Để anh ôm em lần nữa
Posted at 27/09/2015
262 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Chúng tôi lại nói chuyện như ngày xưa, chỉ duy nhất những lúc anh nói muốn chúng tôi yêu nhau, tôi lại im lặng. Tôi vẫn như ngày ấy, lòng vẫn thật chông chênh, sợ hai chữ yêu xa đến lạ lùng...
***
22 ngọn nến tắt ngóm bên chiếc bánh gato. Không gian tối đen, 1 giây sau điện mở sáng lên, tiếng vỗ tay của lũ bạn lộp bộp lẹp bẹp mãi, hú hét inh ỏi. Đấy, đấy là cái cách mà bọn chúng ăn mừng cho sự già nua của tôi, từ tuổi 21 trẻ trung bắt đầu bước sang tuổi 22 già úa. Tự cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng tay vẫn ôm quà, miệng vẫn ăn bánh ngon lành. Vâng, miếng bánh đầu tiên của tuổi 22
Sinh nhật tuổi 22 đã qua đi được một thời gian, tôi bỗng cảm thấy mình chín chắn lên hẳn. Tâm sự những lời như thế với con bạn, nó cứ lăn lóc ra cười: "Mày mới qua tuổi 21 được mấy tháng mà già đi được rồi đấy, con dở hơi" . Không thèm nói với nó, tôi chuyển sang tự nói với mình. Bỗng thấy những kế hoạch của tuổi trẻ tôi từng đề ra và lên lịch vài năm trước đây vẫn còn dang dở. Cuốn sổ "hành trình cuộc đời" của tôi vẫn mở, một dòng chữ mực đỏ đánh dấu sao, mức độ báo động màu da cam vẫn nằm chình ình ra đó: "14/2/2010: kế hoạch: HƯƠNG PHẠM SẼ CÓ NGƯỜI YÊU"
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi lên lịch, là vào cái ngày mà 6 đứa phòng kí túc thì 5 đứa được nhận quà valentine, tới giờ này, tôi vẫn thế. Thật chẳng tin nổi, đã 4 năm trôi qua, "có người yêu" vẫn chỉ là một kế hoạch trên giấy.
Tôi không phải là một cô gái không biết yêu, nhưng chắc chỉ tại duyên chưa tới. Tôi vẫn dễ rung động, dễ thích... những yêu thì lại không. Có những mối tình đến, chưa kịp mặn nồng đã lạnh nhạt, đôi khi chẳng vì một lý do gì. Tôi cứ thả mình lãng đảng với những thứ cảm xúc mông lung, nửa vời, một chút thích một ai đó, rồi khi đôi bên chẳng ai bước thêm bước nữa, rồi tình cảm ấy lại thôi. Cũng không phải là không có ai thích mình, tôi vẫn có bao nhiêu người cạnh bên, bao nhiêu lời tỏ tình, thế mà vẫn chẳng thể tiến tới cùng bất kỳ một ai. Vẫn có 1 người chờ đợi tôi trong im lặng đã bao năm qua, tôi vẫn chưa đáp trả, bởi thích một ai thì thật đơn giản, chỉ cần con tim muốn thôi là được, còn yêu, lí trí tôi còn mách bảo rất nhiều. Thế nên , tôi cứ đành đóng vai kẻ ác, vờ như chẳng biết anh thích mình, vờ như vô tâm hờ hững để cho anh những nỗi buồn dai dẳng. Chắc vì tôi đã quá tàn nhẫn với anh, thế nên số phận đã trừng phạt tôi, chẳng cho tôi gặp thêm một ai để lòng có thể rung động thêm được nữa...
Tôi và anh quen nhau từ lúc nào tôi cũng không nhớ nữa. Từ hồi tôi còn bé tí, anh và tôi đã biết nhau, lên cấp 3 thì thân. Nhà anh lại gần nhà tôi, bố mẹ anh suốt ngày gán ghép anh cho tôi, lúc ấy tôi cũng thuận miệng hùa theo cứ gọi 2 bác là bố mẹ. Anh thì ít nói hiền lành, còn tôi thì như một cái đài phát thanh liên tục cả ngày, chẳng ai hiểu vì sao tôi và anh có thể thân nhau được. Tôi cứ hay nói đùa, rằng: "em 25, anh 27 mà chưa có ai rước thì ta sẽ lấy nhau".
