The Soda Pop

Gái già xì tin

Posted at 25/09/2015

631 Views

Chú đưa cháu mượn chùm chìa khóa”

“Để làm gì?”

“Thì cháu đánh luôn một chùm nữa cho tiện. Chứ lỡ cháu đi đâu về sớm không có chìa lại vất vưởng bên ngoài, cô hàng xóm của chú lại xù lông nhím lên…”

Nói đến đây, Quân lại phá ra cười một cách đầy khoái chí. Định cũng bật cười.

“Đừng có mà trêu chọc người ta”…

Quân tủm tỉm.

“Chỉ để chú trêu chọc thôi à!”

Định đập bốp vào vai Quân “Vớ vẩn!”

Quân cười cười nhìn Định vẻ láu lỉnh “Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào. Các cụ đã bảo là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Chú có cô láng giềng ngộ thế không trêu thì có phải phí của không?”

Định nghiêm nghị “Đừng có mà lộn xộn…”

Quân vẫn nhơn nhơn mặt “Chú mà không lộn xộn thì cháu sẽ lộn xộn… hộ luôn đấy. Lúc ấy thì đừng trách sao cháu không nói trước nhé, he he…


Chương 6.3: Trái đất vừa tròn vừa méo


Trời nắng gắt.

Công trường lộn xộn ngổn ngang. Định đội chiếc mũ bảo hộ, rảo chân qua đống gạch đá lổn nhổn, về phía lán ngồi. Vài công nhân đang ngồi nghỉ, thấy Định thì cười thân tình, ném cho anh chai nước. Định không khách khí ngửa cổ uống cạn.

Dân công trường xuề xòa, thân tình, cũng chẳng nhiều lời. Tính Định lại là người nếu không có chuyện gì, tuyệt không lên tiếng, anh chỉ nói những điều cần nói, còn lại, thích lắng nghe hơn. Nhưng đám công nhân rất nể sợ anh, biết anh ôn hòa nhưng rất cứng rắn. Dự án đã đình trệ hơn một năm, để bắt đầu trở lại vào một guồng quay mới, cũng không phải là chuyện đơn giản. Từ dạo Định về dự án này, mọi thứ vào quy củ hơn. Ông Thụ từng vỗ vai Định nói, có Định, ông như mọc ra một cánh tay nữa…

Vừa nghĩ đến ông, thì đã thấy ông rảo bước đến. Dáng dấp đồ sộ nhưng bước chân linh hoạt, ông nheo nheo đôi mắt vì chói nắng nhìn Định.

“Thế nào?”

“Chú ạ. Cháu đang định điều thêm hai máy xúc, nội trong nay mai xong để công nhân người ta còn làm. Giá dầu đợt này lên quá nên chắc cũng phải điều chỉnh mức giá chú ạ…

Ông Thụ vỗ vai Định bồm bộp.

“Ừ, có gì cứ đề xuất. làm cho gọn gàng nhé”…

Định nhẹ cười, im lặng. Ông Thụ sực nhớ, quay ra Định.

“À quên, mấy ông sếp đang định tối nay mời bọn giám sát của Nhật một bữa, cho bọn nó làm thoáng thoáng tí. Mày thu xếp đi cùng nhé…”

Định ngần ngừ rồi gật đầu “Vâng”.

Ông Thụ cười lớn.

“Làm gì dè dặt thế. Có phải chú bảo về nhà xem mắt cháu gái chú đâu mà ngại thế hả?

Định cười trầm lặng “Cháu đâu có ngại. Hôm đó cháu có việc thật mà…”

Ông Thụ cười cười “Nhìn mày chú biết ngay chỉ lấy cớ thôi. Hôm đó cô ở nhà trách chú mãi đấy…”

Định nói vô thưởng vô phạt “Nếu có duyên thì tất sẽ gặp thôi mà chú. Lo gì?”.

Ông Thụ nhìn Định, nói đơn giản “Chú cũng chẳng thích mấy trò mai mối. Nó làm cho mọi thứ thành gượng ép đi. Nhưng nếu mày chưa có người yêu thật, thì cháu gái chú được lắm đấy!”

