XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1514 Views

Hôn nhân là chuyện cả đời người, phải chia ngọt sẻ bùi, cùng chung hoạn nạn. Em và Khang Kiếm chưa từng trải qua ngọt ngào, từ khi quen nhau đã chỉ toàn là sóng gió. Chính vì đã trải qua những điều này nên mới ý thức được điều gì là quan trọng nhất. Chuyện này lại khác. Muốn gặp được một tình yêu chân chính vững chắc như bàn thạch, thật khó biết bao!

Nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ, cô dần bình tâm lại.

Từ đầu đến cuối, Lãnh Phong đều im lặng.

Anh nghĩ, sau đêm nay, cách hiểu của anh đối với tình yêu có lẽ đã khác.

Hiểu chính xác thì đã sao, còn có cơ hội thổ lộ với ai? Lãnh Phong thở dài.

Đây là một đêm cực kỳ điên cuồng.

Làm nghề trồng người suốt mười mấy năm, lần đầu tiên Lý Trạch Hạo được cơm no rượu say, trai trai gái gái, ca hát nhảy múa, mát xa, ôm ấp như đang ở chốn bồng lai.

Bên ngoài là cái rét cắt da, trong phòng là gió xuân ấm áp.

Một vị lãnh đạo của một ngôi trường tư tại một thành phố mở cửa ven biển phía cực Nam tổ quốc tới Tân Giang để chiêu mộ nhân tài giáo dục. Lý Trạch Hạo là người mà hiệu trưởng muốn mời đi nhất.

Không biết Lý Trạch Hạo đã uống bao nhiêu chai rượu, ngay cả anh ta cũng không đếm được, chỉ nhớ vị lãnh đạo họ Vạn mắt hơi gian này cứ một mực nói:

- Thầy Lý, nể mặt tôi, uống đi! Thầy Lý, trường chúng tôi cảnh đẹp như tranh vẽ, bốn mùa đều là xuân, tiền lương một năm 200.000 tệ, còn bao cả phòng ở.

Trong gió xuân ấm áp, đầu óc Lý Trạch Hạo vẫn giữ được sự tỉnh tảo, anh lèm bèm nói:

- Muốn tôi đi...được thôi, nhưng tôi có một điều kiện, tôi...phải đưa một người theo.

Thầy Vạn híp mắt lại với vẻ mờ ám:

- Là cô giáo Y phải không?

Lý Trạch Hạo trợn mắt:

- Sao ông lại...biết?

- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoàn cảnh của thầy Lý, tôi rõ như lòng bàn tay. Thầy Vạn phóng khoáng vỗ ngực – Chuyện này, hiệu trưởng của chúng tôi đã sớm sắp xếp, chỉ cần thầy Lý tới đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận cả cô giáo Y.

Lòng rạo rực như đang nở hoa, Lý Trạch Hạo vội vàng lấy điện thoại ra. Hôm nay, anh phải nở mày nở mặt trước mặt Y Đồng Đồng một phen. Anh, Lý Trạch Hạo, tuy không làm quan lớn nhưng sau này cũng có cho Y Đồng Đồng sống trong nhung lụa, ăn ngon mặt đẹp, để xem sau này cô ta còn so sánh anh ta với bạn trai cũ của cô ta nữa không.

Lúc này, Lý Trạch Hạo đã tương đối tỉnh rượu.

Phía sau, lãnh đạo Vạn và mấy thầy giáo vẫn đang chén tạc chén thù, nhiệt huyết dâng tràn, còn trước mặt, khuôn mặt Y Đồng Đồng vừa lạnh lẽo vừa nặng trịch như một tảng đá.

- Có chuyện gì về nhà rồi nói. – Lý Trạch Hạo hơi chột dạ.

Hôm nay, rốt cuộc là ngày vui hay ngày buồn đây?

