XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1169 Views

chính là gia đình sum vầy sao?

- Vậy gọi điện cho bố anh bảo ông cùng tới luôn?

Giọng Khang Kiếm bỗng lạnh hẳn đi:

- Ông ấy bận.

- Này, sếp ơi, em hơi căng thẳng!

- Căng thẳng cái gì?

- Con dâu xấu phải gặp mẹ chồng mà! Sếp à, mẹ anh thế nào?

- Không đẹp bằng mẹ em. – Khang Kiếm liếc Bạch Nhạn, trong mắt thoáng một tia căm hận, lạnh lẽo.

- Người như mẹ em trên đời này chẳng có mấy. – Bạch Nhạn cười nhạt.

- Em đắc ý lắm sao?

Bạch Nhạn quay đầu sang, đưa tay vén tóc anh:

- Sếp học đại học ở Tứ Xuyên đấy à?

- ... ...

- Nghe nói thuật chuyển sắc mặt ở đó rất lợi hại.

Khang Kiếm thiếu điều không thở nổi.

- Bạch Nhạn...

Anh nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Nhạn cười khúc khích:

- Sếp à, em với mẹ em, cái cắt đứt được là cuống rốn, cái không cắt đứt được là tình máu mủ.

Cô nói như đang kể, trong mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ và nét u buồn, nhưng cô quay mặt đi, Khang Kiếm không nhìn thấy.

Vẻ cứng ngắc trên khuôn mặt Khang Kiếm dần thả lỏng.

Tivi đang phát bản tin buổi tối, phát thanh viên mặt mày nghiêm trang nói GDP tỉnh nào đó tăng trưởng bao nhiêu, sản lượng lương thực tỉnh nào đó có triển vọng đạt được bao nhiêu vạn tấn, Bạch Nhạn không nhịn được ngáp một cái:

- Sếp à, mình nói chuyện đi.

Cô hích Khang Kiếm đang chăm chú nhìn vào màn hình.

- Nói chuyện gì?

- Tối mai anh có về nhà ăn cơm không?

- Anh... tối mai anh có hẹn với một người bạn. – Ánh mắt Khang Kiếm không tập trung vào màn hình nữa mà nhìn vào Bạch Nhạn.

- Vâng. – Bạch Nhạn lại ngáp.

- Em... không tò mò xem là bạn thế nào sao? – Lông mày Khang Kiếm bất giác xoăn tít lại.

- Anh thì có thể có bạn như thế nào? Lục Địch Phi? Nếu không thì lại là ông trưởng ban này, ông chánh sở nọ, đầu như sân bay, bụng như đỉnh núi.

- Anh không thể có bạn khác giới hay sao?

- Có, nghề của anh, cùng tầng lớp với anh, toàn người đáng tuổi dì anh hoặc mẹ anh, cạnh tranh với đàn ông, chẳng kém cạnh gì cánh mày râu.

Vẻ tự tin của Khang Kiếm xẹp xuống:

- Em cho rằng bên cạnh anh không có phụ nữ trẻ trung xinh đẹp?

- Có thì đã sao? – Bạch Nhạn buồn ngủ tới mức hai mắt díp chặt, gối đầu lên tay anh. – Trên mạng đều nói lấy chồng phải lấy công chức nhà nước, công chức nhà nước chịu nhiều áp lực, môi trường tương đối tốt, có học lực, có lý trí, cuộc hôn nhân như thế mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Anh là sếp của công chức nhà nước, tố chất lại càng cao, em tin tưởng sếp vô điều kiện. Hơn nữa em cũng có lòng tin với bản thân mình, em chấm nhân phẩm của sếp nên mới cưới, nếu không còn lâu em mới phải để mình chịu thiệt như thế này. Thực ra sếp mới phải lo lắng về em, bệnh viện là nơi như thế nào? Giai xinh gái đẹp, nho nhã lịch thiệp, phong độ ngời ngời, có môi trường, có thời gian để tạo ra các vụ scandal, nhưng trong lòng em có sếp, dù nơi đó là vũng bùn, em vẫn có thể nở hoa sen, hi hi, nói hơi quá, nhưng là sự thật.

