Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1196 Views



- Cảm ơn! – Những ngón tay thon dài của Lãnh Phong vuốt phẳng chiếc túi nhăn nhúm, xách trên tay – Y tá trưởng, cho tôi mượn bản ghi chép ca mổ chiều hôm qua của khoa Tiết niệu, bản của tôi không biết vứt đâu rồi.

- Vâng vâng, anh đợi một lát! – Y tá trưởng dùng tốc độ ánh sáng phóng vào phòng hồ sơ, lại dùng tốc độ ánh sáng để lấy ra hồ sơ anh cần.

- Làm phiền chị quá. – Lãnh Phong gật đầu với mọi người, quay người bước đi đầy phong độ.

Đợi anh đi khuất tầm mắt, mọi người mới thở hắt ra, từ từ trở về với thực tại.

- Trời ơi, bác sĩ Lãnh này đúng là âm hồn, một âm hồn cực kỳ đẹp trai và gợi cảm. – Một cô y tá nói.

- Có đẹp trai gợi cảm hơn thế nữa, tớ cũng chẳng thèm. – Một cô y tá khác rúm người lắc đầu – Tớ không muốn bị đông thành đá.

- Được rồi, được rồi, mọi người đi làm đi, đừng nhiều chuyện nữa.

Bị Lãnh Phong bắt quả tang ăn vặt trong giờ làm việc, nếu anh ta chạy đến chỗ viện trưởng nói này nọ, hậu quả sẽ khó mà lường. Y tá trưởng xua tay giải tán mọi người.

Bạch Nhạn vẫn đứng sững như trời trồng.

- Bạch Nhạn, em không đi xem lịch phân công ca mổ hôm nay à? – Y tá trưởng ngoái đầu hỏi.

- Em đi liền đây. – Bạch Nhạn nói, hai tay vẫn xoắn vào nhau.

Vừa rồi, lúc cô đưa cái túi giấy cho Lãnh Phong, ở một góc mà người khác không nhìn thấy, tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô sững sờ trợn mắt. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh, cô phát hiện ra một tia nhìn quen thuộc. Đã từng, có một người thiếu niên ngây ngô cũng từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô, ánh mắt ấy có tên là thích. Dù rất ngắn ngủi, nhưng đủ để cô nhìn rõ.

Thật sự không thể tin được.

Có thể là do cô quá căng thẳng, là cảm giác sai lầm do sợ hãi chăng?

Hay là cô đã làm gì khiến Lãnh Phong hiểu lầm? Bạch Nhạn vội tự kiểm điểm, kết luận vẫn là không có.

Cô thậm chí còn chạy đến thỉnh giáo Liễu Tinh, hỏi xem hành vi cử chỉ của cô có phù hợp với tiêu chuẩn của một phụ nữ có chồng đoan trang, hiền thục không?

Liễu Tinh xoa đầu cô:

- Nhạn, thần kinh cậu vẫn bình thường chứ!

Bạch Nhạn lại hoang mang chạy lên lầu, buổi sáng có hai ca mổ, buổi chiều nghỉ, đang ngả người gà gật trên ghế, điện thoại bỗng réo vang như gọi hồn.

Cô không thèm nhìn số gọi đến, mở máy luôn: "Alô!" Nghe thấy giọng đối phương lập tức sững sờ.

- Y tá Bạch, cô có rỗi không?

Giọng nói lành lạnh của Lãnh Phong từ đầu dây bên kia vọng tới, Bạch Nhạn kinh ngạc tới mức nhổm ngay dậy:

- Tôi đang làm việc.

- Mời cô đến khoa Tiết niệu lấy lại hồ sơ mà tôi cầm lúc sáng.

Bạch Nhạn lau mồ hôi rịn trên trán:

- Được, tôi tới ngay.

Trời ạ, tim đập điên cuồng không ngừng.

Trong bệnh viện có hai khoa không thể tự ý xông vào, một là khoa Phụ sản, hai là khoa Tiết niệu, đều là hai khoa liên quan đến chuyện thầm kín cá nhân. Mặc dù các bác sĩ không phân biệt nam nữ, nhưng bệnh nhân lại rất ngại việc này. Thông thường, khoa Phụ sản cố gắng bố trí toàn là bác sĩ nữ, khoa Tiết niệu chắc chắn là bác sĩ nam.

Bạn nói xem, nếu một người đàn ông chạy đến khoa Tiết niệu làm phẫu thuật cắt bao quy đầu, đối diện với một nữ bác sĩ xinh như hoa như mộng, vậy chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao!

