Gái già xì tin
Posted at 25/09/2015
609 Views
Dương nhắm mắt mở đại.
Cuối cùng cô cũng thở ra nhẹ nhõm khi thấy tin của mẹ. “Mày dám không nghe điện thoại của mẹ??? Giết bây giờ!!!!”.
Đọc tin nhắn sặc mùi súng đạn “yêu thương” của mẹ, Dương thở dài. Hóa ra, thói quen dùng động từ “mạnh” của cô không phải tự nhiên mà có. Nó có tính di truyền!
Dương bấm số gọi lại. Vừa thấy mẹ hét toáng lên “Ỉn kia”, Dương vội vã ra giọng thì thà thì thào “Mẹ… tối con gọi cho mẹ nhá. Con đang họp. Nói nhiều là sếp giết con chứ không phải mẹ đâu. Thế nhá. Bái bai mẹ”
Dương cúp máy, phủi tay. Xong! Vậy đấy. Đối phó nhiều là nó cũng thành bản năng mà ^^
Thò tay tắt máy tính, xách ba lô lên, Dương ngẫm nghĩ không biết làm gì để khiến mình vui hơn, và quên đi cái tin nhắn trái khoáy vừa rồi. Dương liệt kê trong đầu vài thứ mình hứng thú, rồi bốc máy gọi cho Giáng Châu.
“Ê, ku, đi chơi bi – a với ta không?”
********
Rất nhiều người thường hỏi vì sao một đứa trông rất “Nông Văn Rền” như Dương lại thích chơi bi – a? Dương chơi không giỏi, chọc 5 quả chắc mới trúng một quả. Nhưng cô yêu thích cảm giác khi viên bi tìm được đúng đường đi của nó. Cả cảm giác vừa tức vừa buồn cười, khi ngắm chán ngắm chê rồi mà vẫn trượt.
Với trò chơi không hề có năng khiếu này, Dương vẫn thích nó vì một lí do ít người biết. Chuyện đó gắn với Giáng Châu, cô bạn thân thiết thời đại học của Dương và một cậu bạn khác. Cậu bạn này rất hâm mộ Giáng Châu. Có một lần, khi cô và Giáng Châu đang chơi bowling trên Starbow, cậu ấy rủ hai đứa xuống The One ngay gần đó chơi Bi – a. Ban đầu hai đứa còn õng ẹo chán, nhưng sau, bị tò mò dụ dỗ nên cả hai cũng lót tót chạy xuống.
Lần đầu chơi, cả Dương và Giáng Châu cầm gậy đều như cầm que chọc ổi, trông rất tức cười. Nhưng khi chọc được bi vào lỗ thì hai đứa thích mê tơi rụng rời, đập tay nhau chan chát đầy hỉ hả.
Sau lần đầu đầy phấn khích đó, cậu ấy dắt hai đứa đi chơi vài lần nữa. Chuyện đeo đuổi của cậu ấy với Giáng Châu cũng khá dài kì nhưng không đâu vào đâu. Về sau, dường như cậu ấy cũng mang máng nhận ra, Giáng Châu đã có người yêu rồi.
Dương vẫn nhớ, cậu ấy thường để trên status của mình “Vì cuộc sống là không chờ đợi”. Cách sống của cậu ấy cũng thế, nồng nhiệt và luôn tăng tốc. Thế nhưng, sau đó ít lâu, cậu ấy bị một tai nạn xe máy thảm khốc và qua đời. Cùng thời điểm đó, quán The One ở Đông Tác mà họ chơi lần đầu cũng đóng cửa…
Đó là một cú sốc, với cả hai đứa. Sau một thời gian rất lâu không dám bén mảng đến bàn bi – a, hai đứa lại quay lại chơi, như một cách để nhớ về cậu bạn ấy. Chơi rất lâu và không hề tiến bộ, nhưng cả Dương và Châu vẫn thường rủ nhau đi chơi, khi buồn, khi rảnh rỗi, và đôi khi, chỉ là vì muốn nghĩ rằng, có thể, ở nơi nào đó, cậu ấy sẽ vui vì hai đứa vẫn tiếp tục trò chơi cậu ấy đã từng dạy.
Vì cuộc sống là không chờ đợi. Cho nên, sau đó Giáng Châu kết hôn với người mà cô ấy yêu. Còn Dương, vì không chờ đợi, nên cũng cố mà sống kiếp Gái già một cách vui vẻ nhất. Cô không muốn mình buồn dù một phút.
Bởi vì Dương ý thức rất rõ một điều rằng, nỗi buồn không đáng sợ.
Nó chỉ đáng sợ khi thành thói quen…
Chương 7.1: Khuôn mặt khó có thể lầm lẫn
Dương bước vào quán bi – a. Là ban ngày, quán tương đối vắng vẻ. Nhưng việc một đứa con gái như Dương bước vào quán cũng khiến cho vài anh chàng thanh niên hiếu kì ngước lên nhìn. Đã thành quen, Dương cố tỏ ra bình thản, cô mỉm cười với cô bé nhân viên mặc đồng phục váy ngắn quen mặt.
Cô bé nhanh nhẹn tới bàn xếp bi, bắt chuyện.
“Bạn của chị chưa đến à?”.
“Ừ, tí nữa chị ấy mới đến”.
Dương ngắm nghía rồi lấy một cây gậy trên giá đỡ xuống, bắt đầu phá bi. Cô thong thả chơi một mình, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Cô nàng Giáng Châu này hôm nay tự dưng lại giờ dây thun mới mệt chứ.
“Anh chơi cùng nhé”.
Một anh giai ở đâu bước tới, mặt mũi sáng sủa mà tối cũng… sủa luôn, nhìn Dương, trưng ra nụ cười đầy hữu hảo thân thiện.
Chỉ tiếc là Dương không có hứng. Cô không thích những kẻ mày râu nhẵn nhụi, giọng nói ướp toàn đường … hóa học, đặc biệt lại càng không thích với những vụ làm quen bên bàn bi – a.
Dương cười nhẹ “Bạn em sắp tới rồi”.
Anh chàng không hề nản lòng “Thì anh chỉ chơi cho đến khi bạn em đến”
Dương lấy lơ thoa đều đầu gậy, ngước lên lãnh đạm “Xin lỗi, nhưng em chỉ quen chơi với bạn em thôi”.
Anh chàng làm một điệu bộ khoa trương, tỏ ra kiểu “tiếc thật” rồi quay người bước đi. Về bàn, mấy tên bạn cười há há lên trêu chọc.
“Tao đã bảo mày đừng có dây vào mấy em đó mà… Thế nào chẳng đang đợi cạ”.
Dương hơi buồn cười, đúng là cô đang đợi “cạ”, mà cái cô nàng “cạ” này có đến muộn thì cũng phải báo cho người ta một câu chứ. Đang định móc điện thoại ra gọi thì tiếng ồn cãi vã ở khu phòng bên cạnh vọng tới. Đó là khu phòng Vip mà Dương có ngó qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ vào. Nghe loáng thoáng bảo trong đó chỉ những bọn ăn tiền chuyên nghiệp mới chui vào thôi.
Từ căn phòng đó, tiếng ồn chửi rủa vang lên ầm ĩ. Dương chau mày, định đi ra ngoài quán để gọi thì đột nhiên, có tiếng “rầm” lớn. Tiếng gậy, tiếng bi bị ném loảng xoảng xuống sàn vô cùng nhức óc. Cùng lúc là tiếng lao vào nhau đánh đấm của một số thanh niên.
“Đập chết mẹ nó đi”
“Xem mày còn dám đòi tiền bọn ông không”…
Dương lay hoay nhìn hai cô bé nhân viên phục vụ, mặt xám ngoét chạy vào phòng, rồi lại te tái chạy ra, nhào đến vồ lấy điện thoại, bấm bấm số. Hình như là gọi cho người quản lý, báo cáo tình hình. Nhưng chưa kịp gọi thì cánh cửa phòng Vip bật tung, rồi bốn năm thanh niên đang đánh đấm loạn xà ngầu kéo cả chùm ra ngoài, xông phi vào nhau những cú như trời giáng. Một gã tóc vàng khè thấy cô bé phục vụ đang lẩy bẩy gọi điện thì nhào đến, giật chiếc điện thoại ném đi, đẩy cô bé ngã dúi xuống đất.
