Hàng đã nhận, miễn trả lại
Posted at 27/09/2015
661 Views
”
Lục Vi nghe thấy vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Tuần sau, như vậy có nghĩa là cô còn phải chịu đựng chuyện khủng khiếp này những năm ngày nữa. Không đúng! Cho dù tên Dạ tai họa kia có trở về thì chuyện này cũng chưa chắc đã được giải quyết tốt đẹp ngay, mà chưa chắc cô sẽ không phải trải qua những chuyện kinh dị hơn nữa. Mà cũng có một khả năng, tất cả những chuyện này đều do một tay tên Dạ yêu nghiệt gây ra. Giống như những con Địa Phược Linh lần trước, giờ anh ta lại cố ý để những nắm tóc kỳ lạ ở đây hòng dọa cô thì sao? Lục Vi càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Cô không thể ngồi một chỗ chờ chết, không thể bị động chờ đối phương xuất đầu lộ diện được, phải nghĩ ra cách nào đó để làm sáng tỏ nội tình và mục đích của đối phương...
Đã nhắc đến là phải làm ngay, Vi Vi chợt nhớ mình còn có một tên “thú cưng” ngốc nghếch đang ngủ mê mệt ở nhà - Nam Huyền.
_ _ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách ngủ mê mệt_ _ _ _ _ _
Một mái tóc đen cố tình làm rối, chiếc áo thun đen cổ chữ V bó sát để lộ chiếc quai xanh gợi cảm, chiếc quần bò suông cùng đôi giày da đen bóng lộn, dưới tòa nhà thương vụ, Nam Huyền đút hai tay vào túi quần, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên khuôn mặt điển trai làm lộ rõ những nét ngây thơ, đáng yêu như trẻ con. Nam Huyền cúi đầu, lặng lẽ chăm chú nhìn vào những viên đá thạch anh, im lặng không nói, trái tim không ngừng đập loạn.
Anh ta đang đợi một người, đợi chủ nhân của mình, Vi Vi. Tự đáy lòng anh ta đã âm thầm gọi tên cô biết bao lần, mỗi lần nhắc đến là một lần trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực, cả cơ thể không sao kiềm chế được bỗng mềm nhũn ra. Đây là lần đầu tiên Vi Vi chủ động cần đến anh ta...
Thực ra trong khoảng thời gian nhàn nhã tu dưỡng ở nhà, tên “thú cưng” ngốc nghếch này ngoài việc ngủ nghỉ ra thì dưới sự quản thúc của chủ nhân, anh ta cũng đã học được không ít những kỹ năng cần thiết, ví dụ như mở cửa, đóng cửa, nhận điện thoại, chơi điện tử, bắt xe buýt công cộng... Nhưng xem ra anh ta vô cùng lười biếng, sau khi học xong kỹ năng “ra ngoài một mình” thì vẫn chưa thực hành lần nào. Đúng lúc anh ta đang cảm thấy chán nản, cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được Lục Vi khen ngợi thì cô đã gọi điện bảo tự đi đến tòa nhà của công ty cô.
Sau khi Lục Vi cúp máy, Nam Huyền cố gắng kiềm chế không để tiếng gầm rú vì sung sướng của mình vang xa nghìn dặm làm rung chuyển đất trời. Xúc động-ing1, đây là lần đầu tiên sau giấc ngủ nghìn năm chủ nhân chủ động truyền lệnh cho mình! A a...!
Vì quá hưng phấn nên tên “thú cưng” ngốc nghếch nhanh chóng khóa cửa nhà, ngoan ngoãn đứng đợi xe buýt, ngoan ngoãn lên xe và ngoan ngoãn đứng đợi dưới tòa nhà thương vụ...
Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, Nam Huyền vì quá hưng phấn mà đôi tai ứng hồng bỗng nhiên giật giật, sung sướng nghĩ: Đợi lúc nữa Vi Vi xuống đây, nhất định cô ấy sẽ khen ngợi mình, mình đã đến sớm hơn dự tính những mấy phút!
“Hi, anh chàng đẹp trai!” Nam Huyền đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng mình thì một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm sinh vật bên cạnh mình, tên “thú cưng” ngốc nghếch thầm phán đoán: là giống cái, vô hại. Vì thế, anh ta quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn nữa.
Đứng phía đối diện, cô gái tóc xoăn thấy Nam Huyền im lặng không nói gì, đành lấy hết dũng khí lên tiếng lần nữa: “Anh cũng làm việc tại tòa nhà này à? Hay là... đang đợi bạn tan ca?”
“...” Nam Huyền chăm chú nhìn cô gái tóc xoăn đó nhưng thần trí đã sớm du ngoạn lên chín tầng mây rồi. Vi Vi gọi mình đến vì gần đây trong văn phòng của cô ấy xuất hiện một nắm tóc kỳ lạ sao? Vì chuyện này mà mấy đêm liền cô ấy không được ngon giấc, thậm chí còn gặp ác mộng, anh ta không có cách nào khác, đành thức trắng đêm ngồi bên giường, canh cho chủ nhân ngủ. Nếu để anh ta bắt được cái thứ quỷ quái làm hại Vi Vi kia thì...
Nghĩ đến đó, đôi mắt Nam Huyền bỗng nhiên cau lại. Cô gái kia thấy thế thì tưởng rằng anh ta đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của mình, liền che miệng cười tủm tỉm, nói: “Ồ, là như thế này. Đồng nghiệp của tôi vừa rồi thấy anh đứng đây thì muốn được làm quen với anh. Anh xem, cô ấy đứng đằng kia...”