Định đùa đùa “Vậy thì có đến lượt cháu không?”.

“Chú chỉ sợ mày chê nó. Con bé ngoan, được nết lắm. Chỉ có điều không hấp dẫn đến nỗi đập ngay vào mắt thôi…”

Định im lặng. Bỗng dưng anh cười bâng quơ. Năm nay có vẻ như đường tình duyên của anh “nở rộ” hay sao đó. Mọi mối quan hệ quen biết đều có nhu cầu mối mai cho anh. Anh lại không đủ kiên nhẫn để trình bày, hay giải thích với từng người một chuyện vì sao anh không hứng thú yêu đương hay lập gia đình ở thời điểm này.

Định bỗng nhớ đến đêm qua, cái thằng cháu mắc dịch của anh đã thì thà thì thào hỏi này, đúng thật là chú không hứng thú với đàn bà con gái đấy à, làm anh suýt thì sặc. Nhìn đôi mắt 1 mí tinh quái của nó, anh đoán thế nào nó cũng đang nghĩ không biết ông chú của nó “thẳng” hay “cong” cho xem. Định chả buồn đáp, để mặc thằng cháu lăn lộn với những suy tư quái gở của nó.

Đôi khi anh thường tự hỏi, mình đã từng có giai đoạn nào như Quân chưa, sống một cách bản năng hoang dã, yêu nói là yêu, ghét nói là ghét, lúc nào cũng rừng rực sức sống. Quân như chiếc mô tô phân khối lớn, lao vùn vụt về phía trước, với những gì nó thích. Còn anh, như một người đạp chiếc xe cũ kĩ, tiến từng bước một chậm rãi.

Vì anh đã từng ngã nên anh sợ ngã. Vì anh từng đau nên anh sợ đau. Vì anh mãi mãi không có cái nhìn tươi rói về cuộc đời như Quân. Thằng bé thấy gái đẹp là tán, thấy cuộc chơi là lao vào, thấy gia đình quản chế là muốn bung ra.

Quân không biết, đôi khi anh thèm được như nó biết mấy.

Mải chìm vào suy nghĩ, đến khi Định quay ra thì đã thấy ông Thụ đi lúc nào. Anh đứng dậy, đội lại mũ bảo hộ, ra công trường. Đúng lúc đó, thì điện thoại của anh rung lên báo một tin nhắn vừa đến.

Định mở tin nhắn, sững người, không tin vào mắt mình.

****

Dương hét váng lên, tay bấm nút dừng nhưng không kịp nữa. Huhu, làm sao lại có thể thế cơ chứ? Cả buổi sáng nay ấm ích vì chuyện bị giật mất cái chứng minh thư một cách rất trời ơi, Dương an ủi mình mãi với ý nghĩ, okie, chiếc chứng minh đó sẽ là cái cớ để cô nói chuyện với Định một cách đường hoàng nhất. Cô vội vàng lục lại trong email lần trước Tân gửi cho cô khi cô đang ở Rainbow có số điện thoại của Định.

Cô đã gọi cho anh một lần hồi đó, nhưng sau nghĩ ngợi chẳng có dịp gặp mặt lần nữa, nên chẳng lưu số vào. Có ai mà ngờ, trái đất này vừa tròn vừa méo, bắt cô gặp lại anh đã đành, lại nhét anh luôn vào làm hàng xóm của cô nữa. Và ai mà ngờ, có 1, 2 lần gặp rất … ngớ ngẩn, cô lại đâm ra có … tình ý với anh cơ chứ. Ôi, cô cũng chả hiểu nổi mình, cô đâu còn là con bé 16 tuổi đỏ rực mặt vì cái nhìn của cậu bé cùng xóm đâu. Thế mà….

Lục được số điện thoại của Định, Dương cẩn thận nhẩm số, rồi add vào danh bạ. Cô để tên đơn giản A Dinh. Nhưng đầu óc trên mây, nên cô không nhớ ra trong tòa soạn, có ông anh nhiếp ảnh tên là Dinh, cô cũng đề tên A Dinh. Bị Tân giục bài, Dương quáng lên, vì cả buổi mải tơ tơ tưởng tưởng nên không làm được việc mấy. May bài thì đã viết rồi, nhưng ảnh minh họa thì chưa có. Cô mới nhắn cho Dinh “Muốn chết hả! Không gửi ảnh cho em ngay, trưa nay em bóp cổ”…

Ai mà dè, cô lại gửi đúng cho Định cơ chứ!

