Hãy nhắm mắt khi anh đến
Posted at 27/09/2015
838 Views
Lúc này An Nham nhanh chóng báo một con số, ngón tay dài của Bạc Cận Ngôn dao động trên bàn phím di động, cuối cùng nhấn nút gọi, quay đầu nhìn về phía cô.
Bóng đêm yên tĩnh, đèn cảnh sát lấp loáng, ánh mắt mọi người sáng quắc.
Vào giờ phút quan trọng như vậy, nhưng trong mắt anh vẫn tự phụ thản nhiên như nước không thay đổi.
Lúc này An Nham tiến lên phía trước, lấy một cái đầu nối cực nhỏ gắn vào di động của anh. Sau đó lập tức quay về bên cạnh xe, mở máy nghe lén ra, đám người Giản Dao đều đội headphone lên.
“Tút... tút... tút.” Thật sự có thể liên lạc được. An Nham lập tức gõ bàn phím, bắt đầu truy tìm vị trí của hắn. Mà Âu Dương Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, ra hiệu với mọi người. Còn bốn phút nữa, bom sẽ phát nổ.
Tất cả mọi người không dám thở mạnh, toàn bộ nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn. Mà anh đứng trước đám người, dáng vẻ cao ngất như một thân cây trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Sau năm sáu tiếng chuông, một tiếng ‘cạch’ vang lên, đầu dây bên kia thấp thoáng âm thanh nền ồn ào.
Hắn nhận điện rồi!
Đôi mắt hẹp dài của Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu, ánh mắt xuyên qua con đường dài vắng vẻ trước mặt, ngay chỗ rẽ mấy con đường giao nhau ở phía trước, dừng lại trên đám người vẫn đang náo động như cũ.
“Hi.”
Đầu bên kia yên lặng trong khoảnh khắc. Ngay sau đó một giọng nam trong trẻo hàm chứa ý cười truyền đến: “Hi.”
Giọng nói vô cùng êm tai, nhưng lại giống như một bàn tay vô hình, khẽ bấu chặt trái tim của tất cả mọi người.
Duy nhất chỉ có Bạc Cận Ngôn vẫn lóe lên một ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt đen dài.
“Chạy thoát rồi sao?”
Giống như đang hỏi thăm một người bạn cũ rất quen thuộc.
Người đàn ông ở đầu bên kia cười một tiếng: “Ha... sắp rồi.”
Mặt mọi người khẽ biến sắc, Âu Dương Lâm liếc nhìn đồng hồ: Ba phút ba mươi giây. Anh ta nhìn về phía An Nham, nhưng An Nham chỉ nhìn chằm chằm màn hình, hai đầu chân mày nhíu lại, rõ ràng việc truy tìm tín hiệu gặp phải khó khăn.
“Tao lấy một món đồ tương tự, trao đổi với mày lấy Lý Huân Nhiên.” Bạc Cận Ngôn thong thả nói, giọng điệu lưu loát thản nhiên giống như đang nói chuyện về thời tiết.
Mọi người trầm mặc lắng nghe, lòng Giản Dao lại nhói lên.
Anh muốn dùng gì để trao đổi?
Đầu bên kia điện thoại, âm thanh nền vang lên ồn ào hơn một chút. Người đàn ông ‘ồ’ lên một tiếng, dường như rất có hứng thú trả lời: “Nói nghe thử xem.”
Lấy Lý Huân Nhiên làm trung tâm, trong phạm vi mấy mét xung quanh con đường, nhóm cảnh sát gần như lặng ngắt như tờ, chờ đợi cảnh máu thịt bay tứ tung, hoặc là sẽ có kỳ tích thay đổi thế cục.
Mà ở con đường cách đó mấy trăm mét, đám đông hỗn loạn, vẫn đang tản đi rất nhanh, từng lớp xông vào đám cảnh sát đang chặn ở trên đường. Kiểu ngăn chặn này gần như là phí công, nhóm cảnh sát chỉ có thể cầm lấy bức phác họa chân dung vừa mới lấy được khẩn cấp từ gia đình kia, ánh mắt lướt nhanh kiểm tra trong làn sóng người.
Rất nhiều người đang gọi điện thoại, nói với bạn bè người thân về vụ náo động này. Một người đàn ông cao ráo, mặc một cái áo khoác dài màu đen, bước ra từ trong một con hẻm nhỏ, trong tay cầm điện thoại.
