Teya Salat

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

788 Views

..

“Simon kể khổ với người ta, Kris vẫn chưa chịu đánh cú homerun (*) cho anh ta.”

(*) Homerun chỉ quan hệ về thể xác.

“Đương nhiên, bọn họ đương nhiên là gay rồi.”

Thật sự khiến anh cười khổ nói không nên lời.

Chỉ có điều lời đồn này rất nhanh đã bị phá vỡ. Bởi vì Phó Tử Ngộ có bạn gái.

Là sinh viên năm nhất, cũng là người châu Á, thanh tú đáng yêu lại thuần khiết như đóa hoa bách hợp. Ai ai cũng khen Phó Tử Ngộ thật có diễm phúc, bởi vì cô bé non nớt như thế, ai mà không hâm mộ chứ?

Phó Tử Ngộ cảm thấy cô gái này thật không tồi. Từ nay về sau, anh bạn trai nhị thập tứ hiếu này, rất chuyên tâm che chở cô. Chỉ là Bạc Cận Ngôn không thích cô bé này lắm, cho nên anh không lôi kéo bạn gái mình vào trong nhóm nhỏ kia.

Phó Tử Ngộ cùng với cô bạn gái này hai năm sau thì chia tay. Lúc cô đề nghị chia tay, Phó Tử Ngộ rất bất ngờ: “Là do anh có chỗ nào không đủ tốt? Hay là do em đã có người khác?”

Hợp thì quen không hợp thì chia tay, nhưng mà anh không muốn chia tay không rõ ràng.

Cô gái kia khẽ nói: “Kris, anh đối xử với em rất tốt, vô cùng tốt. Trước giờ chưa từng có ai tốt như vậy. Nhưng mà chúng ta đều biết rõ, trong lòng anh có một cái động, không ai có thể lấp đầy, cho nên chúng ta chỉ có thể chia tay.”

Phó Tử Ngộ trầm mặc rất lâu, gật gật đầu.

Thật ra vốn không chỉ có nhóm bạn học có hứng thú đối với tình bạn giữa hai người đàn ông kỳ dị này. Thậm chí đến giáo sư của học viện cũng đều cảm thấy có hứng thú. Có một lần, viện trưởng viện y học gặp chủ nhiệm khoa tâm lý tội phạm, cười hỏi: “Tôi đã sớm nghe nói, Simon của bọn anh là một tên nhóc vô cùng cô độc. Tại sao Kris lại trở thành người bạn duy nhất của cậu ta vậy? Là bởi vì tính tình Kris quá tốt sao?”

Chủ nhiệm khoa tâm lý tội phạm lại lắc đầu, trả lời: “Anh còn nhớ sự cố giai đoạn Kris học chính quy không? Theo như tôi thấy, là hoàn toàn ngược lại. Không phải Simon cần Kris mà là Kris cần cậu ta. Tôi nghĩ Simon rất rõ điều này, mới để Kris trở thành bạn của mình.”

***

Ánh mặt trời thiêu đốt, hun nóng cả mặt đất khô cằn nứt nẻ. Không có chút gió, khiến người ta miệng lưỡi khô rát.

Hàn Vũ Mông cõng mấy bình nước và một ít kẹo đi qua mấy cái lều trại màu trắng, từ xa xa đã nhìn thấy Phó Tử Ngộ đang đứng trước một cái bàn nhỏ đơn sơ, đo huyết áp cho một người da đen lớn tuổi. Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ da đen vây quanh, bọn chúng đa số đều quần áo tả tơi gầy như que củi, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng.

“Kris!” Cô đi đến sau lưng anh, lại bị đám trẻ phát hiện ra trước, ùn ùn xông tới.

“Joe đến rồi!” “Chị Joe!”

Sự yêu thích của đám nhỏ đối với cô, khiến cô cười không ngớt, dứt khoát ngồi xuống đất mở ba lô ra, lấy kẹo và nước chia cho đám trẻ nhỏ. Bọn chúng càng nhảy nhót hoan hô, cô ở trong sự vây quanh của đám trẻ ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt anh đang nhìn qua, dịu dàng cười giống như ánh trăng trong veo trong sa mạc.

Đây là ngày thứ bốn mươi ba hai người tình nguyện đi hỗ trợ ở châu Phi. Trước khi cùng anh đến đây, Hàn Vũ Mông vốn không biết, thì ra trên thế giới còn có vùng đất nghèo nàn tuyệt vọng như thế này. Phó Tử Ngộ lần đầu tiên đến đây là lúc mười sáu tuổi, hiện giờ đã là lần thứ năm rồi.

Có người nói, lúc bạn yêu một người, anh ấy có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn.

