Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Posted at 25/09/2015

278 Views



-Thôi… thôi…

-Yên tâm, không phải leo núi đâu.- Thiên Anh cười.

-Vậy thì tớ sẽ suy nghĩ lại.

-Tớ đảm bảo cậu sẽ thích mê… Ủa, Đại Tướng Quân, mày ra đón tao sao?

-Hả?- Nguyên đang cúi đầu thở, nghe cách nói chuyện kì quái của Thiên Anh không khỏi kinh ngạc một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn.

Thiên Anh đang ngồi trên một rễ cây lớn trồi lên mặt đất ở ven đường đi, tay đang xoa xoa bộ lông đỏ như lửa của một con chó. Màu lông chói mắt đó nhất thời làm Nguyên cảm thấy ngạc nhiên.

-Này làm quen đi…- Thiên Anh ôm lấy cổ nó, hướng Nguyên cười- Đây là Đại Tướng Quân, cậu chàng chính là người bạn đặc biệt nhất của tớ ở đây đấy.

-Khục… Đại Tướng Quân, tên nghe nổ quá đi.- Thiên Nguyên bật cười vang.

Nhưng tràng cười vừa bật ra đã bị tiếng sủa của con Đại Tướng Quân át đi. Tiếng sủa vang, âm thanh không quá lớn nhưng lại có chút uy áp, đầy quyền uy. Tất nhiên nó hướng về phía Thiên Nguyên sủa lên đầy bất mãn.

-Ha… Anh chàng này cũng có cá tính ghê.- Thiên Nguyên cười.

-Này, cậu đừng có coi thường Đại Tướng Quân, nó ở đây có thể được coi là chúa tể đó.

-Thật hả?

-Tất nhiên, cậu nhìn màu lông của nó xem.

-Cũng có chút đặc biệt.- Nguyên gật gật đầu.- Chưa từng thấy con chó nào có bộ lông như thế.

-Tất nhiên là cậu không thể thấy rồi, vì nó không phải là chó nhà, nó là sói.

-A…- Thiên Nguyên bị câu nói đó làm cho nhảy dựng lên.

-Ha ha, tớ biết là cậu sẽ ngạc nhiên mà. Hơn nữa, Đại Tướng Quân còn là loài sói lông đỏ, chính là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng hiện nay.

Thiên Nguyên trố mắt kinh ngạc, mắt nhìn chăm chăm về phía con sói lông đỏ lúc này đang dụi dụi mõm vào tay Thiên Anh làm nũng.

-Lai lịch của nó kể cũng thú vị. Mẹ nó vốn là một con chó nhà được một anh làm trong Ban kiểm lâm ở Vườn quốc gia Cát Tiên nuôi dưỡng. Anh này sau đó chuyển công tác ra Cát Bà, đem nó theo. Lúc ấy không ngờ lại phát hiện ra nó có thai. Lứa đó có tất cả 5 con chó con được ra đời, Đại Tướng Quân chính là anh cả trong số đó. Nhìn bộ lông của nó, mọi người mới biết cha nó là một con sói lửa chính hiệu. Cả đàn lúc đó chỉ có mình nó có được di truyền màu lông từ cha. Chính tay tớ chăm sóc nó từ khi nó mới ra đời, cũng được ba năm rồi.- Thiên Anh kể.

-Ra vậy… Thế mà còn dám uy hiếp người anh em của chủ mi hả?- Nguyên trừng mắt nhìn Đại Tướng Quân.

-Nó rất thông minh, chúng ta nói nó đều hiểu đấy.

-Tớ chả tin.- Nguyên bĩu môi.

-Thôi, đi tiếp nào, còn một chút nữa thôi.

Nguyên đứng dậy phủi quần, gật đầu:

-Được rồi, đi tiếp nào.

Đại Tướng Quân chạy quấn quanh chân hai người một đoạn rồi phóng mình lên phía trước.

