The Soda Pop

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

836 Views

tích... tích’, âm thanh của thiết bị hẹn giờ trên quả bom truyền đến, bọn họ đều nghe thấy, hắn cũng nghe thấy.

Sau đó liền nghe thấy Bạc Cận Ngôn cười khẽ một tiếng nói: “No, tao đang ở bên quả bom, nhưng tao sẽ không chết. Bởi vì tao rất chắc chắn, mày sẽ không cho nổ. Bởi vì tao hiểu được, bút danh ‘Mai Quân Viễn’ này đối với mày quan trọng như tính mạng. Hơn nữa bởi vì tao hiểu mày còn nhiều hơn mày nghĩ. Ờ... mày còn có mười giây để suy nghĩ. Tạm biệt.”

‘Cạch’ một tiếng, âm thanh ‘tút tút’ truyền đến, Bạc Cận Ngôn vậy mà lại cúp điện thoại của hắn.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ú ớ không thành lời. Giản Dao bị một người cảnh sát bảo vệ trong ngực, toàn thân khẽ run lên, cô dùng tay bịt kín miệng, bên môi lộ ra một tia cười khẽ, nhưng nước mắt lại lăn xuống ào ạt.

Chỉ có một mình Bạc Cận Ngôn, cúp điện thoại, khoanh tay đứng bên cạnh Lý Huân Nhiên, quay đầu nhìn bọn họ. Dù không thấy rõ biểu tình, nhưng thái độ của anh vẫn bình tĩnh và cao ngạo.

Âu Dương Lâm tái xanh mặt mày, đếm ngược: “Tám, bảy, sáu, năm...”

Hô hấp của Giản Dao nháy mắt dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ở phía trước, thân hình anh tuấn cao ngất.

“Ba, hai, một!”

...

Bốn phía của con đường dài, một bầu không khí yên tĩnh.

Chỉ có khóe môi của Bạc Cận Ngôn, chậm rãi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Nhất thời, tất cả cảnh sát đều hoan hô huýt sáo, vỗ tay như sấm.

Không phát nổ! Hắn thật sự không cho nổ!

Gương mặt mỗi người đều trở nên hưng phấn, người cảnh sát bên cạnh buông Giản Dao ra, tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Tổ gỡ bom, xe cứu thương, căn cứ vào phạm vi tập trung tín hiệu của An Nham lập tức xuất ra một tổ nhỏ...

Trong đám đông cuộn trào mãnh liệt, hốc mắt Giản Dao nháy mắt ướt đẫm, nhìn Bạc Cận Ngôn lững thững bước về phía cô, trong mắt có tia sáng sung sướng và đắc ý. Cô nhịn không được bật cười, bỗng chốc xông đến ôm chặt lấy anh.

Bạc Cận Ngôn cũng ôm chặt lấy cô ngay lập tức. Đôi tay dường như mạnh mẽ hơn bình thường, quấn chặt lấy cô trong lòng mình. Cô nghe thấy nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của anh, cảm giác được hơi thở quen thuộc nóng ấm của anh, cả trái tim giống như cũng muốn hòa tan cùng anh.

...

Một giờ sau.

Màn đêm ồn ào huyên náo, Bạc Cận Ngôn nắm tay Giản Dao, đứng bên cạnh xe cứu thương, nhìn Lý Huân Nhiên đang hôn mê được đặt trên cán đưa lên xe.

“Bước đầu kiểm tra cho thấy thân thể suy nhược quá độ.” Bác sĩ nói: “Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, vấn đề khác cần phải đến bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ mới biết rõ được.”

Mắt Giản Dao ngấn nước gật gật đầu.

Xe cứu thương đã chạy xa, con đường còn đang bị phong tỏa, nhóm cảnh sát vẫn bận rộn như cũ. Cho dù đêm nay hắn có thể chạy thoát, nhưng mà cảnh sát cứu được một nhà bốn người kia cùng với Lý Huân Nhiên, cũng coi như là một đột phá quan trọng. Mà trải qua lần này, hắn đã để lại rất nhiều manh mối, tất cả mọi người đều tin chắc rằng, thời điểm cách lúc phá án không còn xa nữa.

Bóng đêm càng sâu thẳm, một viên cảnh sát lái xe, đưa Bạc Cận Ngôn và Giản Dao trở về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Xe cảnh sát chạy xuyên qua dòng người và xe của đô thị phồn hoa. Bạc Cận Ngôn dựa vào ghế ngồi, nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Giản Dao nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, tâm tình chua xót khó nói nên lời.

Tất cả mọi người đều tưởng rằng, anh lấy dư luận để uy hiếp số một, tưởng rằng anh cực kỳ tự tin, thậm chí còn dám lấy thân mình mạo hiểm, khiến bọn họ than thở kinh ngạc.

Nhưng chỉ có cô hiểu rõ, Bạc Cận Ngôn rõ ràng phải làm như vậy.

