Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1490 Views
Đi đi lại lại mấy vòng từ phòng bếp tới phòng ngủ, cô cảm thấy cần phải kiếm chuyện gì đó để làm.
Đầu tiên cô gọi điện thoại cho Lãnh Phong.
Lãnh Phong rất bận, mãi một lúc sau mới nghe máy:
- Chuyện gì thế, Bạch Nhạn?
- Buổi sáng nhiều bệnh nhân lắm à?
- Ừ, hôm nay có chuyên gia khám nên người ta xếp hàng rất đông, buổi chiều còn ba ca mổ nữa, đúng là một ngày tất bật.
- Ồ! – Bạch Nhạn thoáng chút bất an, cảm giác như mình gọi điện tới không đúng lúc.
- Em có chuyện gì à?
- Em định hẹn anh tối nay đi ăn cơm, Liễu Tinh nói ở gần đây mới mở một quán ăn Hồ Nam, có món đầu cá sốt cay rất ngon. Anh làm việc đi, chúng ta hẹn sau vậy.
- Không, anh có thời gian, nhưng phải đợi anh một lát, anh tới đón em. – Trái tim Lãnh Phong lại không nhanh nhẹn như lời nói, từ trước tới giờ Bạch Nhạn chưa từng chủ động hẹn với anh, thậm chí rất ít khi chủ động gọi điện cho anh.
- Muộn đến mấy em cũng sẽ đợi. Lãnh Phong, trời mưa đường trơn, anh chạy xe chậm thôi nhé. – Bạch Nhạn căn dặn.
Lãnh Phong ngước mắt nhìn lên những người đang đợi ngoài phòng khám, không nói gì thêm.
Bạch Nhạn cúp máy, uống một tách trà rồi ôm theo một cái gối dựa to tướng đi vào phòng ngủ, dựa vào thành giường, chọn một tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó thảnh thơi bấm số điện thoại của sếp Khang, ngang nhiên quấy rối anh trong giờ làm việc.
- Lại chán quá à? – Khang Kiếm chưa nói đã cười.
Đây đã là cuộc điện thoại thứ tư trong ngày hôm nay của Bạch Nhạn gọi cho anh. Buổi sáng Liễu Tinh nấu cháo cho ít nước, cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, cô gọi điện tới oán trách. Cuộc thứ hai, cô nói mưa suốt mấy ngày liền, quần áo phơi ở ban công mãi không khô, khiến cô không có quần áo để thay. Cuộc thứ ba, không biết cô xem phải bộ phim gì mà làu bàu suốt nửa ngày, mắng biên kịch là đồ rẻ tiền, làm tổn hại nơ ron thần kinh của khán giả khi viết ra những tình tiết ấu trĩ như vậy.
Anh cứ vừa nghe vừa cười, không cần trả lời, vẫn vừa có thế làm việc vừa thỉnh thoảng ừ hử một tiếng là được.
- Sếp ơi, em vừa gọi điện hẹn anh Lãnh cùng đi ăn món ăn của quê hương Mao chủ tịch[1'>. – Bạch Nhạn nói.
[1'> Tức đặc sản của tỉnh Hồ Nam.
Khang Kiếm nhíu mày, đặt bút trong tay xuống, dụi khóe mắt cay xè:
- Ngoài trời đang mưa mà?
- Thì chính vì trời mưa nên quán mới không đông khách, mới càng thoải mái, mới có thể thưởng thức được món ngon.
- Ừ! Vậy thì đi đi, ăn xong về nhà thì gọi điện cho anh.
- Vậy sếp nói cho em biết, vừa rồi trong lòng anh có thấy hơi cay cay không? Ồ, đương nhiên là không rồi, em có phải là vợ anh đâu, em là vợ cũ thôi. Vợ cũ ra ngoài với ai là quyền của cô ấy, anh không cần, cũng không có tư cách gì để ghen tuông.
- Em muốn anh ghen à? – Khang Kiếm bình tĩnh hỏi.
- Em không muốn, nhưng em chưa nhìn thấy anh ghen bao giờ nên cũng hơi tò mò.
- Bạch Nhạn, anh không trẻ con thế đâu. Anh tin em.
- Nhưng em chả tin anh. – Bạch Nhạn cười cười lý luận – Anh hứa buổi sáng và buổi tối sẽ gọi điện cho em, nhưng anh có làm được đâu?
Khang Kiếm thở dài, anh không có cơ hội. Bởi vì cô luôn gọi đến trước khi anh kịp bấm số.
Khang Kiếm cũng đang kìm chế để không nhớ tới Bạch Nhạn quá nhiều.
