XtGem Forum catalog

Gái già xì tin

Posted at 25/09/2015

465 Views

Nhất là cô bé quá chừng xinh đẹp trong tay anh không thể nào gây nên chút bực bội nào cả. Chấn đặt xuống trước mặt Quân ba tập hồ sơ rồi ngồi xuống cạnh Quân.

“Chúng ta bắt đầu được rồi! Như thế này, chúng tôi đang cần tuyển dụng cho vị trí thiết yếu nhất là…”

Đúng lúc đó “bang” một tiếng. Cửa phòng bật mở. Một cô gái địu một đứa trẻ nhào tới, giọng đầy hốt hoảng, thở dồn.

“Xin lỗi, tôi tới muộn!”

Tiếng cửa làm cho Chấn đang rót nước giật mình. Cốc nước rơi xuống vỡ choang. Âm thanh vang động khiến thằng bé được dịu trước ngực cô gái choàng tỉnh, khóc ré lên. Hệ quả của tiếng khóc là làm cho Bống cũng giật mình, ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh, rồi cũng… òa lên khóc!

Văn phòng nơi phỏng vấn các ứng viên, trong thoáng chốc trở thành dàn đồng ca của hai nhi đồng - mầm non của những giọng ca opera cự phách tương lai! Cả hai đứa trẻ bất kể đến sự dỗ dành của người lớn, cứ đứa nọ nghe tiếng đứa kia mà nhắm mắt lên gào góc để chứng tỏ giọng mình mới là inh tai nhất. Cuối cùng, cả cô gái và Quân đều phải phi ra khỏi phòng, mỗi người một góc, ôm cục cưng của mình, xoa dịu cho tụi nó nín thì thôi. Hai đứa trẻ thổn thức rồi nín dần, nhưng vừa quay ra nhìn nhau thì lại ngoác miệng ra khóc tiếp. Tiếng nức nở của Bống khiến Quân xót ruột, vừa đu đưa vỗ về con bé, anh vừa quay nhìn cô gái, giọng có chút phiền phức.

“Tôi sẽ xếp lịch để phỏng vấn cô hôm khác. Cô cứ về đi.”

Cô gái đứng ôm thằng bé đang khóc ngằn ngặt, đột nhiên chết sững. Lúc lâu sau, trên đôi môi mới nở ra nụ cười thất vọng. Cô không nói không rằng, quay người, ôm thẳng bé bước đi trong hành lang sáng choang ánh đèn điện. Dáng vẻ cao gầy, lầm lũi và cô đơn.

Nhưng Quân không nhìn theo cô gái ấy, anh đang mỉm cười nhìn cô công chúa, mắt còn ngấn nước, đang mở to nhìn mình.

“Nào, công chúa ngoan! Thằng nhóc xí trai đó đi rồi. Giờ đợi Hót boi làm việc nhé.”

Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra suôn sẻ. Bống ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Quân, nghe anh phó thác cho Chấn và phân công công việc với những ứng viên còn lại. Cuối cùng, sau vài ba câu hỏi đơn giản, Quân giữ lại người phụ nữ trung niên tên Thu cho vị trí kế toán. Và cậu thanh niên ưu tú tên Việt Anh, tuy còn một chút non yếu kinh nghiệm, nhưng anh tin cậu ta sẽ trợ giúp cho Thu trong thời kỳ đầu quá mức bận rộn này. Thấy Tú Văn, cô gái xinh đẹp rạng rỡ vẻ mặt đầy thất vọng, Quân mỉm cười, hỏi liệu cô có muốn thử sức sang lĩnh vực bán hàng không khiến cô mở to mắt kinh ngạc không thôi…

Đẩy những công việc còn lại cho Chấn giải quyết, Quân ôm Bống đi ra ngoài. Cô nhóc nhảy khỏi tay của Quân, chạy đi lon ton, cười nói ríu rít như thể cái đứa khóc long trời hồi nãy là đứa nào đó chứ không phải là mình. Và sau cùng, với đôi mắt mở to dụ dỗ, nó ôm chân anh, kì kèo đòi xem phim, đòi ăn KFC và ti tỉ những thứ loằng ngoằng mà nó có thể nghĩ ra. Khi Quân bế bổng con bé lên chiếc taxi, anh thực sự đã quên, cô gái ôm thằng bé trai khóc ngằn ngặt với đôi mắt ngập tràn thất vọng và lời hứa “thu xếp” một buổi phỏng vấn khác của mình.


