Polaroid

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Posted at 25/09/2015

280 Views

Anh lần thấy miệng bao đã được buộc chặt bằng dây thừng, lại còn buộc kèm theo một tảng đá lớn, rõ ràng là cố ý không để bao này nổi lên. Anh lần sờ vào bao, chợt rùng mình khi cảm giác đụng vào một đôi tay ở bên trong.

Trong bao là một con người.

Nguyên rút con dao gấp nhỏ trong túi ra cắt dây. Đến khi cảm giác không thể duy trì dưới nước lâu hơn được nữa thì dây thừng cũng chịu đứt. Anh vội ôm cả bao tải trồi lên mặt nước.

Vừa lên đến mặt nước, Nguyên vội há miệng hớp lấy một ngụm không khí thật lớn vào phổi. Thiên Anh đã đưa được cái bao tải còn lại lên bờ đá, đang chuẩn bị lặn xuống giúp anh thì đã thấy anh trở lên. Thiên Anh giúp Nguyên kéo cái bao lên. Nguyên nói trong hổn hển:

-Cẩn thận chút. Hình như… có người bên trong.

Thiên Anh gật đầu rồi tiếp tục kéo chiếc bao lúc này nhìn rõ máu theo nước biển chảy đầy ra bên ngoài bao.

Nguyên lên được bờ, không kịp nghỉ, vội vàng dùng dao cắt dây thừng buộc chặt miệng bao ra. Anh vội kéo bao ra, chỉ thấy bên trong là một cô gái tóc tai rũ rượi, đã bất tỉnh, hai tay hai chân đều bị trói lại, miệng bị dán băng keo, máu từ vết thương trên đầu không ngừng chảy ra. Bên kia Thiên Anh cũng đã cởi được miệng bao tải, bên trong cũng là một cô gái bị trói chân tay, miệng bịt chặt nhưng cô gái ấy chưa bất tỉnh nên giãy giụa rất dữ dội. Thiên Anh liếc mắt nhìn tình trạng của cô gái trong tay Nguyên, chỉ kịp giật băng keo ra khỏi miệng của cô gái này cho cô thở rồi bước sang chỗ Nguyên.

-Mau đặt cô ta xuống tớ xem chút. Còn thở không?

-Còn nhưng yếu lắm.- Nguyên đã giật băng keo ra từ nãy, bây giờ mới đặt tay lên mũi cô gái nghe hơi thở.

-Mau đưa cả hai tới bệnh viện trước đã. Cô gái bất tỉnh này có vẻ nguy kịch hơn, vì nước biển đã tràn vào phổi rồi. Lại còn vết thương ở trên đầu nữa.- Thiên Anh lo lắng gấp rút nói.

-Được. Giúp tớ đưa cô ấy lên xuồng.- Nguyên gật đầu.

Sau khi để cô gái bất tỉnh kia nằm yên ổn trên xuồng, Thiên Anh quay lại cắt dây trói chân tay cho cô gái còn lại, lúc này đã tỉnh hẳn, nhưng mặt mũi vẫn tái mét, sợ không nói được câu gì.

-Cô đưa tay đây, tôi đưa cô về bệnh viện đã.

Nghe Thiên Anh giục, cô ta cũng không chậm chạp khi phát hiện ra tình trạng khẩn cấp của người kia. Thiên Anh cho xuồng về bến rồi gọi xe cứu thương. 30 phút sau Thiên Anh và Nguyên đã đưa được cả hai cô gái đến bệnh viện lớn nhất đảo.

Ngồi nghỉ tại phòng chờ, lúc này cả hai mới hoàn hồn trở lại. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cả hai đều cảm thấy choáng váng hết đầu óc. Cô gái áo trắng bị thương ở đầu đã được đưa tới phòng cấp cứu, còn cô gái bị thương nhẹ hơn thì đã được khám tổng quát và đang truyền nước biển tại một phòng khác.

-Gọi cho bên công an chưa?- Nguyên ngả đầu ra phía sau ghế mệt mỏi hỏi.

-Gọi rồi. Họ sẽ đến đây ngay.

-Ừm… Một vụ giết người đúng không?

-Ừ…- Thiên Anh gật đầu- Nơi đó không phải là nơi tổ chức tham quan cho khách du lịch. Chắc chắn có kẻ muốn giết người diệt khẩu nên mới tìm đến nơi hoang vắng như thế. Hơn nữa chúng không chỉ có một người đâu.

-Nếu hôm nay mình không ở đó thì chắc chắn chẳng biết được chuyện này.- Nguyên rùng mình khi nghĩ đến chuyện suýt nữa thì mình đã chọn một nơi có đến hai cái xác để ngủ trưa.

-Cậu về khách sạn thay quần áo trước đi. Lúc nào cần lên trụ sở công an lấy lời khai tớ sẽ gọi. Tớ phải ở đây đợi bên công an họ đến đã.

-Vậy tớ về trước nhé! Lúc nào cần tớ thì gọi.- Nguyên gật đầu uể oải đứng dậy, vỗ lên vai Thiên Anh rồi đi ra phía cổng bệnh viện.



Chương 3: Cô gái "có vấn đề"

-Hả, trốn mất rồi?- Nguyên bật dậy hỏi.

-Ừm…- Tiếng Thiên Anh vang lên ở đầu dây bên kia- Lúc tớ mang đồ ăn đến thì y tá nói cô ta đã biến mất, không biết đi đâu.