Hắn quan sát mấy cảnh sát ở đứng đầu đường trước mắt, khẽ mỉm cười, rồi lại lui trở về hẻm, nói với điện thoại: “Chờ đã. Tao có một cuộc gọi đến khác.”
Không có ai chú ý đến hắn, hắn lấy một mảnh khăn ướt từ trong túi ra, cẩn thận tỉ mỉ lau mặt, lại kéo xuống đôi chân mày rậm, râu ria và miếng đệm hóa trang trên sống mũi. Gương mặt anh tuấn vốn là màu đồng trong thoáng chốc trở nên trắng trẻo tuấn tú nghiêm nghị.
Hắn nhét mọi thứ vào trong túi, lấy di động ra lần nữa, bước nhanh về phía trạm gác của cảnh sát, đồng thời nói với đầu bên kia: “Xin lỗi, mày có thể tiếp tục rồi.”
Ánh mắt hắn không thèm liếc đến đám người bên cạnh bước thẳng ra ngoài. Một viên cảnh sát lướt sát qua bên cạnh hắn, nhìn thấy gương mặt thanh tú ôn hòa, lại nhìn về bức hình trên tay, ánh mắt liền vội vàng lướt qua người hắn.
Âu Dương Lâm dùng tay ra hiệu ý bảo: Còn hai phút năm mươi giây.
Bạc Cận Ngôn quét mắt qua anh ta, thản nhiên mở miệng: “Ngày mai, tất cả truyền thông báo chí lớn nhất Hồng Kông, đều sẽ đưa tin về thân phận của tên sát thủ biến thái nhà văn Mai Quân Viễn.”
Hắn thấp giọng cười: “Không tệ.”
Bạc Cận Ngôn lại nói: “Người Hồng Kông rất hiếu kỳ, mày sẽ trở thành một đề tài nóng hổi cho bọn họ. Tất cả mọi người đều sẽ xem tiểu thuyết của mày, bọn họ sẽ nhìn thấy tài hoa của mày, tư tưởng của mày, bọn họ sẽ tự mình phán đoán về mày, mà không phải giống như trước kia, bị cái gọi là nhà bình luận, giám khảo cuộc thi đánh giá sai. Chúc mừng mày. Tao nghĩ, đây cũng là một trong những mục đích của mày.”
Tất cả mọi người nghe đều thấy kỳ quái, không biết Bạc Cận Ngôn đang có âm mưu gì. Lòng Giản Dao cũng từng chút một trở nên khẩn trương.
Nhưng chỉ có hắn ở đầu bên kia, cũng nhàn nhã lạnh nhạt giống như Bạc Cận Ngôn, cười nhạo một tiếng nói: “Mày đang lấy lòng tao sao?”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt: “Không, tao đang uy hiếp mày.”
Mọi người đều sững sờ, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Trò chơi của chúng ta rất công bằng, tao sẽ không nhúng tay vào việc truyền thông truy đuổi tâng bốc mày. Nhưng nếu như Lý Huân Nhiên bị nổ bom chết trước mặt tao, vậy thì tao không thể không thay đổi một vài quy tắc trò chơi.
Tao nghĩ giới truyền thông nhất định sẽ rất muốn nghe việc phác họa chân dung tội phạm của chuyên gia tâm lý tội phạm phụ trách vụ án này, nghe về những bí mật không ai biết, đặc biệt là những bí mật chôn sâu dưới những tin tức chính thức.”
Hắn ở đầu bên kia, rốt cuộc trầm mặc một lúc. Chỉ có tiếng hít thở trầm trầm truyền tới, bình tĩnh, lại sâu không lường được.
Bạc Cận Ngôn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục nói lưu loát như mây trôi nước chảy: “Ví dụ như mẹ mày đã bỏ rơi mày từ thời thơ ấu. Sau khi mày lớn lên, đã dâm loạn rồi giết luôn bà ta. Đương nhiên, rất trùng hợp là, trong thời kỳ thanh thiếu niên, mày cũng từng bảo trì quan hệ loạn luân trong suốt một thời gian dài với một người phụ nữ thành niên khác trong gia đình;
Tao sẽ không ngại nói cho bọn họ biết, mày đã cùng rất nhiều đối tượng khác biệt về tuổi tác, màu da, giới tính, hơn nữa còn là rất nhiều chủng loại động vật, phát sinh quan hệ tình dục. Đây có lẽ có chút vượt quá khả năng tiếp nhận của bọn họ.
