhìn Bạch Nhạn.
Ba người bắt đầu ăn sáng, cười nói rôm rả, giọng họ uốn lưỡi rất nặng.
Bạch Nhạn ngồi một mình ở cuối bàn, đầu tiên uống một ngụm sữa, rồi ăn bánh mì với trứng, tất cả xong xuôi, cô cầm quả táo trên đĩa trong tay.
- Sếp, anh đặt nhà hàng đi rồi gọi điện cho em, em đi đón mẹ em rồi đến thẳng đó.
Cô vừa nói vừa đi ra cửa, thay giầy ra ngoài.
- Con cũng no rồi. – Khang Kiếm đẩy bát mì còn một nửa ra – Mẹ, mẹ cứ ăn từ từ. Con đi làm trước.
- Còn chưa ăn xong mà? – Bà Lý Tâm Hà gọi giật Khang Kiếm lại, bà không muốn nhìn thấy anh và Bạch Nhạn sánh vai bước ra cửa, trông rất ngứa mắt.
Khang Kiếm cười, vội cùng với Bạch Nhạn bước ra khỏi cửa.
Hôm qua Khang Kiếm tự mình lái xe, xe đang đỗ ngay dưới lầu.
- Anh đưa em đi. – Anh mở cửa xe.
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Nếu điều này trở thành thói quen thì không phải là một chuyện tốt, em vẫn cứ an phận làm thường dân thì hơn, đỡ phải trèo cao ngã đau.
Cô ngẩng đầu lên nhìn quả cầu lửa vĩ đại đang nhô dần lên trên nền trời xanh thẫm, giống như một cục máu tươi mà người con gái si tình nhổ ra trên tấm khăn the sau khi thất tình.
Khang Kiếm nghiền ngẫm nhìn cô, cảm thấy Bạch Nhạn ngày hôm nay hơi khác với mọi ngày.
- Sếp ơi, anh có cảm thấy mặt em rất dày không? – Cô bỗng ngoảnh lại hỏi anh.
- Sao lại nói mình như thế? – Anh trầm ngâm một lát rồi mới đáp.
Bạch Nhạn nhún vai, chiếc túi xách trong tay đong đưa:
- Ngoại trừ cái chức phu nhân trợ lý thị trưởng này ra, chúng ta còn có lý do gì để ở bên nhau không? Nếu mục tiêu của em lộ liễu như vậy, có phải là quá thô bỉ không?
Cô ôm miệng cười khúc khích:
- Có lẽ anh đã từng có chút say mê em, nhưng sau khi kết hôn lại phát hiện ra rằng em đã làm anh thất vọng. Đúng lúc sự cách biệt giữa chúng ta là rất lớn, mẹ anh và em cũng không hợp nhau. Cuộc đời ngắn ngủi, sếp à, anh đừng chịu ấm ức nữa, em cũng không làm khó bản thân mình, chúng ta... mỗi người tự theo đuổi ngày mai tươi sáng của mình thôi!
Cô thừa nhận, cô sợ hãi, cô không muốn tiếp cận sự thật.
- Bạch Nhạn – Khang Kiếm hít mạnh, sắc mặt nghiêm trang. – Anh không cảm thấy anh có gì phải ấm ức cả, anh cũng chưa từng thất vọng... chỉ là chúng ta cần có thời gian.
Sếp Khang quả là có tình có nghĩa, lúc này rồi vẫn có thể nói ra những lời an ủi người ta, Bạch Nhạn cảm động chớp mắt:
- Sếp đừng hứa hẹn bừa bãi, em sẽ tưởng bở thật đấy.
- Ngoài em ra, cả đời anh sẽ không thể lấy ai khác. – Khang Kiếm một lần nữa đưa ra lời hứa đáng giá nghìn vàng.
Bạch Nhạn cứng người, bỗng cảm thấy tư duy rối loạn:
- Xem ra đời em đã được an bài sẵn là ngày sau sẽ đội mũ phượng, làm bà lớn rồi? – Cô nhếch mép châm chọc, cười vui vẻ. – Em cảm ơn sếp trước, hy vọng chúng ta đều có mối duyên này.
Khang Kiếm nhíu mày, sợ cô lại nói ra câu gì kinh hồn bèn túm cô lên tống vào trong xe. Xe quay đầu một cách điệu nghệ, phóng ra khỏi tiểu khu.
Cả ngày hôm nay Bạch Nhạn cứ hốt hoảng, càng gần đến lúc tan ca lòng càng thấp thỏm.
Khang Kiếm không gọi điện mà nhắn tin cho cô tên nhà hàng và số phòng.
Tan làm, Bạch Nhạn bắt xe tới Nhà Văn hóa thành phố đón bà Bạch Mộ Mai. Bà Bạch Mộ Mai được đoàn Việt kịch thành phố mời đến dựng lại vở kịch kinh điển Tây sương ký, buổi tập diễn ra ngay trong Nhà Văn hóa.