Khoa Tiết niệu cũng không phải là không có phụ nữ lui tới, ví dụ như y tá nữ, nhưng ai nấy đều đeo khẩu trang, mắt nhòm mũi, mũi nhòm mồm, không nói không nhìn ngó lung tung.

Trước khi Bạch Nhạn tới, cũng đã nghiêm túc chỉnh đốn lại trang phục một lượt, tóc tai cặp lại gọn gàng, ngoan ngoãn nằm gọn trong mũ y tá, tìm một cái khẩu trang tiệt trùng đeo vào, quần áo vuốt cho phẳng phiu, thót bụng, ưỡn ngực, ánh mắt nghiêm nghị.

Cô đứng trước cửa, hít thật sâu, nhìn vào trong, không có bệnh nhân, Lãnh Phong đang ngồi, phía sau có một y tá thực tập đang pha trà cho anh. Nước rất nóng, cô y tá bê lên, hơi đung đưa tách trà trong tay, muốn làm nguội nước bằng sự thay đổi không khí. Sau đó cô ấy lại lấy từ trong túi áo ra một túi khăn giấy tiệt trùng đặt bên tay Lãnh Phong:

- Bác sĩ Lãnh, anh lau tay đi.

- Cảm ơn! – Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cô y tá đỏ mặt, bối rối cúi đầu.

Bạch Nhạn muốn lòi cả con ngươi, toi rồi, hôm nay sao trông bác sĩ Lãnh lại tình cảm như thế, lại còn cười nữa. Lúc sáng đúng thật là mình cảm nhận sai, bác sĩ Lãnh không chỉ đối với cô, mà anh ta đổi tính rồi, bắt đầu phát ra ma lực với mọi người, báo hại cô căng thẳng lo lắng như sắp gặp quân địch.

Bác sĩ Lãnh cũng không còn trẻ nữa, nghe nói vẫn còn độc thân, cũng nên động lòng trần rồi.

Bạch Nhạn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không còn thận trọng như trước nữa, liền thoải mái gõ cửa:

- Bác sĩ Lãnh, tôi đến rồi.

Hết sức cung kính.

- Ừ! – Lãnh Phong ngoảnh lại – Mời ngồi.

Anh đưa tay về hướng chiếc ghế đối diện.

- Không ngồi đâu, trong phòng phẫu thuật vẫn còn có việc.

Dè dặt.

- Buổi chiều hình như không có ca mổ! – Lãnh Phong bình thản nói.

Đoàng, nói dối bị lật tẩy, Bạch Nhạn đỏ mặt, xấu hổ cười cười, vội chuyển chủ đề sang cô y tá thực tập:

- Em gái đáng yêu này cũng học trường y tá à?

Y tá thực tập gật đầu.

- Vậy chị là đàn chị của em đó. – Bạch Nhạn ra vẻ già đời.

- Em chào chị. – Cô y tá ngoan ngoãn cất tiếng chào.

- Tiểu Trương, đến phòng bệnh xem tình hình bệnh nhân mổ hôm qua thế nào rồi. – Lãnh Phong không cho cô được già nhanh, đuổi khéo cô y tá đi.

Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Phong và Bạch Nhạn, một áp lực vô hình khiến Bạch Nhạn cảm thấy hít thở hơi khó khăn, ánh mắt lúc nóng lúc lạnh của anh, như một tấm lưới từ từ ập xuống, cách cô càng lúc càng gần.

- Bác sĩ Lãnh, hồ sơ đâu? – Bạch Nhạn đi thẳng vào đề.

- Ồ, lát nữa đưa. – Lãnh Phong lại kéo dài không gian và thời gian thêm một lần nữa – Bánh chưng rất ngon.

Bạch Nhạn cười, cái này sếp Khang đã khen rồi, Lệ Lệ cũng rất thích.

- Bạch Nhạn – Lãnh Phong bỗng đổi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc – Hạnh phúc không phải là tỏ ra như thế, mà phải là chân chính có được. Em có hạnh phúc không?

Bạch Nhạn sững sờ, gai ốc nổi khắp người:

- Bác sĩ Lãnh, việc này có liên quan gì đến hồ sơ hay không?

Lãnh Phong đứng dậy, đi tới trước mặt cô, ánh mắt long lanh:

- Không liên quan, tôi chỉ không thể chịu nổi việc em cứ đè nén bản thân tới mức sắp biến dạng. Khi tay chảy máu, người ta sẽ cảm thấy đau, khi tim người ta đau, họ sẽ khóc. Em có cảm giác đó không?