Mấy hôm nay, các loại tin đồn lan khắp Ủy ban như gió lốc cuồn cuộn trước cơn giông tố. Sau khi giám đốc Tổng của Sở Xây dựng bị song quy, ngay kế đó, trưởng ban Đấu thầu và ông chủ của mấy công ty xây dựng cũng đồng loạt ngã ngựa, tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán, tiếp theo sẽ đến lượt người quản lý mảng xây dựng thành phố – Khang Kiếm.
Trở thành trung tâm của cơn gió lốc nhưng Khang Kiếm vẫn làm việc bình thường như mọi ngày, vẫn điều động và chỉ đạo công việc do mình quản lý đâu ra đấy, không hề bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Anh biết có rất nhiều con mắt đang quan sát anh, vì thế anh càng phải tỏ ra bình thường. Song quy là phải đấu trí. Không có chứng cứ mà chỉ suy đoán vu vơ là không được. Vấn đề là phải dằn lòng, không thể động thủ trước.
Có điều, Khang Kiếm hiểu rất rõ, đây là trở ngại lớn nhất kể từ khi anh đi theo con đường chính trị. Bố anh vừa mới về hưu, anh thiếu đi một tầng ô dù bảo vệ, vì thế kẻ địch đã không thể kìm chế nổi.
Anh lại không hề để ý đến việc mất đi sự che chở của ông Khang Vân Lâm, điều anh bận tâm là đúng vào lúc Bạch Nhạn bị thương, anh lại không thể ở bên cạnh cô, đến quan tâm anh cũng phải kìm chế lại.
Bạch Nhạn đã ly hôn với anh, nếu anh xảy ra chuyện gì, anh không thể kéo cô vào cuộc.
- Sếp ơi em chán quá, nếu tối nay được đi dạo phố, mua một bịch bắp rang bơ rồi cùng đi xem phim thì tuyệt biết mấy!
Lòng Khang Kiếm chua xót, anh hiểu ẩn ý của cô, nhưng anh lại không thể đáp ứng.
- Đợi tay lành lại thì bảo Liễu Tinh đưa em đi dạo phố và xem phim cho đã đời.
- Liễu Tinh là đồ ki bo, lúc nào cũng nhòm ngó ví tiền của em, bắt em phải mời. Em cũng muốn có người mời em đi.
Anh muốn nói, giữa họ không cần dùng từ "mời", anh sẽ đưa em đi dạo phố, mua quần áo, mua đồ ngon, xem phim, mua quà vặt cho em, muốn bao nhiêu anh sẽ mua bấy nhiêu.
Anh không nói gì, chỉ cười khan mấy tiếng.
- Sếp có đang nghe không đấy?
- Nghe đây.
- Thực ra em chỉ nói thế thôi, em biết công việc sếp bận rộn, đợi hết bận thì sếp sẽ đi với em, đúng không?
- Ừ! – Khang Kiếm gật đầu, sống mũi cay cay.
- Sếp ơi, chẳng hiểu sao em lại thấy hơi nhớ anh! – Bạch Nhạn thở dài, dịu dàng thủ thỉ.
Trời đêm nhập nhoạng, đường phố mới lên đèn, mưa lạnh im lìm rơi không ngớt.
Lãnh Phong dừng xe, cầm ô chạy sang phía bên kia, cẩn thận đỡ Bạch Nhạn xuống rồi cùng bước vào quán ăn Hồ Nam.
Trong tiệm phảng phất mùi cay nồng của ớt và mùi thịt kho tàu.
- Dạ dày em không tốt, anh cũng không thích ăn cay, đừng gọi món đầu cá sốt cay nhé! – Lãnh Phong nhìn thực đơn rồi hỏi Bạch Nhạn.
- Được! – Bạch Nhạn chiều ý khách, không thành vấn đề.
Họ gọi tôm nướng, thịt xào thập cẩm, cá diếc kho tộ, đậu sốt hoa, tráng miệng món bánh kếp rau và bí đỏ chưng.
Cô nhân viên phụ trách gọi món vừa ghi chép vừa dẩu mỏ, lòng rất bực bội: Hai cái người này thật quái lạ, đến quán ăn Hồ Nam lại gọi toàn món miền Nam, thế thì đến làm cái quái gì?
Lãnh Phong mỉm cười gấp thực đơn lại.
- Cô ấy giận rồi, không giới thiệu được món đặc sản thì tối nay không có tiền hoa hồng. – Nhìn theo bóng cô nhân viên, Bạch Nhạn gợi chuyện.
Tiệm ăn mời khách uống trà của Mông Cổ, vị rất ngon, Bạch Nhạn uống liền hai bát.