Phần 3: Ôi, có ai như cô không, nghe chồng công nhận mình dở hơi khó chiều mà lại sướng lịm cả người đi cơ chứ! ^.^


Dương nằm gác đầu lên chân Định. Vị trí này cho cô góc nhìn để ngắm nghía đức lang quân của mình một cách thoải mái. Haizzzz, ngắm anh chán vạn lần, Dương vẫn phải chốt lại một câu là thực sự anh rất… đẹp trai. Nói đúng hơn là rất vừa mắt cô. Khuôn mặt nghiêm nghị, lông mày rậm, lại còn khóe môi mỗi khi cười nhìn rất hiền nữa. Không biết cậu quý tử ở trong bụng cô có nét nào của bố không?

Dương xoa xoa bụng, thầm mong cậu nhóc này sẽ nhặt được vẻ nam tính của bố và vẻ… vẻ… gì của mình nhỉ? Dương căng óc nghĩ, thê thảm nhận ra rằng cô chẳng có cái gì đặc sắc ngoài việc có đôi má giống như hai cái bánh bao và đôi lông mày đen như mực tàu. Không biết Định nhìn ra được ở cô cái gì hay ho nhỉ?

Dương nhớ có một buổi sáng cách đây đã lâu, khi thức dậy trên chuyến tàu Nam Bắc, cô đã hỏi Định vì sao lại quan tâm đến mình. Nhưng Định chỉ trả lời bằng một nụ hôn. Hồi ấy nghĩ sao mà lãng mạn chết đi. Giờ mới nhận ra, anh rõ là bậc thầy mấy trò… lẩn tránh! Chắc anh vắt chân lên trán cũng không nghĩ ra sao lại đâm đầu vào cô đấy mà!

Nhóc con trong bụng như hiểu được suy nghĩ của mẹ, nên co giò đá một cái thể hiện sự đồng tình làm Dương bất giác khẽ nở nụ cười. Có vẻ anh chàng cũng hiếu động đây. Chỉ hi vọng đừng quái chiêu như Bống khiến cô đau đầu chóng mặt là được rồi. À, nhưng cũng đừng có như bố, suốt ngày công việc, không cắm mặt vào sổ sách thì cũng lại tất bật ở công trình với chẳng công trèo, làm cho cô phát nản cả lên. Như bây giờ đây này, tay Định vẫn lơ đãng vuốt tóc cô, nhưng mắt thì chăm chăm dán vào tờ tạp chí Kiến trúc. Chả bao giờ cô được anh dành cho cái nhìn chăm chú thế cả. Ý nghĩ chưa dứt khỏi đầu, Dương đã giật cuốn tạp chí ra khỏi tay Định, khiến anh giật mình.

“Sao thế?”

“Anh trả lời cho em biết. Bố con anh nhặt em từ thùng rác về đúng không?”

Ánh mắt Định kinh ngạc. Anh sờ lên đầu cô, xoa xoa mớ tóc tán loạn, vẫn không giấu được vẻ khó hiểu.
“Thật sự thì trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Hả cô Dương?”

Dương gạt phắt tay anh ra, chán nản.

“Anh không thấy à? Nhà người ta thì hay đùa là nhặt con ở ngoài thùng rác về. Còn ở nhà này, em cảm giác bố con anh nhặt em từ thùng rác về í! Anh thì lúc nào cũng cắm mặt vào cái mớ kiến trúc xây dựng của anh, con Bống thì nó cứ sút được em đi là nó mừng… Đấy, đi đến giờ có thèm về đâu!”

“Đừng lo. Quân chăm nó ổn mà. Em cũng đỡ mệt.”

Dương thở hắt, “Chỉ sợ thằng Quân lại cho con bé ăn trướng hết cả bụng lên thôi. Nó chiều con bé quá, cả anh nữa. Em chỉ sợ nó sẽ hư mất. Đấy, giờ cứ tự xưng mình là công chúa thôi.”

Định tủm tỉm, “Khủng khoảng tuổi nhi đồng mà.”

“Có em mới khủng hoảng đây này. Hai người thi nhau chiều nó, giờ em muốn dạy con bé cũng không được. Hư mãi thì làm thế nào?”

“Anh cũng chiều mà em có hư đâu?”

Dương ngóc đầu dậy, “Hả? Anh chiều em hồi nào?”

Định cúi xuống, ngăn sự phản đối của Dương bằng một nụ hôn.

“Đừng sốt ruột với con. Em từng bị mẹ sốt ruột rồi mà không rút kinh nghiệm hả?”

Dương ấm ức, “Làm như em khó tính lắm ấy.”

Khi Định chưa kịp trả lời, cậu nhóc ở trong bụng lại đạp cô binh một cái. Dương chán chường nghĩ, hình như đến cậu nhóc ở trong bụng cũng vào phe bố con nhà kia phản đối cô rồi!

