The Soda Pop

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1159 Views

Ở khu nước nông, cô cẩn thận nằm ngập xuống, không chịu đứng lên nữa.

Nước hồ ấm áp vỗ nhẹ lên người cô, như một bàn tay cực lớn đang hiền hòa xoa bóp cho cô, mặt cô đỏ rực như ráng chiều, tim đập thình thịch không ngừng.

Một lát lâu sau, Khang Kiếm mới từ trên lầu đi xuống. Bạch Nhạn không đủ can đảm ngẩng đầu lên, vui vẻ vẩy nước.

- Lại đây, anh dạy em bơi. – Khang Kiếm nhảy xuống hồ, bơi như cá tới bên cô.

- Em cứ ở đây đấy. – Cô bướng bỉnh ôm chặt tay vịn cầu thang như trẻ con.

Khang Kiếm cười khẽ, cực kỳ nhẫn nại:

- Đừng sợ, anh sẽ đỡ em thật chắc.

Vấn đề bây giờ chính là sợ anh đỡ đó, anh không biết anh có ma lực gì, vừa đặt tay lên người cô, cô đã run rẩy, thoáng chốc như mất hết năng lực hành vi, hơi thở gấp gáp, đầu gối mềm nhũn.

- Em... để em làm quen với nhiệt độ nước trước đã, anh mặc kệ em. – Cô né tránh ánh mắt anh, nhưng sức ép vô hình mà anh mang đến vẫn cứ tồn tại, dường như cô sắp không kiên trì được nữa.

Nghe tiếng bước chân của Lục Địch Phi và Tiểu Tây, cô cười rạng rỡ như gặp được người thân.

Tiểu Tây mặc một bộ bikini, làn da khỏe mạnh, bóng láng, đẹp mắt trong ánh chiều tà. Thân hình Lục Địch Phi cũng không tệ, bờ vai vạm vỡ, nước da ngăm đen, đeo kính bơi trông rất ngầu. Anh ta vừa thấy Bạch Nhạn đang bò rạp ở khu nước nông, bên cạnh còn dập dềnh chiếc phao bơi, liền cười nhạo:

- Cô nhóc, em thật khiến người ta phải nhìn với con mắt khác đấy. Thôi thôi, cứ đứng yên một bên. Khang Kiếm, tới đây, chúng ta làm mẫu cho cô nhóc xem.

Anh ta vẫy tay với Khang Kiếm, Khang Kiếm đi tới. Tiểu Tây đóng vai người phát lệnh, hai người nhảy ùm xuống bể bơi như hai con cá, lúc thì bơi tự do, lúc thì bơi ếch, lúc thì bơi ngửa, Bạch Nhạn trố mắt đứng nhìn.

- Hồi trung học, hai ông ấy đều ở đội bơi lội của tỉnh, từng luyện tập chính thức, nếu không làm sao có được thể hình như bây giờ. – Tiểu Tây bơi đến cạnh Bạch Nhạn, cười nói: – Chị dạy em bơi nhé!

Bạch Nhạn cảm ơn:

- Hồi trước bọn chị chơi thân lắm ạ?

- Không, tuy là cùng một khu phố, nhưng Địch Phi hoạt bát, Khang Kiếm cứng nhắc, chị là con gái, không chơi được với nhau. – Tiểu Tây xuất thân dư dả, người lại đẹp, chưa gặp phải thất bại gì, không hề sắc sảo, nghĩ đến đâu nói tới đó. – Nghe Địch Phi nói Khang Kiếm cưới em, chị giật cả mình. Theo tính cách của cô Lý, bọn chị đều tưởng rằng Khang Kiếm sẽ phải lấy một nàng công chúa cơ.

- Mẹ chồng em kỹ tính lắm ạ? Khụ, khụ...

Bạch Nhạn quệt mũi, vừa chui xuống nước bị sặc một ngụm.

- Em... chưa gặp à?

- Sức khỏe bà không tốt, đang ở Bắc Kinh ạ! Bà bị bệnh gì thế?