Nhưng mà khiến bọn họ thất vọng nhất, chắc là việc mày bị học viện văn học đuổi học. Một thiên tài biến thái được giới truyền thông ca tụng, thì ra ngay cả đại học còn chưa học xong... Mày nói xem nếu như những thứ này được công khai, thì bút danh Mai Quân Viễn, sẽ đại biểu cho cái gì?
Ờ, tao nghĩ mày và tao đều hiểu, người Hoa tuy rằng rất hiếu kỳ, nhưng thứ không thể chấp nhận nhất lại chính là tổn hại luân lý đạo đức. Mày sẽ không thể trở thành truyền kỳ, mà chỉ là rác rưởi. Mọi người khi nhắc đến ‘Mai Quân Viễn’ đều sẽ nghĩ đến hạ lưu và thối nát. Không có ai nghiêm túc thưởng thức những văn chương hay tư tưởng của mày, trong đầu bọn họ, chỉ cảm thấy hưng phấn bởi những việc xấu xa của mày.
Bất luận là lần tiếp theo, tao với mày tranh đấu với nhau như thế nào đi chăng nữa, thì cái tên ‘Mai Quân Viễn’ đều sẽ có kết cục như thế này, đều trở thành một đề tài buồn cười rẻ tiền nhất của những người bình thường nhất.”
Tất cả mọi người đều ngẩn người. Vẻ mặt của Bạc Cận Ngôn lại vẫn thản nhiên như thường.
Âu Dương Lâm trầm mặc, ra dấu tay: Sáu mươi giây.
Hắn ở đầu bên kia, cuối cùng cũng lên tiếng, ý cười mang theo mấy phần lạnh lùng: “Uy hiếp thật ấu trĩ làm sao.”
Lòng mọi người khẽ kinh sợ, nhưng Bạc Cận Ngôn lại cắt ngang lời của hắn: “Vậy sao? Chúng ta hãy cá cược một lần thử xem?”
Anh đột nhiên giơ tay nhấc tuyến phong tỏa, vượt lên khỏi đám người và xe, sải bước dài đi về phía Lý Huân Nhiên đang cách xa ngoài mấy chục mét kia.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người, Giản Dao là người đầu tiên xông ra, kéo tay anh, cất tiếng la thất thanh: “Cận Ngôn!”
Bạc Cận Ngôn lườm cô một cái, ánh mắt sáng ngời sắc bén: “Không sao đâu, em quay về đi.” Sau đó anh nhìn về phía Âu Dương Lâm: “Mang cô ấy lùi ra sau.”
Âu Dương Lâm cũng ngây người, kéo Giản Dao ra phía sau lưng trước, để cảnh sát bảo vệ, đồng thời tiến nhanh về phía trước, nhìn Bạc Cận Ngôn chằm chằm, đè thấp giọng nói: “Không thể đi qua đó! Phạm vi ảnh hưởng của bom rất rộng!”
Bạc Cận Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu anh lui ra sau. Âu Dương Lâm yên lặng trong thoáng chốc, cắn chặt răng, lùi trở về, quát lên một tiếng: “Tổ gỡ bom!”
Hai người tổ gỡ bom nhanh chóng xông ra, trùm đồ bảo hộ và nón sắt lên người Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái: “Tránh ra!” Rồi một mình rảo bước nhanh đến bên cạnh Lý Huân Nhiên.
Giản Dao bị mấy người thanh tra cao lớn ngăn cản, cả người cô đều mơ hồ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở nóng bỏng dồn dập của mình, còn có tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực: Bình bịch bình bịch...
Cận Ngôn, sao anh lại...
Đồng hồ bấm giây của Âu Dương Lâm còn đang tính giờ như bay, hốc mắt cô chua xót, vừa không dám nhìn nhưng lại không thể không nhìn.
Cô biết anh muốn làm gì, cô biết anh làm như vậy nhất định sẽ thắng.
Nhưng mà nhìn thấy anh đi về phía quả bom, lòng cô dường như cũng muốn nổ tung theo quả bom ấy.
Trong máy nghe lén, cuối cùng lại vang lên tiếng nói của hắn lần nữa: “Không phải mày muốn chết chung với thằng cảnh sát này đấy chứ?”
Giản Dao nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Huân Nhiên, đặt di động lên quả bom trên ngực anh ta.
‘Tích.....