Hàng đã nhận, miễn trả lại
Posted at 27/09/2015
659 Views
Suốt quãng đường trở về công ty, Điền Hân không dám hé răng nói nửa lời, chỉ biết cúi gằm mặt, ăn năn hối lỗi. Vi Vi nghĩ, cho dù tình cảm đó chưa phải là yêu nhưng trong bầu không khí ngột ngạt như lúc này, cô chẳng có cách nào ngăn được con vi rút vui vẻ trong lòng không cất lên những tiếng kêu “thất tình” đau xót!
Trước đây cô chưa bao giờ hy vọng nên lúc này cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mối tình đơn phương của cô đã đến mức quá đà, lúc đầu trèo cao bao nhiêu, bây giờ ngã đau bấy nhiêu. Lục Vi tự an ủi mình: “Không sao cả, không sao cả, thất tình cũng chẳng sao... Nhiều nhất cũng chỉ ba mươi ba ngày sau là tốt lên ngay thôi.”
Nhưng cũng có câu nói: “Nếu mộng tưởng là cơn mưa rào thì thực tế là cằn khô.” Về đến công ty, Lục Vi còn chưa kịp điều tiết con vi rút thất tình trong lòng liền xảy ra hai sự việc không thể tưởng tượng được, buộc cô phải tạm thời gác lại đau buồn mà chấn chỉnh cờ trống để lâm trận.
Sự việc thứ nhất: Quỷ u sầu chuyển dời vị trí.
Khi Lục Vi ra khỏi thang máy, vừa bước chân trái vào cửa công ty liền cảm thấy cơ thể bất chợt rùng mình ớn lạnh, vừa ngẩng lên, đập vào mắt cô là hình ảnh quỷ u sầu đang lao về phía mình. Sau khi bị nó cọ xát quanh người, Vi Vi nhìn sang phía chị Tống, thấy mặt chị ấy đã hồng hào, tươi tỉnh trở lại.
Mới sáng nay chị Tống vẫn còn buồn bực, lúc này lại rạng rỡ, vui vẻ chào hỏi: “Vi Vi, Điền Hân, vừa đi ăn cơm về hả? Đến giờ làm việc rồi, mau vào đi!”
Lục Vi và Điền Hân bất giác nhìn nhau vẻ khó hiểu.
Điền Hân thầm nghĩ: “Có phải chị Tống uống nhầm thuốc rồi không? Bình thường thấy ai đến muộn, chị ấy đều rống lên như sư tử Hà Đông, lẽ nào bà cô già này bị rối loạn tâm thần rồi?”
Lục Vi thì nghĩ: “Hóa ra quỷ u sầu trên người chị Tống đã chuyển đến ký sinh trên người mình nên nỗi đau khổ vì thất tình mới nghiêm trọng đến vậy... Nhưng chị Tống bỗng nhiên vui vẻ như thế chẳng phải là có chút kỳ quái ư?”
Hai người đang nghĩ thầm thì chị Tống nháy mắt ra chiều bí ẩn, hớn hở nói: “Các cô mới về nên chưa biết công ty mình vừa có nhân sự mới. Đi, để tôi giới thiệu với hai người.”
Nghe thấy vậy, Lục Vi và Điền Hân càng ù ù cạc cạc không hiểu gì, chẳng lẽ có đồng nghiệp mới lại khiến chị Tống trở nên vui vẻ như thế sao? Vị đồng nghiệp này có ba đầu sáu tay hay là biết thuật thôi miên người khác vậy? Hai người họ chỉ biết ôm một bụng nghi hoặc lặng lẽ theo sau chị Tống, bước vòng qua phòng tiếp khách rồi dừng lại trước bàn làm việc của Lục Vi.
Lúc này Vi Vi mới ngạc nhiên phát hiện ra, khoảng trống bên cạnh bàn làm việc của mình giờ đã được kê thêm một chiếc bàn mới, bên trên còn lắp sẵn một bộ máy vi tính, sổ ghi chép, văn phòng phẩm đầy đủ, thậm chí còn có cả một chậu hoa tươi rất đẹp. Một chàng trai đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, quay lưng về phía mọi người, trên người anh ta phát ra một luồng sáng yếu ớt hắt từ màn hình máy tính, trên đó còn đang bật một bản word hiện rõ mấy chữ lớn được đặt làm tiêu đề: “Luận bàn về việc làm cách nào để cộng tác tốt với các đồng nghiệp nữ.”