Lãnh Phong gật đầu:
- Ra ngoài ăn cơm, có lúc không hoàn toàn là vì khẩu vị, mà còn mang theo một chút tâm tư. Hai ngày nữa là tay em cắt chỉ rồi!
Bạch Nhạn giở băng cho anh xem, mắt sáng như sao:
- Nhìn này! Hai hôm nay không cử động bừa bãi nên miệng vết thương lành rất nhanh.
- Có gì đáng khen đâu? Nếu đúng biểu hiện tốt thì phải động não, vì ba trăm tệ mà chịu khổ như vậy có đáng không?
Qua hàng mi dày, Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắc lại chuyện cũ.
Bạch Nhạn băng bó lại cái tay rồi nhếch miệng:
- Đó là vì anh không hiểu em nên mới nói như thế.
Lãnh Phong cười:
- Em rất phức tạp sao?
- So với người khác thì em rất phức tạp. Lãnh Phong, anh có biết em không có bố không? – Bạch Nhạn chớp mắt, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong.
Lãnh Phong sững người, nhất thời không trả lời.
Bạch Nhạn nói tiếp:
- Em không chỉ không có bố, mà em còn không biết bố em là ai. Mẹ em là diễn viên kịch, cũng được coi là có tiếng ở tỉnh! Nếu anh thích Việt kịch thì chắc chắn anh không lạ gì bà ấy.
Lãnh Phong bất giác ngồi thẳng người dậy, gương mặt trở nên nghiêm túc.
- Sợ rồi sao? – Bạch Nhạn nhướn mày, cười thản nhiên – Trong bệnh viện chẳng có mấy người biết chuyện này, lúc em cưới, Liễu Tinh mới gặp mẹ em một lần. Cô ấy tưởng bố em mất sớm chứ không biết rẳng em chẳng biết bố mình là ai. Em có một linh cảm là người đàn ông ban cho em sinh mệnh này nhất định vẫn còn đang sống đâu đó trên cõi đời này, chỉ là do em không biết ông ấy, mà ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của em. Thực ra em không hề mong đợi, cũng chẳng hề tò mò chút nào về ông ấy. Nghe mấy chuyện này, anh có tưởng tượng nổi em đã lớn lên dưới những con mắt xoi mói của người đời như thế nào không?
Lãnh Phong không cười, có thể nói, đầu óc anh nhất thời không theo kịp câu chuyện. Anh luôn tưởng rằng Bạch Nhạn là cô gái bé nhỏ gia cảnh bình thường nhưng rất được cưng chiều, tính cách hoạt bát, trong sáng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.
- Mời hai vị dùng.
Trời mưa nên khách không đông, thức ăn nhanh chóng được đưa lên.
Bạch Nhạn không ngạc nhiên trước sự sửng sốt của Lãnh Phong:
- Minh Thiên là người bạn duy nhất của em thuở bé, cũng là người duy nhất đối xử tốt với em.
Lãnh Phong nín thở, rồi từ từ thở hắt ra. Giờ thì anh đã hiểu được sự yêu thương và bất lực của Minh Thiên mỗi khi nhắc tới cô em láng giềng là xuất phát từ đâu.
Bạch Nhạn gọi một bình rượu hoa điêu đun nóng với đường phèn và gừng tươi, ngửi thôi đã muốn say. Cô uống hai ngụm, dưới ánh đèn, gương mặt cô rạng rỡ như hoa đào.
- Cũng là người em yêu quý suốt đời.
Rượu vào, có thêm can đảm, Bạch Nhạn bèn dốc hết cõi lòng. Với Lãnh Phong, cô nên thành thực và tôn trọng anh.
- Không ai có thể thay thế vị trí anh ấy trong trái tim em, nhưng em và anh ấy không thể ở bên nhau.
Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu mà cảm giác như đang nuốc một hòn lửa. Cuộc hẹn do Bạch Nhạn chủ động đề xuất quả nhiên là Hồng Môn yến[2'>.
[2'> Hồng Môn yến (bữa tiệc Hồng Môn): ý chỉ bữa tiệc mang nhiều âm mưu, có hại cho người tham dự. Xuất phát từ tích Hạng Vũ mở tiệc ở Hồng Môn để giết Lưu Bang.
Anh không nói gì, nghĩ xem tiếp theo đây, Bạch Nhạn sẽ nói những gì.
- Bọn em đã ước hẹn, mặc dù không thể ở bên nhau nhưng bọn em sẽ cố gắng sống cho thật tốt, đem tình cảm dành cho nhau đáp trả lại cho người sẽ yêu thương bọn em, để giảm những tiếc nuối xuống mức thấp nhất. Anh xem, em kết hôn rồi, Minh Thiên cũng đã có bạn gái. Bọn em sẽ không thể làm cho người kia phải lo lắng...