Khang Kiếm bỗng lạnh run lên, từng sợi tóc gáy dựng đứng, như thể ở một góc khuất không ai nhìn thấy, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua đây, xuyên qua áo anh, da anh, xuyên thẳng vào linh hồn trần trụi của anh.

- Sếp nóng lắm sao? – Bạch Nhạn sờ bàn tay đẫm mồ hôi của anh.

- Hơi... hơi hơi.

- Vậy sếp bật nhỏ điều hòa đi một chút, em ngủ trước đây.

Cô dụi mắt đứng dậy, hôn má Khang Kiếm, mơ màng đi lên trên lầu.

- Cẩn thận. – Khang Kiếm cẩn thận đỡ Bạch Nhạn đang suýt chút nữa va vào lan can. – Đi từng bậc một thôi, đừng vội.

Anh ôm eo cô.

- Sếp nhà em thật chu đáo. – Bạch Nhạn nhắm mắt lại, dựa vào người anh.

Khóe miệng Khang Kiếm không ngừng co giật.

- Chúc sếp ngủ ngon.

Trước cửa phòng ngủ, Bạch Nhạn vẫy tay, đóng cửa.

Khang Kiếm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, cắn môi, bỗng thèm hút thuốc, anh chạy thình thịch xuống lầu.

Đêm khuya yên tĩnh, ngoài trời gió nổi, thổi vào người mát lạnh. Anh châm thuốc, rít mạnh mấy hơi, nghĩ tới bà xã đang nằm trong phòng ngủ. Rõ ràng là khôn khéo ranh mãnh, tại sao từ trước tới giờ cô chưa từng hoài nghi về mối quan hệ của bọn họ?

Anh đã chuẩn bị vài câu trả lời để trả lời cô, tại sao lại ở riêng? Tại sao đối với cô lúc nóng lúc lạnh?

Đôi khi anh cảm thấy mình rất kỳ quặc, nhưng cô lại thích ứng nhanh hơn anh rất nhiều, gần như là lấy làm vui vẻ.

Cô trêu chọc, cô nũng nịu, cô cười cợt, như mưa hoa ngày xuân, lại như chiếc kim trong gối, lúc cười nói cũng có thể biến vũ khí thành tơ lụa. Còn anh như ngắm hoa trong sương mù, hoa còn chưa thấy đã lạc đường trong sương.

Bạch Nhạn như vậy, không phải là điều anh mong muốn. Anh muốn cô yêu anh sâu sắc, si mê anh, sùng bái anh, phục tùng anh vô điều kiện, giống như cô là con diều bay trên trời, nhưng dây diều lại nằm trong tay anh, vĩnh viễn không vượt ra khỏi lòng bàn tay.

Nhưng bây giờ, hình như vai trò đã âm thầm đảo ngược.

Vấn đề là ở chỗ nào? Rõ ràng mỗi bước đi đều không sai lầm.

Càng nghĩ càng không lí giải nổi.

Khang Kiếm lại có một đêm trằn trọc mất ngủ, trong phòng điều hòa để rất thấp. Buổi sáng ngủ dậy, đầu váng mắt hoa, mũi nghẹt, mi mắt giật giật không ngừng, tim đập thình thịch hỗn loạn.

Hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Khang Kiếm duy tâm vỗ mắt, tâm tình phiền muộn.



Chương 4 - Những gì phải đến đã đến



Sau này, Khang Kiếm nhớ lại ngày hôm nay, cái máy mắt này quả không phải là duy tâm.

Hôm nay là một ngày nhiều sự kiện.

Trời rất đẹp, mấy khu vực quanh Tân Giang đều đang mưa, ánh nắng rực rỡ mà không gay gắt rọi lên gương mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt vì không ngủ đủ của Khang Kiếm.