Vậy nếu như bạn yêu phải một người đàn ông vừa chính trực lại vừa vĩ đại thì sao?

Hàn Vũ Mông cảm thấy, anh ấy sẽ khiến mọi thứ xung quanh bạn trở nên tốt đẹp hơn.

Lúc trời chạng vạng, hai người dạo bước đến dưới một gốc cây bên cạnh hẻm núi nhỏ. Phía trước là vách đá cheo leo thê lương dốc đứng, sau lưng là vô số lều trắng của tổ chức bác sĩ không biên giới tượng trưng cho hy vọng và cứu trợ. Ánh chiều tà đỏ như máu treo ở phía tận cùng sa mạc. Mỗi lần đến thời khắc này, Hàn Vũ Mông sẽ càng thêm sâu sắc cảm nhận được, trước mặt thiên nhiên to lớn, đời người nhỏ bé và ngắn ngủi đến thế. Chỉ bởi vì có sự bầu bạn của anh, mới có thể vun đắp trọn vẹn ý nghĩa của vĩnh hằng.

Đối với Hàn Vũ Mông mười tám tuổi mà nói, tình yêu này lại nhiều thêm một loại phong phú vượt quá tuổi tác.

Cô thích loại phong phú này. Thích tất cả những chuyện có liên quan tới anh.

“Đang nghĩ gì vậy?” Phó Tử Ngộ ngắm gương mặt nhỏ bé có vẻ đăm chiêu của bạn gái, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt cô. Hàn Vũ Mông bị anh hôn mãi đến khi cười rộ lên, giơ tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên. Dưới gốc cây buổi chiều tà, duy nhất chỉ có hai người bọn họ yên tĩnh ôm hôn nhau, chiếc bóng quấn quýt kéo dài đổ xuống mặt đất đỏ sẫm sau lưng.

Anh thích nhất là hôn lên mắt cô. Hàn Vũ Mông nghĩ, loài hoa anh thích nhất là hoa cẩm chướng, ghét nhất là mùi mốc meo khi mở tủ sách lâu năm, xem thường nhất là những bác sĩ vì lợi ích mà từ bỏ đạo đức nghề nghiệp.

Địa điểm làm tình anh thích nhất rất truyền thống, là ở trên giường. Nhưng bọn họ cũng đã từng ở trên ban công tràn ngập sương mù của biệt thự trong rừng làm tình, ở trong lều trại của sa mạc cũng đã từng làm, thậm chí ở ghế sau chiếc Lexus của anh cũng hết sức triền miên... Cô cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, bởi vì cô hiểu rõ tất cả những sở thích của anh, thân mật giống như cả hai sát nhập thành một thể vậy.

Bọn họ nhất định sẽ yêu nhau mãi mãi. Cô nghĩ, còn có gì có thể thay đổi bọn họ nữa?

Phó Tử Ngộ ôm lấy cô gái mình yêu thương, đối mặt với trời đất rộng lớn bao la và hoang vu này, đang suy nghĩ điều gì?

Anh nghĩ, thì ra cô không giống như anh vẫn thường nghĩ. Anh cho rằng tiểu thư lớn lên ở Mỹ, cho dù chính trực lương thiện, nhưng chưa chắc có thể chịu đựng được cực khổ ở châu Phi. Có điều cô lại theo bước anh, làm mọi việc rất tốt.

Anh nghĩ, đợi cô lớn thêm một chút, tốt nghiệp đại học xong, anh sẽ lập tức cầu hôn cô. Ừm... thời gian còn tận bốn năm, thật là khó khăn. Hay là đính hôn trước cũng là một ý kiến không tồi.

Cô gái bé nhỏ của anh, khiến anh không nhịn nổi nữa rồi.

Anh yêu cô, từ lúc còn ấu thơ, giống như yêu linh hồn của chính mình. Nhịn không được muốn cưới cô về nhà, cứ như vậy mà trân trọng cất giấu cả đời, thật tốt biết bao?

***

Mỗi lần phá xong một vụ án, danh tiếng của Bạc Cận Ngôn tại FBI ngày càng tăng, trợ giúp bọn họ phá án ngày càng nhiều. Lần đầu tiên anh bị thương, là do một viên đạn của tên bắt cóc bắn ra, đâm xuyên qua cánh tay. Anh không chịu để bác sĩ của cảnh sát băng bó, mà trực tiếp đi tìm Phó Tử Ngộ.

Phó Tử Ngộ nhìn cánh tay bê bết máu của bạn, liền nhíu mày: “Không phải cậu nói, chỉ phụ trách phân tích, không làm hoạt động thể lực à? Thế sao lại còn bị thương?”