Không hiểu sao tối qua anh lại mơ thấy Liễu Tinh, họ hôn nhau đắm đuối trong rừng dương liễu ở quê, muốn ngừng lại mà không được. Tay anh lần lần mở cúc áo trước ngực Liễu Tinh, đang muốn thò tay vào trong thì mót tiểu tỉnh giấc. Sau đó, trong đầu anh ta toàn hình ảnh Liễu Tinh, không tài nào ngủ được. Ma xui quỷ khiến, trời còn chưa sáng, anh ta đã chạy ra chợ mua một con cá chép thịt tươi, nấu một nồi canh hoành thánh cá rồi chạy vội tới bệnh viện, lại gặp đúng lúc Liễu Tinh đang ôm ấp người đàn ông khác.

Cả ngày hôm nay, tâm trạng anh ta bực bội, chẳng dễ chịu chút nào.

Bây giờ, trái tim anh ta lại càng giống như bị treo bằng dây thừng, đến thở cũng không thoải mái.

- Tôi muốn nói luôn bây giờ.

Y Đồng Đồng cảm thấy như có một khẩu súng nước nén mạnh, từ đầu tới chân chỗ nào cũng lạnh thấu tâm can, không khỏi run lên cầm cập. Lý Trạch Hạo mà cô tưởng nắm gọn trong lòng bàn tay, thì nay đã đứng núi này trông núi nọ.

Ý nghĩa chia tay như một bầu nước chòng chành dụ dỗ cô. Cô nhìn gáo nước đó, đưa tay ra, thậm chí còn nắm chặt lấy nó. Trong lòng lại có một âm thanh quỷ quái dọa dẫm vang lên, ném đi.

- Tại sao? – Y Đồng Đồng hét lớn.

- Người phụ nữ như cô, đến nước này rồi, tất cả tình cảm cũng phải nhường chỗ cho thực tế phũ phàng thôi. – Âm thanh ma quỷ đó cất lên trong đáy lòng cô.

Y Đồng Đồng uất ức không thốt lên lời, cả người run rẩy. Vì Khang Kiếm, cô có thể chấp nhận hiện thực, nhưng vì Lý Trạch Hạo, cô không cam tâm.

Lý Trạch Hạo bị Y Đồng Đồng nhìn tới mức lông tơ dựng đứng lên, lúc này, căn phòng bỗng im bặt, những người đang uống rượu dồn toàn bộ sự chú ý lên người bọn họ, anh cảm thấy Y Đồng Đồng làm mất mặt anh. Trên đời này cóc ba chân thì hiếm, chứ phụ nữ thì đầy ra, ai sợ ai? Nghĩ vậy, máu bèn dồn lên đầu.

- Được, vậy chúng ta ra ngoài nói.

Anh thô bạo kéo Y Đồng Đồng ra ngoài, thầm nghĩ chỉ cần Y Đồng Đồng dám tức giận với anh, anh sẽ lập tức nói chia tay. Quả quyết như đinh đóng cột, không chừa một đường lùi. Mặt mày anh sưng sỉa, nhưng trong lòng lại cuộn sóng.

- Anh nói thật cho tôi, người anh yêu rốt cuộc là tôi, hay là cái con bạn gái cũ nhà quê trông nhưng con dở người của anh?

Câu nói này, Y Đồng Đồng đã nhượng bộ mấy phần, không hề làm khó Lý Trạch Hạo, chỉ cần anh ta chịu xuống nước dỗ dành cô, mọi việc sẽ ổn.

Nhưng câu nói "con bạn gái cũ nhà quê trông như con dở người"của Y Đồng Đồng đã động vào nỗi ấm ức kéo dài suốt ngày hôm nay của Lý Trạch Hạo. Mắt anh nảy lửa, giọng khàn đặc, nhưng rất rành mạch:

- Xin lỗi, anh không quên được cô ấy.

Y Đồng Đồng nhìn Lý Trạch Hạo chằm chằm, nét mặt vô cảm, cũng không ngắt lời anh ta.

Đợi anh ta nói xong, sau một hồi trầm mặc, cô ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, vung tay giáng một cái tát nảy lửa lên mặt Lý Trạch Hạo.