Tiểu Tây lại làm mẫu cho Bạch Nhạn một lần:

- Bệnh đó hơn hai mươi năm rồi, em... sau này gặp sẽ biết. Ồ, Khang Kiếm thắng rồi!

Tiểu Tây vuốt mặt, trợn tròn mắt. Khang Kiếm và Lục Địch Phi lần lượt trèo lên bờ, mỗi người cầm một cái khăn lau người.

- Lục Địch Phi thua rất nhiều lần rồi sao ạ? – Bạch Nhạn hỏi.

- Anh ấy chưa từng thắng Khang Kiếm, trừ việc thay bạn gái, bố anh ấy thường bảo thế. – Tiểu Tây làm mặt hề với Lục Địch Phi. Bạch Nhạn rất ngạc nhiên trước thái độ của Tiểu Tây, nếu chị ấy đã biết Lục Địch Phi là người thế nào, thì sao chị ấy còn quan hệ với anh ta?

Lục Địch Phi nhún vai, ném cho Khang Kiếm một chai nước khoáng, hai người ngả người trên ghế dựa, sảng khoái duỗi chân.

- Ê, hồi trước chỉ thua cậu nửa thân người, hôm nay lại thua cậu cả một thân người, thể lực tiến bộ thật.

Ánh mắt Khang Kiếm khi gần khi xa theo dõi Bạch Nhạn đang cố vùng vẫy trong nước nhưng không tiến được mét nào, bất giác mỉm cười:

- Em may mắn thôi.

- Cậu may mắn hơn mười năm rồi. – Lục Địch Phi toét miệng. – Dưới hồ bơi, tôi cam bái hạ phong.

Khang Kiếm hơi nhướm mày:

- Người giữ chức thị trưởng thành phố lần tới, hình như bí thư Tùng đã chọn sẵn trong đầu rồi.

- Ai?

Khang Kiếm cười đầy ẩn ý:

- Còn ai vào đây nữa?

Trong mắt Lục Địch Phi thoáng một tia kinh ngạc, vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra đằng sau:

- Cậu đừng nghe phong phanh mà phán bừa. Bây giờ cậu quản lý mảng đó, đến lúc đó chỉ đi theo quy trình mà thôi. Tôi chẳng qua chỉ là bị kéo ra để phụ họa cho cậu. Nói thật nhé, tôi đang muốn điều về tỉnh đây. Ở đây cậu còn có cô nhóc, còn tôi có gì?

- Anh muốn gì mà chả được. Lần này anh với Tiểu Tây là thật đấy à?

- Tôi muốn cưới, Tiểu Tây chưa chắc đã chịu lấy tôi! Cô ấy không muốn làm mẹ kế của một cô nhóc ba tuổi.

- Nhụy Nhụy vẫn đang ở Thượng Hải?

- Không, ông ngoại nó đưa đi Úc rồi. – Lục Địch Phi ngẩng đầu vẻ bất đắc dĩ – Làm thế là tìm cớ không cho hai cha con tôi gặp nhau, dĩ nhiên rồi, trước hết tôi là một người cha không làm tròn trách nhiệm. Mẹ nó cũng đang làm thủ tục di dân, khoảng tháng sau sẽ qua bên đó.

Khang Kiếm khẽ gật đầu, nhìn Bạch Nhạn lại bị sặc mấy ngụm nước, bò rạp trên thành bể ho tới mức không thở được.

- Đồ ngốc này, chẳng có tí kỹ xảo nào, chỉ biết làm ẩu thì ích gì chứ.

Anh đặt chai nước xuống, cầm một cái khăn bông thật lớn tới.

Lục Địch Phi nhếch mép suy nghĩ, mắt nheo thành một đường dài.

Bạch Nhạn bị Khang Kiếm lôi từ dưới nước lên, bọc trong một cái khăn to:

- Chịu thua em luôn, cứ thế này, bữa tối của em sẽ toàn là nước.

Bạch Nhạn bĩu môi, mệt rã rời ngồi phịch xuống ghế:

- Em có bảo là em muốn học đâu, tại anh cứ cố kéo em ra đấy chứ.

