Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1162 Views
Mọi thứ đều rất ổn, dường như không còn gì bình dị hơn buổi sáng như thế này.
Hai người đứng trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Bạch Nhạn làm mặt hề trong gương, Khang Kiếm véo mũi cô. Cô tìm áo phông, quần dài cho anh, mình thì mặc một bộ váy dài cộc tay, níu lấy anh bắt anh khen một hồi rồi mới chịu ra khỏi cửa.
Bên ngoài, không khí ấm áp, ngọt ngào.
- Đằng kia có bông lau kìa!
Đi tới bờ sông, Bạch Nhạn bỗng nhảy cẫng lên như phát hiện ra châu lục mới, bứt khỏi tay Khang Kiếm chạy tới đó, vui sướng ngắt lá lau vừa xanh vừa to.
- Em định làm gì.
- Bí mật. Anh cũng tới giúp em đi, em muốn ngắt thật nhiều, thật nhiều.
Chẳng mấy chốc tay Bạch Nhạn đã ôm một bó to, cô thành thạo ngắt một cọng dài buộc túm đám lau lại.
- Cái này có tác dụng gì? – Khang Kiếm tò mò muốn chết.
- Ha ha, tác dụng cực lớn.
Bông lau ở đảo Giang Tâm vừa dày vừa cao, chỉ một lát sau, hai người đã ngắt được hơn chục bó lá, Bạch Nhạn nâng như nâng trứng. Về đến biêt thự, lại bị Lục Địch Phi và Tiểu Tây hỏi, cô chỉ cười không đáp.
- Cô nhóc à, chuyến đi này hình như em thu hoạch được không ít.
Bạch Nhạn ngọt ngào nhìn Khang Kiếm đang từ ngoài bước vào, gật đầu khẳng định.
Chủ nhật, bốn người rời khỏi đảo Giang Tâm, trở về Tân Giang.
Việc đầu tiên khi Bạch Nhạn về đến nhà là trải đều mười mấy bó lau ra ngoài ban công, Khang Kiếm vẫn chưa đoán ra ý đồ của cô, nhưng trong nhà thoang thoảng mùi hương thanh thanh của cỏ lau, anh cảm giác như mình vẫn đang ở ngoài đảo.
Buổi tối, Khang Kiếm bị một cú điện thoại của ông Tùng Trọng Sơn gọi đi, nói là đi tiếp người của Ban Đánh giá vệ sinh thành phố cấp quốc gia đến kiểm tra. Một mình Bạch Nhạn lười nấu cơm, cầm hai quả dưa chuột ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa gặm.
Chuông cửa reo.
Cô chạy ra nhìn vào mắt thần, thấy một người đàn ông đứng tuổi thấp lùn thì ngẩn ngươi.
- Ông tìm ai? – Cô hé cửa, tuy rằng an ninh ở tiểu khu rất tốt nhưng với người lạ vẫn nên đề phòng một chút. Cửa mở ra mới thấy dưới chân người đàn ông này có hai thùng hoa quả. Có lẽ là ông ta bê lên đây, mồ hôi nhễ nhại.
- Tôi... tìm trợ lý thị trưởng Khang Kiếm. – Người đàn ông thở phì phò nói.
- Anh ấy không có nhà. Ông là?
- Tôi họ Hoa, tên là Hoa Hưng, là bạn của anh Khang. – Người đàn ông lấy một tấm danh thiếp trong ví ra, cười cung kính đưa cho Bạch Nhạn.
Hoa Hưng? Cái tên này nghe thật quen, Bạch Nhạn cúi đầu nhìn danh thiếp, giật mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, người đàn ông xòang xĩnh trước mắt lại là tổng giám đốc của khách sạn Hoa Hưng.
- Nhưng anh ấy không có nhà, ông có việc gì thì gọi điện cho anh ấy, hoặc đến văn phòng của anh ấy. – Bạch Nhạn lịch sự mời ông ta vào phòng khách, rót cho ông ta một ly trà lạnh.
Hoa Hưng cười ha ha, ngắm nghía cách bài trí của căn nhà.
- Thực ra tôi cũng chẳng có việc gì, đến cho biết nhà thôi. Lúc hai vị cưới tôi lại phải đi công tác.
Ông ta quay ra, bê hai thùng hoa quả vào.
Bạch Nhạn từ chối nói không cần, Hoa Hưng cười:
- Cô Khang, cô đừng xem tôi như người ngoài, tôi và anh Khang đã là bạn bè nhiều năm. Hơn nữa chỗ hoa quả chẳng đáng máy đồng này không bị tính là hối lộ đâu, chỉ là chút lòng thành của tôi thôi.
Bạch Nhạn lúng túng không biết làm sao, hơi có chút bài xích với ông chủ Hoa Hưng này, không thích cái mùi con buôn ngập ngụa trên người ông ta.