- Có câu này, tôi luôn muốn nói với anh. Thật ra khi ở bên cạnh anh, tôi luôn tự thôi miên chính mình, coi anh là bạn trai cũ của tôi. Anh xem, khi lên giường, tôi đều nhắm mắt đấy. – Y Đồng Đồng điềm tĩnh một cách kỳ lạ, không giống như đang phát điên.

- Chát, chát!

Mọi việc chỉ xảy ra trong vòng vài giây, cô vừa dứt lời, chưa kịp chớp mắt, Lý Trạch Hạo vung tay lên, bên trái bên phải, cũng tặng cho cô hai bạt tai, còn vang giòn khô khốc hơn cái bạt tai của cô.

Khuôn mặt trắng trẻo của Y Đồng Đồng phút chốc sưng phù như một chiếc bánh bao bị lên men. Cô ta đứng im như ngây dại, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào người đàn ông thường ngày vẫn vâng vâng dạ dạ với mình bằng vẻ mặt không dám tin.

Lý Trạch Hạo thu tay về, nhắm mắt lại:

- Tôi còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cô về trước đi!

Anh ta không nhìn cô, đẩy cửa bước vào phòng rồi tức tối sập cửa lại.

Y Đồng Đồng đứng sững như trời trồng, không nghĩ được gì.

Cô ta thẫn thờ quay người lại đi về phía cửa lới. Gần đó có mấy người phục vụ đang xì xào bàn tán, nhìn cô với ánh mắt thương hại.

Cô đi theo bản năng, mặt đau rát. Cô đi tới bên đường, giơ tay vẫy xe, máy móc nói địa chỉ.

Tóc dính vài giọt mưa, hắt xuống mặt, rất lạnh.

Xe dừng lại trước cửa nhà khách Thành ủy, cô đờ đẫn dựa vào một cây cột điện.

Đã là mười giờ đêm, bốn bề vắng vẻ tĩnh mịch, các dãy phòng trong nhà khách đều sáng đèn, phía trong vọng ra tiếng tivi.

Cô cầm điện thoại lên, bấm số. Cứ kết nối là bị tắt đi, nhưng cô không bỏ cuộc, tiếp tục bấm. Khi cô bấm tới lần thứ sáu, đối phương tắt máy.

Y Đồng Đồng cười khổ, lau nước mưa trên mặt. Bỗng, cô nghe thấy tiếng xe.

Trong màn mưa, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa nhà khách, cửa xe bật mở, Khang Kiếm cầm ô bước ra, chiếc xe lại quay đầu chạy đi.

- Khang Kiếm... – Y Đồng Đồng chạy tới.

Khang Kiếm giật mình, quay đầu lại nhìn. Y Đồng Đồng mặt đỏ khác thường, rõ ràng là bị sưng, toàn thân ướt như chuột lột, đứng không vững, đầu cuối gằm, níu chặt tay anh, miệng lí nhí không ngừng gọi tên annh.

- Có chuyện gì? Em bị ai đánh?

Y Đồng Đồng không nói gì, chỉ nức nở không ngừng.

Khang Kiếm cau mày nhìn ông bảo vệ đang nhoài người ra rồi kéo Y Đồng Đồng vào dưới ô, khựng lại một lúc rồi vẫy một chiếc taxi.

- Tới chung cư Hoa Hưng – Anh nói với tài xế.

Anh chưa bao giờ thấy Y Đồng Đồng với bộ dạng như vậy, không tiện đưa cô ta vào nhà khách nhưng cũng không thể để mặc cô ta trong mưa, nghĩ đi nghĩ lại đành đưa cô ta về chung cư.

Anh lại bật điện thoại lên. Đang đi đường thì thấy Y Đồng Đồng gọi điện tới, anh cho rằng cô ta chưa bỏ cuộc mà vẫn hy vọng quay lại với anh, nên anh bực bội tắt máy đi.

- Bạn trai em đâu? Anh sẽ giúp em gọi điện bảo anh ta đến với em.

Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin. Khang Kiếm mím môi nghĩ tới việc Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm với Lãnh Phong sẽ về gọi điện cho anh, anh không khỏi cảm thấy sốt ruột...