Nhìn thấy dòng chữ này, không hiểu vì sao tự đáy lòng Lục Vi lại nảy sinh một dự cảm chẳng lành, cô lặng lẽ lùi một bước. Chị Tống ho khan một tiếng rồi mỉm cười giới thiệu: “Vi Vi, Điền Hân, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, phóng viên Dạ Ly. Dạ Ly, đây là biên tập viên Lục Vi và kế toán viên Điền Hân.”
Dạ Ly quay lại, khi bộ mặt hại nước hại dân ấy xuất hiện trước mặt ba cô gái cũng là lúc Lục Vi ngây dại, uất nghẹn không nói được một lời, chỉ nhìn Dạ Ly đang liếc mắt đưa tình nói một cách rành rọt: “Chào các chị, sau này xin được chỉ giáo!”
Điền Hân không thể kiềm chế cảm xúc, khẽ thốt lên một tiếng, dán mắt dò xét anh ta từ trên xuống dưới không chừa một phân, sau đó lại kinh ngạc liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ xuân tình của chị Tống, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt xám ngoét, cắt không còn giọt máu của Lục Vi. Hai tay Lục Vi yếu ớt đặt trên ngực, siết chặt trái tim như sắp ngừng đập, bất giác lùi vài bước.
“Tại sao lại sắp xếp cho anh ta ngồi cạnh tôi? Tôi phản đối!” Điền Hân nuốt vội câu nói: “Vậy cậu đổi chỗ cho tớ, cậu xuống phòng Tài vụ ngồi nhé” xuống cổ họng, nghiến răng nói: “Lục Vi, cậu phải biết tự thỏa mãn chứ!”
Dạ Ly nghe thấy Vi Vi nói vậy cũng vờ tỏ ra bi thương, chau mày nói: “Chị Vi Vi không thích tôi sao? Tôi làm việc rất yên tĩnh, không làm phiền đến người khác đâu.”
Chị Tống cũng xoa cằm, nói đỡ cho Dạ Ly, hoàn toàn đập tan chút hy vọng cuối cùng của Lục Vi: “Đương nhiên phải sắp xếp anh ấy ngồi cạnh cô rồi, Trình Tổng giao nhiệm vụ cho cô giúp đỡ Dạ Ly làm quen với công việc mới.”
“Làm quen ư?” Vi Vi thồ huyết, cả cơ thể hoàn toàn ngã gục.
Chương 22: Chuyện ma
14 giờ 33 phút giờ Bắc Kinh, ngày 6 tháng 4 năm 2012.
Lục Vi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm đồng nghiệp mới với vẻ mặt đầy cảnh giác. Dạ Ly vẫn cúi gằm mặt, cẩn thận xem xét cuốn sách về điều lệ của công ty, giống hệt một cậu học sinh tiểu học đang ngoan ngoãn, chăm chỉ học bài, thi thoảng lại làm bộ làm tịch cau mày suy nghĩ.
“Haizz, quy định về chế độ nghỉ lễ Thanh niên, kỷ niệm phong trào Ngũ Tứ1 tôi không hiểu lắm, chị Vi Vi, chị có thể giải thích cho tôi được không?”
Nhìn tập văn kiện được đẩy đến trước mặt mình, Lục Vi chỉ tay vào trang giấy, nói một cách khó chịu: “Anh không biết chữ à? Quy định chế độ nghỉ lễ Thanh niên mùng 4 tháng 5 là dành cho những nhân viên có độ tuổi từ hai mươi tám trở xuống, năm nay anh đã quá hai nghìn tám trăm tuổi chưa vậy?”
Dạ Ly xấu hổ, đưa tay sờ lên mũi, nũng nịu cười nói:
“Đáng ghét, chị Vi Vi thật là thích nói đùa, em đây so với chị cũng chẳng hơn kém nhau là bao.”
Chị Vi Vi, chị Vi Vi...
Lục Vi cảm thấy ghê tởm bởi những từ ngữ xưng hô buồn nôn này, quan trọng hơn là, ai thèm một lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm này gọi là “chị” cơ chứ! Lục Vi nén tiếng thở dài, một lần nữa tự nhắc nhở bản thân phải thật bình bĩnh, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói: Có phải dạo này anh nhàn rỗi quá nên sinh ra nhiều chuyện phải không? Cửa hàng thú cưng của anh ế lắm sao? Do khủng hoảng tài chính nên anh phải tiếp tục chơi trò Cosplay này hả? Sắm vai phóng viên nhí cho một tạp chí nhỏ bé này à?”