Hoa Hưng biết ý, uống trà xong liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi lại năm lần bảy lượt mời Bạch Nhạn tới khách sạn Hoa Hưng chơi, đưa bạn bè tới hát hay ăn cơm đều được.
- Lúc xây khách sạn Hoa Hưng tôi có làm mấy căn hộ độc thân, đã trang trí sẵn, nếu cô có bạn muốn mua, tôi sẽ giảm giá cho. – Ông chủ Hoa lại nói thêm một câu.
Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn.
Đóng cửa xong cô gọi điện cho Khang Kiếm, nói lại chuyện ông chủ Hoa vừa tới thăm. Khang Kiếm ừ một tiếng, hình như bên cạnh có rất nhiều người, anh chỉ nói mọt câu "anh biết rồi" bèn cúp máy.
Trời nóng, hoa quả không để được lâu. Cô mở chiếc thùng giấy, một thùng là nho Mỹ nhập khẩu, một thùng là xoài Đài Loan, quả nào quả nấy căng mọng không tì vết, giống hệt như tác phẩm nghệ thuật.
Trời ạ, chỗ hoa quả này mà chẳng đáng mấy đồng thì đồng Nhân dân tệ vẫn còn nhiều khả năng lên giá lắm. Bạch Nhạn nhếch môi.
Từ lâu, Khang Kiếm đã biết làm quan là một nghề nhiều nguy hiểm, cũng là một loại hình nghệ thuật trí tuệ.
Chức vụ càng cao, càng nguy hiểm. Đứng trước kỷ cương pháp luật, anh tự nhiên bị ràng buộc, bắt buộc phải loại trừ triệt để tâm lý ăn may, ngay cả dính chút xíu cũng đừng hy vọng. Nếu không, sơ sẩy dù nhỏ tới mức nào cũng đều có thể dẫn tới họa ngập đầu. Những kẻ tung hô nịnh hót trước quyền lực, những người tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng hay hối lộ chẳng khác gì ruồi nhặng, xua mãi chẳng đi, dù xuất phát từ mục đích nào, thì xét về lý thuyết, bọn họ đều có thể là sát thủ vô hình muốn lấy mạng anh.
Nhưng nói đi phải nói lại, nếu anh thật sự muốn tự cho mình là thanh cao, chuyện gì cũng vạch rõ khoảng cách với mọi người, luôn mồm tỏ ra thanh liêm trong sạch, vậy thì lại không có lợi cho sự nghiệp. Giống như các vị hoàng đế thời cổ đại, giữa đám bá quan văn võ trong triều, ông ta cần trung thần cống hiến cho quốc gia, cũng cần tiểu nhân giúp ông ta khống chế chặt chẽ chính quyền trung ương. Nếu chỉ dùng trung thần, hoặc chỉ dùng tiểu nhân, đều không có lợi cho sự phát triển đất nước. Vạn vật trên thế gian có vuông có tròn mới trở nên đẹp đẽ.
Đến đây lại xuất hiện câu hỏi khó, vừa muốn đi bên sông lại không muốn ướt chân, phải làm sao đây?
Lúc này, phải trông vào năng lực lãnh đạo và khả năng thiên biến vạn hóa của một người.
Lúc mới đến Tân Giang, Khang Kiếm không phụ trách xây dựng thành phố mà theo sau Thường vụ Thành ủy để nắm bắt tình hình. Thường vụ Thành ủy cũng giống ông Tùng Trọng Sơn, đều là những tay giang hồ lão luyện trên quan trường. Những việc thấy rõ lợi ích thì ôm vào người, mà những việc vừa đắc tội người khác vừa nan giải thì giao cho Khang Kiếm.
Trong mấy thành phố trực thuộc tỉnh này, Tân Giang được coi như thành phố lớn đứng đầu về nguồn thu ngân sách, đã bước sang tháng Tám nhưng doanh thu tài chính vẫn không thể tăng lên được. Ông Tùng Trọng Sơn muốn ghi thành tích, đứng trước mặt bí thư Tỉnh ủy vỗ ngực nói, năm nay Tân Giang nhất định sẽ có hai mươi doanh nghiệp tư nhân đóng thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 50 triệu nhân dân tệ.
Để đạt mục tiêu này, ông ta vừa mở cuộc họp động viên, vừa chia thành từng nhóm đến các doanh nhiệp giục nộp thuế, nhưng hiệu quả rất thấp. Khang Kiếm tới mấy doanh nghiệp điều tra, đã nắm rõ tình hình.
Anh nói với ông Tùng Trọng Sơn, sở dĩ thuế thu nhập của các doanh nghiệp không tăng lên được, là vì mỗi doanh nghiệp đều đang thăm dò, sợ ai đi trước sẽ gây áp lực cho các doanh nghiệp khác, việc này cần có một người dẫn đầu.