Cô gái tóc xoăn chỉ tay về phía cửa chính của tòa nhà thương vụ, quả nhiên ở đó có một cô gái với mái tóc thẳng mượt, dung mạo kiều diễm, đáng yêu đang bị mấy đứa trẻ vây quanh. Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, xem ra có chút ngượng ngùng.
Nam Huyền vẫn im lặng không nói, phóng tầm mắt nhìn theo hướng ngón tay của cô gái tóc xoăn. Mấy cô gái trong tòa nhà thấy thế bỗng xì xào bàn tán, tiếng tranh cãi mỗi lúc một ầm ĩ hơn.
“Nhìn xem, anh ta đang nhìn về phía này kìa!”
“Ha ha, nhìn từ xa trông anh ta thật đẹp trai, không biết nhìn gần thì như thế nào nhỉ?”
“Ai da, mấy người đừng ồn ào, đừng ồn ào nữa nào!”
...
Nam Huyền chăm chú nhìn về phía cửa chính của tòa nhà thương vụ, thần sắc dần tươi tỉnh hẳn lên. Trong không khí bắt đầu lan tỏa một mùi hương quen thuộc. Năm giây, bốn giây, ba giây... Quả nhiên từ trong tòa nhà thương vụ xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, ngập tràn sắc đỏ. Sau khi nhìn thấy Nam Huyền, Vi Vi sững sờ giây lát rồi không chút do dự chạy thẳng đến chỗ anh ta.
Trong nháy mắt, Lục Vi bổ nhào vào người Nam Huyền.
Trên khuôn mặt rạng ngời của tên “thú cưng” ngốc nghếch cuối cùng cũng nở một nụ cười mê hoặc. Anh ta vừa vỗ vỗ vào lưng Lục Vi đang thở hổn hển vừa nghiêng đầu, nhếch miệng cười rạng rỡ.
Lục Vi vịn vào người Nam Huyền, sau khi điều chỉnh lại hơi thở mới cất tiếng nói: “Anh đến đây rồi sao không gọi cho tôi? Sao lại ngốc nghếch đứng đây đợi chứ! Mẹ ơi, tôi thề là từ nay về sau nhất định sẽ không để anh ra ngoài một mình nữa, anh làm tôi lo lắng suốt nửa tiếng đồng hồ, chỉ sợ trên đường đến đây anh gặp phải chuyện gì chẳng lành hoặc là bị lạc đường, mặc dù tôi cũng đã đưa anh đi đoạn đường này mấy lần rồi...”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu chủ nhân, thể hiện sự thân mật. Có thể khẳng định rằng một loạt những hành động của hai người họ đối với cô gái tóc xoăn đang đứng lặng trong gió và cô gái tóc thẳng phía xa xa kia chẳng khác nào một đòn tấn công chí mạng. Bên này, Lục Vi còn chưa nói hết những gì cần nói thì ở tòa nhà thương vụ bên kia đã nổi lên một trận xì xào mới.
Đương nhiên, với tư cách là người tiên phong, cô gái tóc xoăn kia vẫn còn khá mạnh mẽ, chỉ là lúc này cô ta có chút đờ đẫn, than trách ông trời sao quá bất công mà thôi. Lục Vi chăm chú nhìn cô gái đang hóa đá trước mặt, chợt nhận ra hình như bầu không khí không được thoải mái cho lắm. Ách, cô lập tức lên tiếng hỏi Nam Huyền: “Đây là...”
Nam Huyền nghiêng đầu, thuận theo ánh mắt của Lục Vi nhìn sang phía cô gái tóc xoăn, tựa hồ đến lúc này anh ta cũng mới biết đến sự tồn tại của cô gái đó. Ngẩng mặt nhìn trời cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lắc đầu, đáp:
“Không quen.” Oạch!
Lục Vi nghe thấy rõ tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong cơ thể cô gái đó. Ho khan một tiếng, cô kéo tay Nam Huyền, cẩn thận nói: “Nào, chúng ta lên thôi! Tôi đã gọi KFC rồi, anh có muốn thử không, thử ăn khoai tây một lần xem thế nào nhé?”
“Không muốn!”
“Nếu bây giờ anh ăn khoai tây thì sẽ được tặng một con thú nhồi bông nữa.”
“Không... Thôi được, ăn một ít thôi đấy!”
...
Màn kịch khôi hài kết thúc, các cô gái hay buôn chuyện kia chậm rãi bò từ dưới đất lên, quay về nhà, tìm các mẹ. Tiếng chuyện trò của Lục Vi và Nam Huyền cũng dần biến mất trong đại sảnh tòa nhà thương vụ.
Xa xa, một chiếc xe hơi màu xanh ngọc chậm rãi kéo cửa kính lên, khởi động rồi quét bụi rời đi.
Chương 24: Con mèo dơ bẩn
Trên hành lang tầng mười của tòa nhà thương vụ, 19 giờ 5 phút tối.
Lục Vi rụt rè, thận trọng núp sau lưng tên “thú cưng” ngốc nghếch, mỗi lần nhích thêm một bước là trái tim cô lại đập loạn. Cảm giác như sắp đến ngày tận thế, cuối cùng Vi Vi không nhịn thêm được nữa bèn lên tiếng: “Nam... Nam Huyền, hay là... chúng ta về nhà đi?” Quay đầu nhìn dãy hành lang sâu hun hút, Lục Vi nuốt nước miếng, lần thứ n + 1 cảm thấy hối hận vì đã gọi Nam Huyền đến công ty để điều tra.
Trước đó hơn mười phút, hai người họ còn đang bàn cãi kịch liệt về vấn đề Thần Long ăn khoai tây chiên có bị tiêu chảy hay không thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lục Vi kinh hãi, bất giác đánh rơi chiếc dĩa trên tay...