Thành phố im lìm như một tòa thành chết vừa trải qua cơn dịch bệnh. Thường ngày vào giờ này, khu thành cũ với phần lớn là những hộ dân có thu nhập thấp sinh sống đã vô cùng huyên náo. Lúc này, mọi người đều đang tập trung ở Quảng trường Nhân dân, khu quảng trường vốn chẳng rộng rãi là mấy đã trở nên chật kín. Giữa quảng trường, mấy cây cổ thụ đã sừng sững suốt mấy trăm năm nằm vắt ngang trên đất, một ông lão tuổi đã cao đang ôm lấy thân cây, góc trán đọng vài vệt máu, người đã cứng đờ.

Đây là chuyện xảy ra lúc sáng sớm. Để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa và cải tạo thành cũ cho đơn vị trúng thầu sớm vào được hiện trường, nhân lúc mọi người vẫn còn đang ngủ, Ban Giải tỏa đã âm thầm giật đổ mấy cây cổ thụ trăm tuổi. Chủ nhân của mấy cái cây này từng viết cho lãnh đạo thành phố một bức thư dài, khẩn cầu giữ lại mấy cái cây, ông cụ thậm chí còn tới trước cổng Ủy ban thành phố quỳ mãi không đứng dậy. Thư chuyển đến tay Khang Kiếm, Khang Kiếm đang xử lý vụ mấy bức tường thành quá cũ trên tỉnh nên không để tâm lắm. Lúc cây đổ xuống phát ra tiếng kêu lớn, ông cụ từ trên giường ngồi bật dậy, xông ra cửa, ôm lấy cây ngã xuống, xuất huyết não diện rộng, không đợi được bác sĩ tới đã qua đời.

Các vị lãnh đạo thành phố đang ở nhà đều đã tới cả, cảnh sát đề phòng người dân manh động, đứng thành từng vòng vây lấy các vị lãnh đạo.

Xe của Đài Truyền hình đỗ ở một bên, ống kính máy quay đều chĩa sang bên này.

Ông Tùng Trọng Sơn phát biểu, xoa dịu dân chúng, nói ý nghĩa của việc cải tạo thành cũ vô cùng to lớn, kết quả còn chưa phát biểu xong, bên dưới đã bắt đầu la hét, kêu gào ông ta đi xuống.

Khang Kiếm bị đẩy lên hàng đầu tiên.

- Anh Khang, anh nhìn nhận thế nào về việc này? – Một phóng viên Đài Truyền hình thành phố hỏi.

Khang Kiếm không nhìn cô ta, ánh mắt quả quyết nhìn đám người đen kịt trước mắt:

- Lòng dạ tôi đang rối bời, đây là ngày bi thảm nhất kể từ sau khi tôi tới Tân Giang. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm.

- Tại sao là anh gánh vác, hơn nữa lại là toàn bộ?

- Tôi là người trực tiếp phụ trách xây dựng thành phố. Về vấn đề quy hoạch cải tạo, tôi chỉ nghĩ tới việc đem lại sự thay đổi to lớn cho bộ mặt thành phố, đem lại lợi ích cho kinh tế Tân Giang, mà không nghĩ tới tình cảm của người dân thành cổ đối với từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây. Họ lớn lên, đi học, kết hôn, sinh con, già đi ở nơi này, mỗi ngày đều là những ký ức ấm áp, người ta ai cũng có tình cảm, tôi đã quá sơ suất.

Trong đám người đông đúc, có mấy cụ già nước mắt nước mũi đầm đìa bật khóc trước những lời của Khang Kiếm.

Khang Kiếm đi tới bên gốc cây, quỳ xuống, vuốt ve bàn tay khẳng khiu của ông cụ:

- Xin các vị hương thân phụ lão của thành phố Tân Giang hãy tin tưởng rằng tôi sẽ giải quyết chuyện này thật trách nhiệm. Bây giờ, hãy để ông cụ và gốc cây này cùng nhau an giấc ngàn thu!

Lời nói không hào sảng, nhưng lại truyền đi rất xa.

Hiện trường bắt đầu dao động. Nếu anh đưa ra một tá đạo lý, chưa chắc người dân đã phục anh. Nhưng Khang Kiếm dùng tình cảm lay động lòng người, họ bèn nén cơn giận tày trời và không phản kháng nữa. Một cuộc khủng hoảng suýt chút nữa cuộn tung cả bầu trời, đã được dẹp yên trong tích tắc...