- Như thế vẫn là anh sai ư? – Khang Kiếm vừa tức vừa buồn cười.

- Vốn là như vậy. – Bạch Nhạn mệt mỏi xua tay. – Em thà bị chết đuối chứ quyết không đụng tới nửa giọt nước nữa.

- Phong độ mạnh mẽ thật. – Khang Kiếm lườm cô.

- Nhưng mà anh thích đấy thôi! – Bạch Nhạn cười tủm tỉm nhìn anh.

Ánh mắt Khang Kiếm nhìn cô khẽ dao động, rồi bình thản trở lại.

- Địch Phi, xuống bơi với em. – Tiểu Tây đứng trong bể bơi gọi.

- Anh mệt rồi, không muốn vận động nữa. Khang Kiếm cậu xuống bơi với cô ấy mấy vòng đi! – Lục Địch Phi nói.

- Ừ! – Khang Kiếm đưa chai nước cho Bạch Nhạn, lại nhảy xuống bể.

Lục Địch Phi dịch ghế lại gần Bạch Nhạn một chút:

- Cô nhóc, hình như tôi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô với cậu ấy rồi.

Ánh mắt quét về phía Khang Kiếm ở dưới hồ bơi.

Bạch Nhạn uống từng ngụm nước nhỏ, vẻ mặt tươi cười:

- Đâu có, đâu có! Tôi còn chưa chúc mừng anh Lục đã tìm lại được tự do kìa!

- Chuyện này chẳng có gì đáng để chúc mừng. – Lục Địch Phi nhìn Bạch Nhạn như mẹ chồng nhìn nàng dâu.

Bạch Nhạn đặt chai nước xuống, lòng thấy hơi hoảng:

- Anh Lục, anh có cảm nghĩ gì về tôi?

Lục Địch Phi đang định trả lời thì Khang Kiếm đã bơi một vòng rồi trèo lên bờ. Anh ta cười, như muốn nói chuyện đó thì phải xét cho kỹ!

Buổi tối, mấy người họ không tới nhà ăn ăn cơm, nhân viên phục vụ bày mấy chiếc ghế dựa và một chiếc bàn ở ban công biệt thự, ăn đồ nướng, uống bia.

Thời tiết thật đẹp, sao trời lấp lánh, gió sông hiu hiu, dễ chịu vô cùng.

Đồ nướng có cả khoai lang và ngô khiến Tiểu Tây sướng rơn, ăn hết món này đến món khác, Bạch Nhạn lại chẳng đụng đũa. Tiểu Tây hỏi cô sao không ăn, cô cuộn mình trên ghế, hồn như treo ngược cành cây, nói là mệt quá.

Bia rót từng cốc, Khang Kiếm và Lục Địch Phi uống với nhau, tửu lượng của Tiểu Tây cũng khá. Khang Kiếm nướng cho Bạch Nhạn một đĩa thịt, chấm tương, cô nhận lấy, ý tứ ăn một miếng rồi quay đầu đi.

Hàng mi đen láy của Khang Kiếm thâm trầm như đêm đen.

Điện thoại vứt trên bàn réo chuông, Khang Kiếm cúi đầu xem, vội vàng đi xuống. Đi cả nửa tiếng đồng hồ. Lục Địch Phi nhìn Bạch Nhạn cười vẻ thấu hiểu, nói chuyện trên trời dưới bể, liếc mắt đưa tình với Tiểu Tây.

Bạch Nhạn dựa đầu vào lưng ghế, vẻ như đang nghĩ ngợi, cũng vẻ như đang ngủ.

- Tiểu Tây, em cầm vợt đi vớt xem có phải Khang Kiếm rớt xuống sông rồi không? – Mười lăm phút sau, Lục Địch Phi nói.

Tiểu Tây cười cười liếc Bạch Nhạn, loẹt quẹt lê dép xuống dưới lầu.

- Cạn ly nào! – Lục Địch Phi rót cho Bạch Nhạn một ly bia.

- Tôi không biết uống. – Bạch Nhạn uể oải xua tay...