Nhà diễn tập to bằng nửa cái sân vận động, trông lạnh lẽo vắng vẻ, sàn nhà lát gỗ khi bước lên sẽ phát ra tiếng động. Bà Bạch Mộ Mai mặc một chiếc sơ mi thụng màu trắng, bên dưới là quần bò bó lửng. Tóc buộc đuôi gà như một cô bé con xinh xẻo. Quanh thắt lưng của bà thắt một dải lụa đỏ, lúc thì làm vạt váy, lúc thì làm khăn tay. Cách ăn mặc này chẳng dính dáng gì đến câu chuyện tình yêu trai gái thời cổ đại cả, nhưng bà Bạch Mộ Mai vừa bước đi, dải lụa tung bay, liền biến thành nửa kim nửa cổ, nửa trong kịch nửa ngoài đời.
Bà Bạch Mộ Mai yểu điệu thướt tha, tay chống nạnh rảo bước về phía trước, một cô bé khoảng chừng mới hai mươi theo sau học từng động tác.
- Ánh trăng ơi, tấm lòng nhi nữ khó tỏ bày, mười tám năm khuê phòng hoài phí, phụ lòng đoàn viên nơi Ngọc Kính đài...
Giọng bà Bạch Mộ Mai vẫn lanh lảnh, động tác cũng rất duyên dáng.
Cô bé đi phía sau hát theo, uốn éo theo.
Mấy lời ca này, cô bé đó hát tròn vành rõ chữ, du dương tha thiết, trong vắt như khe suối trên non, tuy không nồng nàn ý vị bằng bà Bạch Mộ Mai, nhưng lại hồn nhiên chân chất, càng hợp với độ tuổi hoài xuân của Thôi Oanh Oanh trong kịch, bà Bạch Mộ Mai tuổi đã quá cao, vị phong trần sóng sánh quá đậm.
- Thật tuyệt vời.
Mấy người dáng dấp như lãnh đạo đứng một bên xem kịch không khỏi vỗ tay tán thưởng, một thợ ảnh đuổi theo bước bà Bạch Mộ Mai, ánh đèn chớp nháy liên tục.
Bà Bạch Mộ Mai hoàn toàn chìm đắm trong vở kịch, không hề cảm thấy bị làm phiền.
Khi quay lại nhìn thấy Bạch Nhạn đang đứng ở cửa, bà dừng bước, cởi dải lụa ra.
- Hôm nay tập đến đây thôi, tôi phải đi với con gái tôi rồi.
Bà mỉm cười duyên dáng, đi tới trước mặt Bạch Nhạn, thân mật bẹo má cô.
- Con gái?
Trừ Bạch Nhạn, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Bà Bạch Mộ Mai cười như một cành cây nở đầy hoa, liếc mắt đưa tình, thướt tha yểu điệu:
- Sao thế, bọn tôi không giống nhau hay sao?
Bà đá lông nheo với mọi người, khoác vai Bạch Nhạn, hai mái đầu kề sát nhau.
- Hai người không giống nhau, mà giống hoa tỉ muội.
Thợ chụp ảnh mắt sáng rực lên.
Câu nói này khiến bà Bạch Mộ Mai cười càng tươi tắn hơn.
- Mẹ có cần tới khách sạn thay đồ không? – Bạch Nhạn chẳng lạ gì với cảnh này, lịch sự cười với mọi người, xách túi giúp bà Bạch Mộ Mai.
Bà Bạch Mộ Mai cau mày, nếp nhăn ở khóe mắt lộ rõ, kỳ lạ là, như vậy lại khiến bà trông ưa nhìn hơn:
- Sao nào, như thế này làm mất mặt con à?
Bạch Nhạn nhún vai, coi như mình chưa nói gì.
Hai người đi ra phố đợi xe, những người đi ngang qua lần lượt đưa mắt nhìn bà Bạch Mộ Mai, bà tao nhã đưa tay lên vén tóc, Bạch Nhạn tinh mắt phát hiện ra trên ngón trỏ của bà có đeo một chiếc nhẫn kim cương. Viên kim cương không nhỏ được khảm vào mặt nhẫn, không chút lòe loẹt, càng làm nổi bật giá trị của chính nó.
Bà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Bạch Nhạn thu ánh mắt lại, đau đáu nhìn ra ngã tư, ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
Lúc hai người tới nhà hàng, ba người nhà ông Khang Vân Lâm và thím Ngô đã tới nơi. Bà Lý Tâm Hà trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy liền bằng tơ tằm thật màu đen, cổ áo và tay áo xanh xanh đỏ đỏ, hết sức vui mắt. Vốn là rất cao quý ung dung, nhưng đúng hôm nhân viên phục vụ trong nhà hàng mặc sườn xám gấm đỏ, cổ áo và tay áo viền vàng, so ra lại thành ra long trọng mà thô thiển, còn hơi cổ lỗ.
Bà ta lại nhìn bà Bạch Mộ Mai đang đi vào, trông như một cô học sinh, khuôn mặt được chăm sóc tốt của bà ta lập tức không chịu nổi.
- Ngại quá, đường hơi bị kẹt, để mọi người phải đợi lâu. – Bà Bạch Mộ Mai ngồi xuống, trước xin lỗi vì đến muộn, sau lại ân cần quay sang Khang Kiếm, trêu chọc hỏi – Khang Kiếm, Bạch Nhạn gần đây biểu hiện vẫn tốt chứ?
Khang Kiếm lịch sự gật đầu, vẻ mặt thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng, cũng có lẽ là không biết phải trả lời thế nào...