Dạ Ly nhíu mày, nhếch miệng, hắng giọng nói: “Cô xem, cô lại hiểu sai tôi rồi. Tôi thực sự muốn đến công ty này làm việc, hơn nữa Trình Tổng, ông chủ của cô lại nhiệt tình mời tôi gia nhập đấy chứ, tôi còn mua cả cổ phần ở đây nữa kìa.”
Lục Vi kiềm chế cơn kích động để không lật tung bàn làm việc của mình lên, thầm rủa: “Nhiệt tình mời cái quái gì! Ai mà biết tên Dạ đốn mạt nhà anh đã dùng quỷ kế gì để vào được công ty này chứ! Chẳng lẽ anh lại muốn tiếp cận để bức bách tôi nữa sao? Hay là muốn tôi phải đến cửa hàng thú cưng kia làm việc không công thì anh mới hả lòng hả dạ hả?” Nghĩ đến việc này, Lục Vi quay mặt “hừ” lạnh một tiếng: “Dạ đốn mạt, anh không cần bày mưu tính kế nữa đâu, tôi nhất định sẽ không để anh đạt được mục đích! Bây giờ bổn cô nương đây không muốn tháo bỏ sợi dây đỏ này nữa, tôi cứ muốn đeo nó như thế đấy, sao nào?”
Nghe thấy vậy, Dạ Ly bật cười khanh khách. “Vậy mỗi khi đi làm cô phải cẩn thận hơn một chút, cẩn thận ở trong này cũng gặp phải những thứ bẩn thỉu, dơ dáy đấy nhé! Ai da, không biết nếu cô xin phép Trình Tổng cho phép dẫn theo thú cưng đi làm, để Nam Huyền bảo vệ cô thì Trình Tổng sẽ phản ứng ra sao nhỉ?”
Dạ Ly nói xong, ngón trỏ chỉ lên không trung vẽ một vòng tròn, rồi chỉ thẳng xuống mặt đất, gật đầu, cất cao giọng: “Cô không nghe nhầm đâu, chính là chỗ này!”
Lục Vi giật mình, nói: “Anh nói thế là sao?”
Dạ yêu nghiệt lắc lư cái đầu, không thèm để ý, tiếp tục lên tiếng: “Tôi thành thực nói cho cô biết, Trình Tổng mời tôi đến đây thực chất là... hi hi, làm phóng viên cái gì chứ, đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc thôi, công việc thực sự của tôi là giữ cho nơi này được yên ổn.”
Vi Vi nhìn dáng điệu giả thần giả quỷ của Dạ Ly mà không thèm lên tiếng, mặc kệ anh ta tiếp tục diễn trò.
Dạ Ly húng hắng, cất giọng trầm bổng, du dương tiếp tục mê hoặc: “Nửa tháng trước, trong lúc đi thang máy, Boss của cô, Trình Tổng đã gặp phải một số chuyện rất khó giải thích... Tối hôm đó, ông ta tăng ca đến mười rưỡi, sau khi xử lý xong công việc thì đi thang máy rời khỏi công ty như mọi ngày. Nhưng khi ông ta vừa đặt chân vào thang máy thì đã có một người phụ nữ đứng ở trong đó tự bao giờ. Mái tóc dài mềm mại, làn da trắng như tuyết, vóc dáng đẹp mê hồn... Ông ta không kiềm chế được liền liếc mắt nhìn trộm cô gái đó mấy lần, nhưng đúng lúc ấy, trong thang máy đột nhiên... Cô gái xinh đẹp đó đột nhiên biến thành một con yêu quái tóc dài, túm chặt lấy cái cổ béo múp của Trình Tổng!”
“Mẹ ơi!!!”
“A... a!”
Câu chuyện đang đến hồi gay cấn thì một giọng nữ lanh lảnh bất giác xen vào, Lục Vi nhát như thỏ đế bất chấp tất cả hét toáng lên. Sau khi không còn sợ hãi, cô mới phát hiện ra Điền Hân đang đứng ngay sau Dạ Ly, liền vô cùng phẫn nộ.
“Mẹ ơi, Tiểu Hân Tử! Cậu không có việc gì làm hay sao mà đột nhiên lại xuất hiện ở đây, còn cố tình không phát ra tiếng động nữa chứ! Có phải cậu muốn dọa chết mình không?!”