-Thế còn cái cô bị thương ở đầu thì sao?

-Vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ cậu mang xe đến đón tớ, tớ với cậu đến trụ sở công an luôn.

-Ủa, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn ở bệnh viện hả?

-Ừ. Đến ngay nhé!

-Đợi một lát.

Nguyên cúp máy rồi vùng dậy. Từ hôm qua, sau khi ở bệnh viện về, tắm rửa xong là anh lăn ra ngủ một mạch đến tận khi Thiên Anh gọi mới dậy. Đã hơn 7h sáng. Nghĩ lại mọi chuyện hôm qua, nhất là khi chạm vào người ở trong bao tải, Thiên Nguyên rùng mình một cái rồi bước vào nhà tắm.

Khi hai người đến trụ sở công an thì cũng đã hơn 9h sáng. Vừa thấy Thiên Anh, người được phân công gặp anh đã cười:

-Bác sĩ Bạch đây rồi. Anh đợi cậu từ sáng tới giờ.

-Anh phụ trách vụ này sao anh Trung?- Thiên Anh cũng bắt tay anh ta, hỏi lại.

-Ừ, sáng nay anh nhận lệnh từ sếp điều tra vụ này. Thế nào, đây chính là người đi cùng cậu hôm qua à? Hai người là anh em hả?

-Đây là em họ của em. Chắc anh cũng biết việc một trong hai người hôm qua đã tỉnh lại và bỏ đi mất.

Trung rót nước cho hai người rồi gật đầu:

-Sáng nay anh mới nhận được tin thôi. Cũng tại bên anh sơ xuất quá để bệnh nhân bỏ đi lúc nào cũng không biết. Còn cô gái kia chưa tỉnh phải không?

-Vết thương ở đầu ảnh hưởng khiến cô ấy hôn mê sâu, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng tình hình có vẻ khả quan, chắc sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

-Chút nữa hai cậu điền vào tờ khai, tường thuật lại vụ việc giúp anh để anh làm báo cáo nhé!

-Không vấn đề gì? Nhưng bên anh đã tìm ra manh mối gì chưa?

-Chiều hôm qua bọn anh đã đến hiện trường, mang tang vật về trụ sở cũng như rà soát lại nơi được cho là khu vực gây án.- Trung rút ra một bộ hồ sơ, rõ ràng là mới lập từ chiều qua.

-Khu vực núi phía trên thuộc địa phận được bảo vệ nghiêm ngặt nên bình thường sẽ không có khách du lịch. Chỉ có các anh trong ban kiểm lâm đi tuần tra, và nếu có thì là dân săn bắt trộm động vật trên núi.

-Bọn anh đã kiểm tra kĩ tang chứng vụ án. Hai bao tải này rất bình thường, có thể mua ở bất cứ chợ nào. Dây thừng cũng vậy. Còn tại hiện trường vụ án, có nhiều dấu chân khả nghi. Vì trước đó có mưa nên dấu giày để lại trên đá khá rõ.- Trung chỉ vào các tấm ảnh chụp dấu giày để lại.- Những dấu giày này toàn của đàn ông, có ít nhất 5 tên. Dựa theo kích cỡ dấu giày, có thể phán đoán được chiều cao của những tên này nằm trong khoảng từ 1m67 đến 1m73. Ngoài ra không có dấu vết giằng co nên có thể đoán chúng cho nạn nhân vào trong bao từ trước rồi mới đem tới đó phi tang. Tất cả các hành động này đều rất chuyên nghiệp. Chúng khôn g nghĩ rằng là có người có thể phát hiện ra việc này nên mới chủ quan không xóa dấu giày đi.

Thiên Anh và Nguyên cùng nhìn kĩ những tấm ảnh chụp rồi đưa lại cho Trung.

-Hiện giờ bọn anh đang tiến hành xác định thân phận cô gái còn lại trong bệnh viện. Cô ta không mang bất cứ giấy tờ nào trên người nên cũng có vài khó khăn. Trên người cô gái ấy ngoài những vết trói thì trên người cũng có những vết thương tím bầm, do bị đánh. Vết thương trên đầu là do khi bị vất xuống đã va phải đá ngầm phía dưới. Theo nhận định của bác sĩ thì hiện tại phổi cô gái này do bị nước biển tràn vào nên bị viêm nặng, phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Bọn anh sẽ cố gắng tìm ra thân nhân của cô gái này sớm nhất có thể.

Thiên Anh gật đầu rồi cùng Nguyên điền vào tờ khai. Sau khi làm xong việc này, cả hai chào Trung rồi trở về phòng khám của Thiên Anh.

-Lát tớ phải lên trên Trung tâm một chút, cậu đến bệnh viện thay tớ nhé!- Thiên Anh đề nghị.

-Mình còn việc gì đâu mà phải đến đó?- Nguyên ngẩn ra hỏi.

-Hôm qua cậu kí tên vào biên bản xác nhận là người nhà để bệnh viện phẫu thuật ngay cho cô gái kia nên chút nữa cậu phải tới đó thanh toán tiền phẫu thuật trước. Mang thẻ của tớ đi.

-Lúc đó tại người ta giục quá, tớ sợ cô ta chết nên mới kí tên. Ài, cậu tới đó thanh toán là được rồi. Tớ ghét ngửi mùi ở bệnh viện lắm.

-Giúp tớ đi, tớ phải lên Trung tâm nghiên cứu nộp báo cáo và xin nghỉ mấy hôm...