Bạch Nhạn mím môi run rẩy:

- Anh... vô duyên vô cớ...

- Em không phải là người tham lam hư vinh bề ngoài, tại sao lại phải chịu ấm ức như vậy? Hôn nhân không có tốt nhất, chỉ có thích hợp hay không thích hợp, cũng giống như đi giày vậy. Em đừng có phủ nhận, đôi giày này của em hiện giờ không hề vừa chân. – Lãnh Phong hùng hồn.

Bạch Nhạn nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nhắm mắt lại:

- Cơn hàn lưu của anh phân bố cũng rộng nhỉ, có phải tôi nên cảm tạ sự quan tâm của anh không?

- Đây không phải là quan tâm, tôi chỉ muốn nhắc nhở em, con người ta phải sống vì bản thân mình. Thứ Bảy tuần sau em có rỗi không?

Anh rút tập hồ sơ từ trong ngăn kéo ra.

- Không.

- Hôm đó tôi tới một viện điều dưỡng, nếu em có thời gian thì vẫn giờ đó xuống lầu. Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng kết thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

Lãnh Phong đưa hồ sơ cho Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn nhận lấy, không nhìn anh mà quay đầu đi thẳng.

Lãnh Phong bật cười lắc đầu.

Trên đường đi, Bạch Nhạn thầm chửi Lãnh Phong, thật sự không hiểu anh ta lên cơn gì, nói với cô những lời cổ quái kỳ quặc như vậy.

Cổ quái kỳ quặc? Bạch Nhạn đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, hít một ngụm hơi lạnh, chầm chậm quay đầu sang nhìn khu khám bệnh. Không sai, Lãnh Phong có đôi mắt quỷ nhìn thấu tâm hồn, nhìn thấy sự đau đớn và khổ tâm mà cô đã cẩn thận che giấu, chỉ có anh ta nhận ra được rằng, cô sống không hề hạnh phúc, đến Liễu Tinh cũng không biết được những điều đó.

Trong bệnh viện có ai mà không ngưỡng mộ cô, viện trưởng nhìn thấy cô còn chủ động chào hỏi. Trừ cô và sếp Khang ra, không thể có người thứ ba hiểu rõ về tình cảm thực của bọn họ.

Cô giống như một chú hề bị lột mặt nạ, trước mặt anh ta đột nhiên không chỗ giấu mình, cô không thích như vậy, cũng không cần sự quan tâm thương hại của anh ta. Nhưng cho dù bị anh ta nhìn thấu, thì đã sao? Cô sẽ cảm tạ ân đức của anh ta, như gặp được tri âm tri kỷ sao?

Đừng có đùa, cô sẽ lo toan cho bản thân thật tốt, không cần phải dựa vào bất kỳ ai.

Bạch Nhạn lắc đầu, quyết định sau này ngoại trừ những lúc trao đổi công việc, sẽ không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Lãnh Phong nữa.

Không hiểu sao, cô đánh hơi thấy được trên người cơn hàn lưu Siberia đó có mùi vị nguy hiểm.

Vừa tới giờ tan ca, Bạch Nhạn đúng giờ thay quần áo xuống lầu. Tối qua coi như sếp Khang đi công tác ở ngoài, không muốn ngủ một mình ở nhà, hôm nay mà không về nhà nữa thì y tá trực sẽ nghi ngờ mất.

Để tránh xuất hiện một Lãnh Phong thứ hai, Bạch Nhạn cảm thấy cứ cẩn thận là hơn.

Bệnh viện tọa lạc ở cửa ô náo nhiệt, xe cộ qua lại vốn rất nhiều, lại đúng giờ tan tầm, xe kẹt cứng tới mức nước chảy không lọt. Bạch Nhạn xách túi, cẩn thận tránh khỏi dòng người, đi về phía bến xe buýt, vai bỗng bị vỗ nhẹ một cái.

Cô ngoảnh lại:

- Sếp?

Khang Kiếm cười tươi như hoa đứng ngay phía sau cô.

- Anh đến đón em thật đấy à?

- Chỉ là ngẫu nhiên, không được coi là thói quen. – Mắt môi Khang Kiếm đều rạng ý cười, không nói thực ra anh đã tới được một lúc.

Sau bữa trưa, anh ở trong văn phòng đứng ngồi không yên, chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng giây từng phút, tính xem còn bao lâu nữa thì Bạch Nhạn tan ca. Cứ như nếu đến muộn một chút, thì cô sẽ vĩnh viễn vuột khỏi anh...

Ring ring