Ôi trời ơi….


Chương 6.4: Vì cuộc sống là không chờ đợi


Dương nín thở ngồi nhìn cái điện thoại. Nó im ỉm, không động đậy.

Đủ mọi tình huống xẹt xẹt qua đầu của Dương. Nếu như Định chưa lưu số điện thoại của cô, thì có thể anh nghĩ đó là của đứa ất ơ vô duyên nào đó nhắn nhầm. Vậy cũng đỡ…

Ê, nhưng nếu sau này cô cho anh số của mình thì sao… Thế nào anh chẳng nhận ra? Lúc í còn mệt hơn ấy.

Còn nếu anh đã lưu số của cô rồi, thì chắc chắn anh đã biết được hai điều.

Một: Cô nhắn nhầm.

Hai: anh đã biết cô … hiền thục cỡ nào! Híc híc!

Cô đâu có biết thói quen dùng động từ “mạnh” lại có ngày khiến mình há miệng mắc quả … thanh long thế này cơ chứ. Huhu!

Dương cầm điện thoại lên, lấy hết tinh thần “tấn công là cách phòng ngự tốt nhất” để bấm số của Định. Những ngón tay cô xoắn lại một cách vô thức khi đợi tiếng chuông vang lên.

Nhưng rồi Dương đờ ra. Điện thoại vang lên cái cụm từ mà bình thường Dương ghét cay ghét đắng “Ò e í, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.

Dương thở hắt. Vậy là sao? Không lẽ anh sợ khủng bố đến mức tắt lịm luôn rồi!???

Đúng lúc Dương còn đang chán đời, thì Dinh, anh chàng gầy như một chiếc que và có cái cổ sinh ra để cho người khác… bóp bỗng ló đầu vào: Tình yêu ơi, anh vừa email ảnh cho em rồi đấy.

Đang cơn điên tiết, Dương rú lên: Đấy… đấy cái con khỉ! Anh giết em rồi biết chưa?

Dinh ôm đầu rất kịch: Ôi, anh mà giết được em á! Thế quá bằng Trung Quốc tự dưng nó lại hết đông dân, chuồng bò nó không còn muỗi hở…

Dương ấm ích không thèm tung hứng mấy trò trêu chọc của Dinh, quay ra mở mail, lấy ảnh rồi gửi bài cho Tân, bụng dạ nghĩ hôm nay ra đường không biết có dẫm phải… đống phân nào không mà đen thủi đen thui thế không biết…

Để tô điểm thêm bức tranh đen sì trong ngày của Dương, điện thoại của cô báo cuộc gọi đến. Là mẹ cô. Dương nhăn nhó. Thôi chết toi rồi. Sắp đến ngày nghỉ 30.4, mẹ cô sẽ lại ca thán bài ca quen thuộc: Có về nhà không? Quan trọng hơn là: Có dắt thằng nào về không?

Dương chép miệng, quyết định sử dụng tuyệt chiêu “Ta cứ lờ đi rồi mọi việc sẽ ổn cả”, cô để điện thoại tắt chuông, miệng cố huýt sáo thật to, trấn an rằng mình không đến nỗi chán đời lắm. Ây da, cuối cùng điện thoại nó cũng đã im lìm. Hê hê, cuộc đời bắt đầu le lói tí ánh sáng đây.

Nhưng ngay lúc đó, tí ánh sáng le lói ấy cũng tắt phụt, và chứng minh luôn cái mệnh đề rằng “Ta cứ lờ đi thì mọi việc cũng chẳng ổn hơn tí nào”.

Điện thoại của Dương lại rung lên báo tin nhắn. Dương run run cầm điện thoại lên. Tin báo tử đến từ ai đây, mẹ, hay Định??? Cả hai đều thảm khốc như nhau...