Ông Tùng Trọng Sơn nói, vậy làm thế nào?
Khang Kiếm mỉm cười bình thản.
Tối ngày hôm sau, Ủy ban nhân dân thành phố mở mấy bàn tiệc ở nhà khách Thành ủy, tham dự có đầy đủ ban bệ của chính quyền thành phố, còn có giám đốc của các doanh nghiệp lớn ở Tân Giang với mức vốn lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ.
Mấy vị giám đốc đều ăn mặc lộng lẫy, nam giới phần lớn đều cắt hoặc nhuộm tóc, quần áo là lượt, ăn mặc hết sức chỉn chu. Mấy vị lãnh đạo đương nhiên lại càng đường bệ. Trong đám này, lại xuất hiện một bóng dáng trẻ trung mặc sơ mi, quần bò, dĩ nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người.
Mới đầu, mấy ông bà chủ cứ tưởng là thư ký của ban ngành nào đó, sau khi nghe ông Tùng Trọng Sơn giới thiệu mới giật mình kinh ngạc, chàng thanh niên đó xuất thân danh giá, tuổi còn trẻ đã giữ chức trợ lý thị trưởng, sau này còn khá nữa.
Ông Tùng Trọng Sơn nói, tối nay không bàn chuyện công việc, chỉ tiến hành giao lưu, cảm ơn các vị giám đốc đã cống hiến cho Tân Giang.
Khang Kiếm là người cuối cùng kính rượu các vị giám đốc.
- Khang Kiếm mới đến Tân Giang, mong các vị chỉ giáo thêm.
Nói xong, anh nhanh nhẹn cạn ly kính trước.
Trước tác phong thân mật của Khang Kiếm, mấy vị giám đốc lập tức có cái nhìn khác.
Rượu quá ba tuần, một người đàn ông trung niên béo lùn nâng ly rượu tới trước mặt Khang Kiếm:
- Trợ lý Khang, tập đoàn Hoa Hưng chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của anh, ủng hộ công việc của anh, tám giờ sáng mai tôi cho kế toán mang chi phiếu đến Cục thuế, trước tiên nộp một trăm triệu.
Nói xong, ông ta gọi điện thoại cho kế toán ngay trước mặt Khang Kiếm.
Người đàn ông béo lùn đó chính là Hoa Hưng, dưới trướng tập đoàn Hoa Hưng có khách sạn Hoa Hưng, công ty khai thác bất động sản Hoa Hưng, ngoài ra còn có thêm hai công ty quảng cáo.
Ngày hôm sau, 50 triệu tiền thuế của tập đoàn Hoa Hưng đã vào tài khoản của Cục thuế. Sau đó, các doanh nghiệp khác cũng lục tục nộp thuế vào tài khoản.
Khang Kiếm đã quen Hoa Hưng trong hoàn cảnh đó.
Trong lòng Khang Kiếm cực kỳ coi thường Hoa Hưng: tốt nghiệp cấp hai, không thèm thi vào cấp ba, lăn lộn ngoài xã hội được hai năm thì gia đình chạy chọt nhét vào làm lính lái xe, khi phục viên trở về liền chạy xe đường dài với một con buôn. Núp bóng gia đình, vận chuyển hàng cấm, liều mạng vượt trạm kiểm soát, vì thế mà nổi danh, cũng vì thế mà quen với bà vợ hiện giờ. Vợ ông ta không phải là mĩ nữ, nhưng lại mang vận may đến cho ông ta. Ông ta khởi nghiệp từ bất động sản chính là nhờ vay tiền ở ngân hàng mà ông cậu của vợ làm giám đốc. Hoa Hưng làm ăn cũng to gan lớn mật như khi chạy xe buôn lậu, chỉ mấy năm đã có được gia sản hàng trăm triệu. Chỉ tiếc là sự ngỗ ngược của ông ta có hạn, chưa tới bốn mươi tuổi đã sắp thành một đám tro tàn vì ăn chơi trác táng, người chẳng còn chút đường nét nào, giống như một đống bột nhão lúc nào cũng có thể chảy xệ xuống.
Trong phòng làm việc của ông ta treo một bức ảnh ghép bằng máy tính, đầu là của ông ta, thân người là của Arnold Schwarzenegger, cơ bắp cuồn cuộn nhấp nhô như ngọn núi, những mạch máu nổi trên da cuồng nộ nhảy nhót.
Mặc dù không coi trọng Hoa Hưng, nhưng Khang Kiếm không để lộ ra mặt.
Hoa Hưng là loại người rất nghĩa khí, rất biết chừng mực, biết tiến biết lui.
Có một lần Khang Kiếm sốt rất cao, buộc phải vào bệnh viện truyền nước, vừa mới nằm chưa ấm chỗ, trước giường đã bắt đầu tấp nập người thăm viếng, y tá ngăn không nổi. Khang Kiếm rất bực...