Bởi vì người số một cần chính là anh, muốn anh trở thành đồng bọn của mình, cho nên nhất định sẽ không trơ mắt nhìn anh bị bom nổ chết. Bạc Cận Ngôn chỉ có cách lôi mình vào, mới có thể chắc thắng không thua, đảm bảo có thể cứu được mạng của Lý Huân Nhiên.

Cho dù vừa rồi cô cũng tin chắc rằng số một sẽ không cho nổ bom.

Nhưng tại sao trong lòng cô lại đau đớn khó chịu như thế này?

Bóng đêm mát mẻ thấp thoáng lo âu, bao trùm lên toàn bộ Hồng Kông.

Bên một con đường nào đó ngay tại khu phố sầm uất, xuất hiện một chiếc xe Cadilac màu đen yên lặng dừng lại.

Không biết dừng bao lâu, một người đàn ông mặc đồ vest, dáng vẻ tao nhã đi ra từ dòng người đông đúc, mở cửa xe ngồi vào trong.

“Lái xe.” Hắn dựa người ra sau, nới lỏng cravat, dường như cực kỳ mệt mỏi.

“Dạ, tiên sinh.” Tài xế ngồi phía trước trả lời.

Chiếc xe chạy ra khỏi khu phố náo nhiệt, đi lên lưng chừng núi. Một ngôi biệt thự đèn đuốc sáng choang, là một trong những khu vực của người giàu có nhất Hồng Kông.

Người đàn ông mang theo nụ cười khẽ bước xuống xe, nhân viên bảo vệ mở cửa biệt thự cho hắn: “Xin chào tiên sinh.”

Hắn thong thả đi vào.

Biệt thự đèn đuốc thắp sáng trắng đêm.

Người đàn ông ngồi xuống chiếc sô pha xa hoa trong phòng khách, xách một chai rượu vang, từ từ uống một mình. Tivi đang phát trực tiếp tin tức về vụ án giết người liên hoàn tối hôm nay. Trong màn hình, bóng dáng đám cảnh sát bận rộn thấp thoáng thân hình của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao.

Người đàn ông vẫn luôn mỉm cười, xem một lúc, đột nhiên không còn cười nữa.

‘Choang’ một tiếng, bình rượu bị hắn ném xuống đất. Hắn đột nhiên đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, từ từ đi về phía phòng trong.

Xuyên qua mấy lớp cửa, đến căn phòng trong cùng. Đây là mật thất của biệt thự. Hắn đẩy cánh cửa kim loại dày nặng ra, ngâm nga một khúc ca đi vào.

Trong một căn phòng âm u, một người đàn ông trẻ tuổi, tay chân bị xích vào song sắt. Hắn vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt anh tuấn trống rỗng đờ đẫn. Nhìn thấy người đàn ông đi vào, hắn liền biến sắc trong nháy mắt.

Qua một lát.

Một con dao đâm từng tấc vào da thịt của người đàn ông bị giam, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng toàn bộ đều bị bức tường dày mấy tấc ngăn cản, không thể truyền ra bên ngoài.

Mà người đàn ông đang tra tấn, lại dường như bắt đầu vui vẻ bởi phản ứng của hắn, từng nhát từng nhát dao, vạch lên rất nhẹ nhàng vui sướng.

“Tôi tưởng rằng... chúng ta là bạn bè...” Người đàn ông bị giam kêu la thảm thiết: “Cầu xin cậu thả tôi ra, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu!”

Sắc mặt người đó bỗng nhiên thay đổi, một dao nhanh chóng chém xuống, cắt đứt một ngón tay của hắn.

Người đàn ông bị giam nháy mắt phát ra tiếng kêu la thảm thiết liên tục.

Người đó quăng dao đi, giọng điệu đặc biệt trầm trọng nói với hắn: “Đừng hiểu lầm, tao chỉ có một người bạn.” Sau đó hắn ngẩng đầu lên, dường như suy nghĩ mất mấy giây, tự lẩm bẩm một mình: “Đáng tiếc hiện giờ hắn vẫn không chịu đến bên cạnh tao.”

Hắn lại khẽ cười: “Nhưng mà rất nhanh thôi. Hủy hoại hắn rồi, hắn sẽ thuộc về tao.”



Chương 70:



“Tạ Hàm, tên tiếng anh là Jabber. Sinh ra ở California Mỹ, hai mươi sáu tuổi.” Một viên thanh tra phía Hồng Kông đứng trước màn trắng, ở trên đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông gốc Hoa da trắng tuấn tú, đẹp trai: “Cha hắn lúc còn sống là tổng giám đốc của tập đoàn Tillinghast, có tài sản cá nhân hơn mười triệu USD. Mẹ hắn lúc còn sống là một nhà sinh vật học, đã ly hôn lúc hắn bốn tuổi, hơn nữa còn từ bỏ quyền nuôi dưỡng...