Lúc này, nơi nghỉ của Ban bảo vệ rừng đã hiện ra trước mắt Nguyên.

Khu vực làm việc của Ban bảo vệ rừng khá rộng, nhưng chỉ có ba dãy nhà cấp bốn nằm song song nhau, xung quanh còn có các chuồng nuôi thú. Một vài chuồng có thú ở trong, một vài chuồng thì không.

-Dãy nhà đầu tiên này là nơi anh em sinh hoạt, ăn nghỉ, họp hành. Còn hai dãy sau đều là khu vực trồng và cấy ghép các loại cây, cũng như là nơi để những con vật bị thương nặng. Những con bị thương nhẹ đều được đưa trở lại rừng, hoặc đưa ra ngoài như thế kia.- Thiên Anh vừa đi vừa giải thích.

-Chúng ta có khách sao anh Bạch?

Một giọng nói trong trẻo cất lên, sau đó một cô gái mặc blouse trắng bước tới gần hai người.

Cô gái này không cao lắm, người hơi đậm, nhưng có nét duyên rất riêng. Trên tay cô lúc này còn một búi cỏ khô, vai đeo một hòm đựng đồ y tế.

-Chào Lam- Thiên Anh hướng cô gái cười- Em đã tiêm xong rồi sao?

-Vâng, sáng nay chỉ phải tiêm nốt cho ba con thôi. Vài ngày nữa là có thể đưa chúng về rừng được rồi.- Cô gái tên Lam gật đầu đáp.

-Vậy thì tốt rồi. Đây là Nguyên, em họ của anh. Anh dẫn cậu ấy lên đây tham quan chút.

-A, thảo nào hai người lại giống nhau.- Lam hướng ánh mắt về phía Nguyên.

Bắt gặp đôi mắt đen láy của Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, Lam đỏ mặt cười. Rồi cô quay sang nói với Thiên Anh:

-Vậy anh dẫn anh ấy đi tham quan đi. Em ra vườn lan chút.

-Ừ…

Lam đi rồi, Thiên Anh huých nhẹ tay vào người Nguyên, cười:

-Làm gì mà như người mất hồn thế?

-Làm gì đâu. Cô ấy mới là người mất hồn ấy chứ…- Nguyên cười ha ha.

-Cậu thật là, lại làm cho người ta ngay tại nhà mình mà phải bỏ chạy…

-Cô ấy là ai thế?

-Lam, 23 tuổi, bác sĩ thú y, là nữ duy nhất của Ban bảo vệ của chúng tớ ở đây.

-Ồ, quý hiếm hả?

-Lại còn cợt nhả nữa… Cậu mà động đến cô ấy xem anh em ở đây có dần cậu nhừ xương không?

-Ha ha… Trong đó có cả cậu hả? Thế mới nói, anh em như tay chân, người yêu như quần áo. Quần áo thay ra vẫn có thể mặc lại, chứ tay mà đã muốn cầm dao chặt chân thì có chạy lên giời cũng không thoát.- Nguyên cười phá lên.

-Cái thằng này…- Thiên Anh trừng mắt bất lực nhìn cậu em họ.

-Tớ đùa mà…- Thiên Nguyên vỗ vai Thiên Anh- Cậu chả biết thừa khẩu vị của tớ còn gì.

-Ai mà biết được, bao nhiêu năm như thế, khẩu vị cũng có thể thay đổi chứ.

-Không thay đổi đâu. Mà lạ, ừ thì tớ có ý định tán cô bé ấy đấy, sao nào? Sao cậu phải ầm ĩ lên như thế? Hay là…- Nguyên nhìn Thiên Anh bằng vẻ mặt háo hức- Hay là cậu có ý gì với cô ấy? Khai ra mau.

-Thằng này muốn ăn đòn hả?- Thiên Anh dứ nắm đấm về phía Nguyên.

-Này, bị tớ gãi đúng chỗ ngứa rồi hả? Tớ biết tớ leo núi không giỏi bằng cậu, nhưng nếu nói đánh lộn thì cậu còn lâu mới so được với tớ.