Điền Hân vừa tiếp tục cắn miếng khoai sấy trên tay vừa “hừ hừ” lên tiếng: “Dọa chết cậu cũng đáng! Bây giờ Lục Vi cậu càng ngày càng khác thường rồi, không còn giống tính người gì cả. Tớ chính thức thông báo cho cậu biết, tình nghĩa chị em thân thiết giữa chúng ta bấy lâu đến nay đã bị rạn nứt. Cậu biết rõ Trình mập và chị Tống ra ngoài bàn công chuyện, Lương sư phụ thì nghỉ bệnh, cả công ty chỉ còn lại ba người chúng ra. Thế mà hai người lại ngồi đây kể cho nhau nghe những chuyện gây kích động như vậy, thú vị như vậy, hơn nữa lại là chuyện ma quỷ mà trong đó Trình mập thủ vai nam chính. Sao các người không gọi tôi chứ hả! Còn nữa, Lục Vi, haizz, tay cậu rốt cuộc đang đặt ở chỗ nào trên người Tiểu Ly vậy?”
Lục Vi vừa trải qua cơn sợ hãi quá độ lúc này mới từ từ cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy bàn tay của mình do quá căng thẳng nên đã vô thức bám chặt vào đùi của Dạ Ly, cách vị trí... mấu chốt nhất kia... không xa lắm. Cô vã mồ hôi hột, lặng lẽ rụt tay về, còn Dạ Ly thì trưng ra vẻ mặt thẹn thùng, ánh mắt nhìn cô như muốn nói: “Nếu cô muốn tiếp tục chà đạp thì tôi cũng không để bụng đâu”, càng khiến cô bực chết đi được.
Nhưng đáng hận nhất là, cảm giác lúc đặt tay lên đùi anh ta lại... thích vô cùng.(= =)
Tiểu Hân Tử, cậu quản nhiều chuyện như vậy làm gì, còn thản nhiên chen vào giữa câu chuyện của chúng tôi?! Sau khi kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt Điền Hân tràn ngập vẻ háo hức, nói: “Tiểu Ly, anh kể tiếp đi, chuyện ma không thể chỉ kể một nửa rồi dừng lại được, bằng không tối nay chúng sẽ đến tìm anh tính sổ đấy. Đoạn nào tôi chưa được nghe thì anh kể lại một lần nữa đi, ha ha ha.”
Vi Vi ôm mặt, nói: “Trời ơi, hãy đưa tôi ra khỏi đây!”
Dạ Ly nhìn Điền Hân rồi nháy mắt mấy cái, sau đó bắt chước giai điệu của Chuyến tàu cuối lúc nửa đêm1 tiếp tục kể câu chuyện ma quái còn đang dang dở của mình: “Ngay khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, bên trong đột nhiên tối đen như mực... Hóa ra là mất điện! Trình Tổng... À, Trình mập thầm nghĩ không thể để mất phong độ trước mặt mỹ nữ được, thế nên ông ta bình tĩnh nói: “Không sao... không sao đâu!” Rồi ông ta lập tức ấn vào nút báo động cầu cứu bên ngoài, có vẻ như mạch điện đã bị hỏng. Nhưng không ngờ cô gái đó còn bình tĩnh gấp mấy lần Trình mập, cô ta lạnh lùng cất tiếng cười. Tiếng cười quỷ dị đến đáng sợ, vang dội khắp buồng thang máy chật hẹp. Trình mập sờ soạng, lần mò nút báo động nhưng sờ tới sờ lui, ngón tay chỉ chạm được vào cánh cửa titan lạnh lẽo, tựa như không hề có cái nút nào như thế. Điều quái quỷ nhất là ngay cả bốn bức tường thang máy ông ta cũng không thể chạm vào, dường như trước mặt ông ta lúc đó chỉ là một không gian vô bờ bến. Điện thoại, cặp tài liệu của ông ta cũng không cánh mà bay.
Đúng lúc này, Trình mập cũng có chút hoảng loạn, ông ta cất tiếng gọi cô gái kia nhưng đối phương không đáp lại dù chỉ là một tiếng động. Ông ta càng lúc càng sợ hãi, chỉ còn biết ngồi thu mình một chỗ. Một giờ, hai giờ... Không biết đã bao lâu trôi qua, thang máy bỗng vang lên tiếng “ting ting” quen thuộc, cuối cùng cũng mở ra. Bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng trưng, thang máy cũng hoạt động bình thường, dường như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác...