XtGem Forum catalog

Mùa ta đã yêu

Posted at 27/09/2015

87 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Phong Tự cùng Mẫn Tường vừa đi ra nhà xe vừa cười đùa sau tiết Toán cuối cùng của ngày hôm ấy. Có ánh mắt đang dõi theo hai con người đang nói chuyện vui vẻ ở sân trường.
Cuộc sống đôi lúc khiến con người ta trở nên khó xử mà không phải bao giờ cũng có thể tháo gỡ một cách nhẹ nhàng để trái tim đỡ tổn thương hơn.
***
Phong Tự, Mẫn Tường và Tuệ Dương...3 con người với 3 tính cách khác nhau, học chung một lớp 3 năm cấp 3. Phong Tự - một chàng trai tài hoa, học giỏi. Mẫn Tường là con gái nhưng chẳng thua kém gì ở khoản học tập, hơi nhút nhát, cô không xinh nhưng đủ để thu hút được hàng tá vệ tinh vây xung quanh mình. Còn Tuệ Dương, cậu ta chẳng có gì ngoài cái tình yêu mù quáng mà chính bản thân cũng chẳng biết sẽ đi tới đâu, kèm theo cái khoản học dở nữa.
3 đứa trước giờ chơi với nhau khá thân. Riêng Phong Tự và Tuệ Dương thì họ đã học chung với nhau từ năm lớp 6 tới giờ nên 2 đứa coi như anh em. Mẫn Tường đến mãi cấp 3 cô chuyển trường thì mới quen được với 2 cậu bạn kia. Thời gian cứ thế trôi trong êm đềm và kết thúc năm cuối cấp sẽ vui hơn rất nhiều nếu như điểu đó không xảy ra...

Đầu óc đang rối bời với mớ suy nghĩ không lối thoát, Tuệ Dương biết, biết rõ rằng Phong Tự và Mẫn Tường có tình cảm với nhau nhưng chắc vẫn chưa thổ lộ cho nhau biết, ấy vậy mà cậu ta không hiểu hay cố tình không tin. Vừa đi vừa cắm mặt xuống sân trường, chân đá mấy chiếc lá vàng khô. Dù trường cách nhà không quá 100m, vậy mà cậu ta đi bộ về hết 30 phút.
- Con về rồi ạ! -  Tuệ Dương nói với mẹ đang nấu ăn trong bếp.
- Về muộn thế con, rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm luôn.
- Dạ trưa nay con hơi mệt, ba mẹ ăn cơm trước đi ạ. - Tuệ Dương vừa nói với mẹ xong thì đóng cửa phòng lại.
Vứt cặp lên bàn, thả mình lên giường, Tuệ Dương ngó lên trần nhà trong vô thức, đang mệt mỏi trong mớ hỗn độn không lời giải đáp thì điện thoại có tin nhắn:
"Mày thích Mẫn Tường à?" - Tin nhắn của Phong Tự. 
"Tại sao mày hỏi thế?"
"Nhìn qua là tao biết thôi, nói thật với mày thì cảm xúc của con người thì không ai kiểm soát được, Mẫn Tường vô tư và hồn nhiên lắm nên có thể chưa biết được tình cảm của mày dành cho cô ấy đâu. Nhưng dù gi tao vẫn muốn được cạnh tranh công bằng với thằng bạn thân của tao và điều mong muốn hơn cả là đừng để ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè của ba đứa, năm cuối cấp rồi. Tao nói vậy thôi, chủ yếu vẫn là ở mày" - một tin nhắn khá dài, chứa đựng đầy đủ những phẩm chất từ thằng bạn chí cốt của Tuệ Dương, với mớ hàm ý sâu xa mà Phong Tự dành cho cậu.
"Ừ, tao biết rồi" - Tuệ Dương trả lời lại trong sự mệt mỏi.
Tuệ Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên tay vẫn còn nắm chặt cái điện thoại. Nắng buổi trưa khó chịu, chiếu xuyên kẽ lá qua cửa sổ về đến phòng để gọi gió, thổi nhẹ và ru vào giấc ngủ cho một kẻ đang yêu đơn phương cô bạn thân.
***
Mấy ngày đi học sau đó mang theo tâm trạng không thể tệ hơn, đầu óc rối như tơ vò. Ngồi trên lớp như người mất hồn vậy, thi thoảng liếc mắt sang nhìn Mẫn Tường, bắt gặp khuôn mặt ngây ngô đang chăm chú nghe giảng với sự hồn nhiên khiến cậu đau lòng. Còn Phong Tự, nó vẫn thế, lạnh lùng nhưng chắc không hề vô cảm, Tuệ Dương nghĩ vậy.
- Cửa sổ có gì mà em nhìn suốt cả buổi vậy Tuệ Dương? - Tiếng của thầy giáo đưa cậu về với thực tại.
- Dạ không ạ, e xin lỗi thầy. - Tuệ Dương hốt hoảng.
Đến bây giờ thì Mẫn Tường vẫn chưa biết được tình cảm của Tuệ Dương dành cho cô, vô tình hay hữu ý? Cái đó chẳng thể hiểu rõ được, tâm hồn của những con người sinh ra đã có nhiệm vụ làm thay đổi duyên số cho nhau vốn không đơn giản như người ta vẫn thường hay nghĩ.
23h00 hôm ấy.
"Mấy hôm nay cậu làm sao thế" - Tin nhắn của Mẫn Tưởng gửi cho Tuệ Dương.
"À không sao, tớ ổn mà" - Tuệ Dương trả lời, vừa cảm thấy vui xen lẫn cả hồi hộp khi nhận được tin nhắn của Mẫn Tường.
"Cậu ốm à, coi ăn uống giữ gìn sức khỏe, người thì gầy tong teo, sắp thi tốt nghiệp rồi đó, lo mà học đi nhá" - Vẫn cái cách quan tâm đầy ấm áp đó, con tim Tuệ Dương lại lỗi nhịp.
"Hỳ, tớ biết rồi, cậu làm gì đó" - Tuệ Dương trả lời lại nhanh chóng.
"À, đang giải nốt mấy bài lượng giác thầy cho lúc sáng thôi, tự nhiên thấy nhớ cái mặt hâm hâm của cậu nên nhắn tin..haha. And you?"
"Ừ, tớ đang chuẩn bị ngủ thôi, làm biếng học quá. Hỳ. Cậu học rồi ngủ sớm đi nha. Tớ ngủ trước đây. Ngủ ngon"
Tuệ Dương luôn thế, cậu ta luôn muốn là người tạm biệt trước để trốn tránh đi cái cảm giác hụt hẫng khi bị người khác rời xa, dù trong lòng muốn nhắn tin với người con gái ấy tới sáng cũng được.
"Ừ, cậu ngủ ngon. Lo mà học đi nhé" - Mẫn Tường trả lời trong chốc lát.
Tuệ Dương cả đêm không thể nào chợp mắt được, lý trí đang cố gắng đấu tranh với con tim luôn khao khát được yêu được bày tỏ, được thổ lộ và được nói hết lòng mình cho ai đó biết. Chỉ một lần thôi, cho dù là đau khổ đến đâu, dù phải trả giá và dù phải đánh đổi tất cả...chỉ xin được một lần nói: "Tớ thích cậu".
Ba từ ấy tưởng chừng như đơn giản lắm, ấy vậy mà không như những gì con người ta vẫn thường hay nghĩ, bao nhiêu khó khăn sẽ khiến trái tim của một chàng trai mới lớn khắc thành vết thương. Nhưng yêu mà không dám nói thì đã thất bại một nửa rồi, phải làm sao, rồi sẽ như thế nào?? Hàng tá câu hỏi đang chờ câu giải đáp, của chính sự can đảm hoặc cả nhút nhát của Tuệ Dương và rồi sẽ phải quyết định.
Thời gian không còn nhiều, năm nay đã là năm cuối cấp, vài tháng nữa thôi là mỗi đứa sẽ một nơi, sẽ không còn những cơ hội có phần đơn giản như ngay lúc này đây. Và sẽ hối hận, nuối tiếc? Có thể lắm chứ...Về phần Phong Tự, Tuệ Dương cũng đã suy nghĩ rất nhiều về thằng bạn thân của cậu. Sau này sẽ bị mang tiếng là cướp người yêu của bạn sao? Không thể như vậy được, chỉ là muốn lòng được nhẹ nhõm thôi mà. Chắc Phong Tự sẽ hiểu cho mình-Tuệ Dương thoáng nghĩ thế. Và rồi đêm hôm đó, Tuệ Dương đã quyết định, một quyết định mang tính chất "sống còn"...

***
Hôm nay chủ nhật, Tuệ Dương dậy muộn hơn mọi khi, cái nắng chói chang khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Đánh răng rửa mặt xong, ăn vội bữa sáng mẹ làm sẵn để trên bàn rồi lên ôm máy tính lướt web một tí thì nhìn đồng hồ đã 2h chiều.
Chiều chủ nhật trời đẹp, đeo tai phone và lôi chiếc xe đạp của thằng em đi lòng vòng cho thư thái đầu óc sau những cuộc đấu tranh về mặt tư tưởng hết sức "cam go". Tuệ Dương rẽ vào con đường nhỏ, lối ra bờ đê mà chính cậu cũng không có ý định sẽ đi về hướng đó. Đang theo dòng cảm xúc của bài hát yêu thích cậu vẫn thường hay nghe mỗi khi buồn, bỗng Tuệ Dương nhìn ra bãi cỏ xanh nằm cạnh bờ sông đoạn gần khu trồng dưa hấu, thấy dáng người quen lắm...
- Mẫn Tường? -  Miệng Tuệ Dương khẽ bật thành tiếng trong sự ngạc nhiên của riêng mình.
Nhanh chóng rút điện thoại ra, lục danh bạ và tìm đến tên của Mẫn Tường. Vừa gọi vừa nhìn cô bé đang đứng dang tay ở bãi cỏ xanh kia xem có trùng khớp hay không thì quả thật, sau hai hồi chuông, Tuệ Dương thấy đằng xa cô bé kia đưa tay lấy điện thoại từ túi áo khoác.
"Alo, tớ nghe" - Mẫn Tường nghe điện thoại.
"Cậu đang ở đâu đó?" - Tuệ Dương vờ hỏi.
"Tớ á, tớ đang đi tìm sự bình yên.hihi" - Giọng Mẫn Tường như che giấu điều gì đó nhưng có lẽ không qua mắt được Tuệ Dương.
"Nhìn lên phía trên đi" - Tuệ Dương nói và nghĩ bụng chắc cô ấy rất bất ngờ vì sự hiện diện của mình.
Mẫn Tường há hốc mồm khi trông thấy Tuệ Dương đang đứng ở đó, cô cười rất tươi và đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu ấy xuống. Tuệ Dương dắt xe đạp đi về hướng Mẫn Tường đang đứng...