Tôi vẫn thường coi anh như anh trai mình, việc gì cũng kể cùng anh. Nhà anh, anh cũng là con một, nên cứ coi tôi như em gái. Tôi kể cho anh về những món ăn tôi thích, về những cậu bạn cùng lớp, về những lá thư ai gửi trong ngăn bàn, về những ước mơ tương lai, về cả người chồng lý tưởng... Anh thì ít khi nói mà toàn ngồi nghe tôi kể rồi mỉm cười. Anh và tôi cứ đi qua những tháng ngày như thế, rồi gần nhau lúc nào không hay. Ngày anh vào đại học, tôi mới chỉ lớp 11. Ngày không còn anh, tôi cảm thấy lòng thật trống trải. Hàng ghế đá, con đường đi học, những chiều lộng gió, tôi cứ nghe thoang thoáng tiếng cười anh. Lần đầu anh gọi về từ Sài Gòn, tôi khóc òa lên, còn anh im lặng. Vẫn như thế, anh vẫn chỉ lắng nghe tôi, còn luôn giấu những nổi niềm của chính mình. Xa nhà, tôi biết chắc anh buồn lắm, chỉ là anh cứ cố giấu đó thôi. Anh cứ dặn tôi học chăm, rồi sau này vào Sài Gòn học cùng anh, anh sẽ đưa đi chơi hết đất Sài gòn, ăn uống vui chơi thỏa thích. Đã hứa với anh, thế mà ngày vào đại học, tôi lại chọn một trường ngoài Hà Nội. Anh chẳng nói gì, tôi biết anh buồn. Nhưng tôi cũng biết rằng, chọn học những trường mà mình không thích chỉ vì anh, rồi sẽ có ngày tôi hối hận vì quyết định của mình. Tôi và anh mới chỉ là thân thiết, chưa tới mức như người yêu để có thể theo nhau cùng trời cuối đất. Tôi cũng không thích lối sống vội vã xô bồ của Sài Gòn. Tôi chọn theo con tim mình, chọn làm những điều mình thích, chọn xa nhà, xa anh...ngày ấy tôi mới chỉ 19 tuổi.
Hà Nội nhẹ nhàng hơn Sài Gòn. Nhưng lại xa lạ hơn rất nhiều. Một cô bé ở miền nam chọn học ngoài bắc, khác cả về tiếng nói, về cách ăn uống, về cả cách suy nghĩ... chẳng biết đã bao đêm khóc một mình, tôi lại gọi cho anh, vẫn như một đứa em gái... Anh lại lặng im, nhưng tôi vẫn nghe anh giấu một tiếng thở dài. Anh hay gọi hỏi thăm, và nghe tôi kể luyên thuyên về những điều tôi mới thấy, rồi cách sống ở Hà Nội, rồi những người bạn mới, rồi những niềm vui mới... Tôi hòa đồng và dễ làm quen, nên nhanh chóng có thêm những niềm vui mới, không như anh. Đã ở Sài gòn 2 năm, cách nói chuyện của anh vẫn là anh như ngày trước, vẫn buồn buồn, vẫn có chút gì đó rất cô đơn mà tôi không thể nào lý giải...một năm, rồi hai năm... cứ trôi dần đi. Tôi và anh vẫn thân nhau, vẫn nói chuyện hàng ngày, vẫn nhắn tin hàng đêm...như một người anh trai và em gái.
Chiều đó, tôi kể cho anh về một người mà tôi thích. Đó là Toàn, cậu bạn học cùng lớp tôi. Cá tính, sôi nổi và thu hút.. chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, dù chỉ trong thời gian ngắn, và tôi biết mình đã thích Toàn. Tôi tin rằng cậu ấy cũng biết, nhưng lại không bao giờ có lời đáp rõ ràng hay một thái độ rõ ràng cho tôi. Những lần có chuyện không vui, Toàn hay hẹn tôi ra gặp hoặc lượn lờ vài vòng Hà Nội. Tôi lại đóng vai của anh ngày xưa, là kẻ chỉ biết lắng nghe những câu chuyện của Toàn còn chẳng kể gì. Nhưng vào những lần tôi buồn muốn đi dạo phố, Toàn đã không tới. Hoặc là cậu ấy sẽ bận đi đâu với một ai đó, hoặc bận đánh điện tử, hoặc chỉ là bận... ngủ. Tôi biết cậu ấy không thích tôi, chỉ là muốn tìm một người để tâm sự lúc buồn, còn lúc hết buồn thì không cần tôi nữa...