Bạc Cận Ngôn thản nhiên nhìn anh một cái: “Lẽ nào nhìn thấy tội phạm chạy trốn trước mặt tôi, tôi còn phải lùi ba bước?”

Phó Tử Ngộ cười bất đắc dĩ. Cái tên này lúc nào cũng nói năng hùng hồn lý lẽ như thế. Thật ra anh sớm đã nghe bạn bè ở FBI báo tin rồi. Rõ ràng là do Bạc Cận Ngôn thư sinh yếu đuối, mới bị tên bay đạn lạc làm ngộ thương.

Băng bó vết thương xong, Bạc Cận Ngôn bước xuống giường bệnh, cúi đầu nhìn băng vải trên cánh tay, còn khẽ nhíu mày: “Thật xấu xí.” Phó Tử Ngộ căn bản không thèm để ý đến bạn, lúc này bạn gái gọi điện đến, hẹn anh tối nay đi ăn cơm.

Cúp điện thoại xong, anh hỏi Bạc Cận Ngôn: “Có muốn đi cùng không? Đi với Linda.”

Đúng như anh dự đoán, Bạc Cận Ngôn dứt khoát từ chối: “Không có hứng thú.”

Lúc này tính cách gà mẹ của Phó Tử Ngộ đã hoàn toàn hiện nguyên hình, rất tự nhiên hỏi: “Vậy tối nay cậu ăn gì?”

Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác, thản nhiên trả lời: “Tên tội phạm của vụ án này cũng trúng đạn, còn đang cấp cứu ở bệnh viện, tôi muốn đi qua đó.”

Phó Tử Ngộ vốn đang sắp xếp dụng cụ trong tủ thuốc, vừa nghe thấy lời này, khẽ giật mình. Anh thất thần trong vài phút, lại không thoát khỏi ánh mắt của Bạc Cận Ngôn. Mà cậu ấy chỉ bình tĩnh nhìn anh một cái, rồi rời đi.

Tối hôm đó lúc Phó Tử Ngộ đi ăn cùng bạn gái luôn có chút tâm thần không yên. Bạn gái hỏi: “Anh bị sao vậy? Có phải do công việc áp lực quá lớn không?”

Phó Tử Ngộ cười cười: “Không có gì, chỉ là nhớ lại một chuyện rất lâu trước kia. Xin lỗi hôm nay tâm trạng của anh không tốt, lát nữa sau khi ăn xong anh sẽ đưa em về nhà.”

Bạn gái nhìn gương mặt anh tuấn khẽ cười của anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng trầm mặc.

Có người từng nói với cô, trong lòng người đàn ông này có một cái động, nếu như cô cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng vang trong cái động trống rỗng đó.

Có lẽ anh sẽ yêu thương chiều chuộng cô như báu vật trên thế gian này, nhưng cô vĩnh viễn cũng không thể tiến vào lòng anh.

Hôm Bạc Cận Ngôn xảy ra chuyện, là một ngày thứ sáu mặt trời sáng lạn.

Hôm đó vốn tất cả đều rất bình thường. Phó Tử Ngộ đi làm và tan làm như thường lệ, sau đó anh đi đến nhà hàng Nhật mua thức ăn mà Bạc Cận Ngôn thích, hơn nữa còn cảm thán bản thân mình sống như bảo mẫu của một đứa trẻ.

Lúc điện thoại của trợ lý Bạc Cận Ngôn gọi đến, cảm giác duy nhất của Phó Tử Ngộ chính là mồ hôi lạnh đầm đìa.

Sự lạnh lẽo đó giống như thủy triều cuộn trào, từ từ lặng lẽ không tiếng động bò lên lưng anh. Anh nắm chặt điện thoại đứng trong hành lang không người, nghe thấy cậu trợ lý vội vàng nghiêm trọng nói: “Simon mất tích rồi.” Anh nhìn ánh tịch dương ngoài cửa sổ, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào.

Cảm giác này giống như đã từng quen biết, sụp đổ, khắc vào tận xương tủy. Có lẽ rất nhiều năm trước kia đã từng xảy ra, nhưng lại giống như mới phát sinh ngày hôm qua.

Anh cũng như vậy, trong những ngày tháng vui vẻ rõ ràng gió yên biển lặng đó, đột nhiên nhận được một cú điện thoại báo mất tích.

Anh đã từng tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không mất đi. Nhưng ba ngày sau, nghe cuộc điện thoại đó, anh lại vĩnh viễn mất đi Joe.

***

Mấy ngày đầu Hàn Vũ Mông bị bắt cóc, cô vẫn luôn không rõ, người đàn ông đeo mặt nạ xấu xí kia rốt cuộc là ai...