Thiên Nguyên chỉ biết lắc đầu bó tay trước vẻ lém lỉnh của Nguyên lúc này. Nguyên lúc nào cũng là một người sôi nổi và nhiệt tình như thế. Thiên Anh biết cậu chàng này mặc dù có tật xấu là lăng nhăng, nhưng khi thực sự đã yêu một ai đó, thì Thiên Nguyên lại nghiêm túc hơn bất kì ai.

Đấy là nếu như, bởi vì Thiên Anh cũng không chắc liệu có ai có thể một lần nữa mở lại trái tim đó của Nguyên hay không?

***

Hai tuần sau…

Bãi đá bí mật của Thiên Anh chiều nay có thêm một người nữa nhàn hạ nằm ngửa mặt nên nhìn vách đá phía trên, miệng khẽ huýt sáo một cách thích thú. Thiên Anh vẫn ngồi ôm cần câu, chốc chốc lại cùng Nguyên nói một vài câu gì đó. Nguyên không có hứng thú câu cá như Thiên Anh, nhưng anh đặc biệt thích nơi này.

-Tớ nghĩ từ mai sẽ trưng dụng chỗ này làm chỗ nghỉ trưa?- Nguyên khẳng định một câu.

-Phì, cậu mà ngủ ở đây nếu lăn xuống biển thì không có mỹ nhân ngư nào vớt cậu đâu.

-Thử xem. Mặc dù tớ bơi không giỏi lắm nhưng không đến nỗi lăn xuống biển chết mà không biết gì.

Ngừng một lát, Nguyên hỏi tiếp:

-Cậu nhất định không về Hà Nội sao?

-Ờ, tớ thấy nơi này hợp với tớ hơn là Hà Nội.

-Thế còn Hương thì sao?

-Hương? Bọn tớ xong lâu rồi mà…- Thiên Anh cười- Hơn nữa Hương cũng không muốn xa thành phố, đó là lựa chọn của cô ấy.

-Bắt một thiên kim tiểu thư như cô ấy ra cái nơi đầu sóng ngọn gió này sống thì đời nào cô ấy chịu.- Nguyên chép miệng.

-Ừ, vậy nên tùy cô ấy quyết định thôi. Tớ…

Thiên Anh chưa kịp nói đến đây thì đột nhiên “ùm”, “ùm” hai bao tải lớn từ trên đỉnh núi xuống ngay vùng nước trước mặt hai người làm nước bắn tung tóe. Nguyên đang nằm mà bị giật mình đến nỗi chới với suýt ngã.

-Cái gì thế?

-Hai bao tải, không rõ là gì?

-Người ở đây không phải xử lý rác bằng cách này đấy chứ?- Nguyên trố mắt nhìn ra nơi mà hai bao tải đã chìm xuống.

-Không đúng, núi phía trên thuộc về khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, bình thường chỉ có các đồng chí trong hạt kiểm lâm đi tuần tra mà thôi…- Thiên Anh cau mày lẩm bẩm.

-A… - Nguyên giật mình kinh hãi chỉ ra phía vùng nước vẫn còn chưa lặng lại.

Theo hướng tay Nguyên chỉ, màu nước xanh không ngờ lúc này nổi lên ít bọt khí, trong nước có màu đỏ như máu khiến Thiên Anh cũng giật mình vất cả cần câu sang một bên.

-Cái gì thế?

-Mau xuống xem.- Thiên Anh không chần chừ bèn lao xuống nước.

Nguyên chần chừ một chốc rồi cũng nhảy ùm xuống để giúp Thiên Anh.

Vùng nước này không sâu nên cả hai chỉ lặn một chút là xuống được tới đáy. Trong làn nước mờ đục, Thiên Nguyên cuối cùng cũng lần tìm được một trong hai bao tải vừa được quẳng xuống...