Mấy thanh niên đang chơi xung quanh thấy “có biến” vội dạt vào một góc, hiếu kì nhìn màn phim hành động tưng bừng trước mặt. Anh chàng vừa nãy chơi cùng Dương thì hùa theo vài thanh niên yếu bóng vía chạy như vịt ra ngoài sảnh.
Cô bé nhân viên vẫn nhăn nhó vì đau, Dương vội nhảy đến đỡ cô bé dậy, dìu vào một góc, rồi quay lại kinh hoàng nhìn cảnh trước mặt.
Đám thanh niên đang quây lấy một cậu thanh niên áo trắng, không ngừng đấm đá nguyền rủa. Loáng thoáng giữa những bóng người, Dương nhìn thấy những vệt máu loang chảy trên màu sơ mi trắng xóa.
Trực giác mách bảo Dương không nên dính vào mớ rắc rối này, nhưng khi nhìn cậu thanh niên ngã vật xuống sàn, Dương quên béng thứ linh tính thường xuyên chính xác ấy. Cô nhảy dựng lên, gân cổ.
“Dừng lại!!!!!!!!”.
Tiếng hét lanh lảnh của Dương khiến đám thanh niên đồng loạt quay lại, trố mắt nhìn cô gái người bé con con đang trừng mắt giận dữ. Cả đám sựng lại, thoáng ngơ ngác.
“Con nào đấy?”
“Ai biết là con nào… Kệ mẹ nó…”
Gã tóc vàng khè chỉ về phía Dương “Khóa cái mỏ của cô em lại. Không không còn răng mà ăn cháo đâu”.
Cơn tức bực phừng lên, Dương gầm lên “Còn mấy anh thì cũng không được ăn cháo trong đồn đâu. Công an sắp tới rồi, còn thích được xích lại hả?”
Mấy thanh niên trợn mắt lên. Dương hung hăng giơ chiếc điện thoại vẫn đang bấm số của Châu, hét lên “Còn không mau biến đi”…
Taytóc vàng khè điên tiết lao đến, nghiến răng.
“Mẹ kiếp, cái con ranh này…” Hắn vừa túm cổ Dương thì đúng lúc đó, tiếng cửa bật mở, rồi tay quản lý cùng mấy nhân viên bảo vệ lao bổ vào.
Dương thấy mình bị lẳng như bao gạo xuống đất. Cái mông suốt ngày ngồi lì trước máy tính phát huy độ chai cơ bản, hạ cánh an toàn “bịch” một nhát, ê ẩm một chút nhưng căn bản là không sao. Trước mắt cô là một màn loạn xà ngầu của mấy tay bảo vệ và mấy thanh niên đang hồi quá khích. Tiếng rủa xả, tiếng chửi tục, tiếng kêu váng vì trúng đòn inh tai nhức óc xung quanh.
Đúng lúc đó, thì tiếng còi công an hú lên từng hồi. Cả đám thanh niên nghe thấy vậy sựng lại một thoáng. Một tay gào lên “Chạy đi”. Mấy tên khác vội vàng tản ra các hướng chạy sạch. Đám bảo vệ nháo nhác đuổi theo, hét hò ỏm tỏi.
Dương ngó ra nhìn một đống trăng trắng trên sàn. Cậu thanh niên bị đánh cho tơi tả và bầm dập vẫn nằm bẹp dưới đất. Dương lấy hết can đảm, lò dò đi tới.
Cậu thanh niên mặt hơi chúi xuống sàn. Dương bước tới, cô sợ hãi khi thấy máu sũng cả dưới sàn, loang trên từng vệt trên chiếc áo sơ mi trắng...