Thấy Dương xì xị mặt ra, Định nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi đi pha cho cô một ly trà gừng. Không hiểu sao, anh luôn nghĩ, với Dương, trà gừng là một… thần dược. Nhất là những khi cô bầu bí và trong cái đầu bé nhỏ kia luôn diễn ra những xu hướng tâm lý mà anh khó lòng hiểu được thì một ly trà gừng lúc này vẫn luôn là thượng sách.

Những hờn giận, vui buồn của Dương chẳng mấy khi có quy luật, nhưng bất kể tâm trạng hay sức khỏe của cô thế nào, chỉ cần đặt vào tay cô một ly trà gừng, là mọi thứ dần ổn thỏa, và có thế nhận thấy nụ cười của cô ngay lập tức. Nhất là những ngày đông lạnh giá, chỉ cần một ly trà gừng ấm áp, là có thể dụ dỗ Dương bất cứ thứ gì. Ngay cả Bống, con bé cũng biết đến “điểm yếu” này của Dương, nên mỗi lần nhận ra mình đã chọc Dương nổi cơn thịnh nộ, nó lập tức bám chân anh, lính quýnh ú ớ bảo anh bằng cái giọng ngọng nghịu “chà.. chà gừn… gừn” để anh giúp mẹ nó hạ hỏa.

Như vây giờ vậy, vừa đặt vào tay Dương, cố trà gừng đã phát huy hiệu quả. Hương vị ấm nóng và dễ chịu khiến Dương dịu đi. Cô hít hà một hồi rồi ngẩng lên, cười với anh rất là ngượng nghịu.

“Có phải anh thấy em dở hơi khó chiều lắm đúng không?”

Định vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng dụi lên đầu cô “Ừ”.

Ôi, có ai như cô không, nghe chồng công nhận mình dở hơi khó chiều mà lại sướng lịm cả người đi cơ chứ! ^.^

Dương vừa an tâm nhấm nháp trà gừng thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Quân bước vào, tay vẫn ôm chặt Bống. Con bé xoay xở trong tay Quân, ngủ có vẻ không yên giấc. Khi Định ôm lấy nó, con bé khẽ cựa mình, mặt mày nhăn nhó. Nó cứ nhíu nhíu mày, lúc sau mới mở mắt ra, nhìn nhìn xung quanh rồi mếu máo.

“Mẹ ơi, mẹ Dương ơi!”

Dương ngớ người khi con bé tự dưng gọi mình với vẻ thảm thiết. Cô vội bỏ cốc trà sang một bên, muốn ôm lấy nó nhưng Định lắc đầu. Anh cố dỗ Bống một hồi, nhưng vỗ về thế nào nó cũng không nín. Đúng là chuyện lạ, bình thường khóc lóc, chỉ cần Định ôm ấp, đu đưa chút xíu là con bé lặng ngắt ngay. Thế mà hôm nay, Bống cứ vừa khóc vừa nhào vào cô, vòng cái tay ngắn chũn của nó sang cái bụng tròn ủm của cô.

“Không! Mẹ cơ! Mẹ cơ”.

Chẳng mấy khi được con gái ôm chặt dù đang nức nở lên thì Dương cũng thấy ấm lòng khủng khiếp. Cô nâng khuôn mặt nước mắt nước mũi giàn giụa, lau thật nhẹ, rồi thơm vào má nó.

“Nào công chúa, nói cho mẹ nghe, ai bắt nạt con. Phải cái chú Quân lắm điều nhiều chuyện kia không?”
Quân trợn mắt, “Hở, gì thế? Định dìm hàng à???”

Bông lắc lắc đầu không nói. Cả Dương và Định tìm đủ cách dụ dỗ nó, cuối cùng nó mới thút tha thút thít bảo là nó vừa nằm mơ. Nó thấy mẹ nó uống trà gừng và… biến thành một củ gừng!

Định nhìn vẻ mặt thộn ra của Dương, cố nín cười, còn Quân, rất quang minh chính đại cười ngặt cười nghẽo. Cái con bé khóc mếu vừa nãy thấy thế cũng toét miệng ra cười. Đã thế, Quân lại còn hôn choét vào mặt nó, nói một cách phe phởn “Nhìn kìa, mặt mẹ Dương chuẩn bị biến thành củ gừng kìa”.

Dương đứng im, nghiến răng nghiến lợi. Tại sao đến trong giấc mơ của nó, cô cũng không được xinh đẹp một chút hả??? Cô đúng là bị bố con nhà này xách từ đống rác về đây mà. Huhuhuhu!


Phần 4: Anh muốn ít nhất, buổi tối hôm nay sẽ có ý nghĩa như một sự mở đường


Dãy nhà sáng rực ánh đèn...