Disneyland 1972 Love the old s

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

656 Views

” anh giả vờ làm mặt giận.

“Nhưng...” Na không biết nói sao, lời anh tha thiết đến vậy cô thật khó từ chối. Anh ấy nói đó là lời cảm ơn ý nghĩa nhất ư?



Chương 12: Mưa và nỗi nhớ


Mưa ồ xuống bất chợt, những hạt tròn li ti lao xao thấm mát cả một chiều lặng lẽ.

Vĩnh Uy sải rộng bước lao nhanh qua màn mưa, tập hồ sơ bọc ngoài lớp giấy bóng kính che ướt trên cao. Anh tiến lại phía vọng lâu nằm sát ven hồ, được lợp lát hoàn toàn bằng gỗ, nơi dành cho những khách bộ hành nghỉ chân.

Không ngờ lại gặp Lệ Na cũng đang trú mưa tại đây. Hai người nhìn nhau thoáng bất ngờ. Cô khé chào anh rồi lại cụp mắt bối rối quay nhìn ra mặt hồ đang gợn nhẹ.

Uy cũng ậm ừ chào lại, anh phủi phủi bụi nước bám trên áo rồi ngồi xuống hàng ghế sát hàng rào bao, đối diện hơi chếch nơi cô ngồi. Lôi tập hồ sơ ra, lật giở cho có chuyện để làm. Mặc dù anh không có tâm trí lắm vào công việc lúc này.

Không khí có phần gượng gạo nên Na đành mở lời hỏi thăm: “Anh đi đâu đấy ạ?”

Vĩnh Uy đưa mắt sang bên kia mặt hồ, từ sát mép nước trải dài về phía tây là cả một khoảng đất trống rộng lớn. “Tôi mới từ bên kia qua. Công việc ấy mà!”

“À... chắc giờ anh lên chức cao lắm rồi nhỉ?”

Anh khẽ nhún vai. “Thì cũng tỉ lệ thuận với mệt mỏi và áp lực thôi.” Nói rồi anh hơi liếc nhìn cô, sóng mắt le lói có chút xao động khi nhìn dáng Na tựa hờ cánh tay trên rào bao, mái tóc cột lệch một bên trông thật dịu dàng.

Vượt qua những hạt nước bay bay trên không trung cô nhìn chăm chú sang phía khu đất trống anh nói được bao bọc kín đặc với cây cối um tùm. Như hiểu được thắc mắc của cô Vĩnh Uy tự giới thiệu:

“Nơi đó chúng tôi sẽ xây dựng một tòa ốc. Đường kính không quá lớn vì chủ yếu là nơi để ăn uống, thư giãn, ngắm cảnh... bốn mặt đều có mái vòm... có thể thoải mái ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.” Anh kết thúc câu nói bằng nét mặt vui vẻ thể hiện sự hài lòng và tự hào.

“Wa! Tuyệt quá!” Lệ Na thích thú khi tưởng tượng đến cảnh được đứng trên tầng cao nhất của tòa ốc thỏa sức tận hưởng cảm giác mơn man khi gió lùa qua mái tóc. Hay đơn giản hơn (vì cô đâu có đủ tiền đến một nơi cao cấp như thế) thì cô có thể ngồi bên vọng lâu này ngắm vẻ sừng sững uy nghi của nó. “Mặt tường ngoài màu trắng sữa thì đẹp lắm nhỉ!?”

Anh nhìn cô khẽ nhíu mày rồi quay nhìn cái quang cảnh bên kia hồ. “Khái niệm về màu sắc của cô... có vẻ hơi lệch lạc. Màu trắng thường không tương quan lắm với cảnh vật xung quanh.”

Na chun mũi, không chịu lập luận của anh: “Không. Màu trắng sẽ rất đẹp mà, trong ánh hoàng hôn màu cam thì càng nổi bật hơn nữa... những người ngồi chỗ này mà nhìn sang sẽ được thấy một tuyệt tác của nghệ thuật sáng tạo...” cô bỗng nhiên thấy hứng khởi với việc tranh luận với anh, mặc dù quả tình là cô chẳng chút am hiểu về hội họa kiến trúc. Na như quên mất hiện tại để trở về là cô bé sôi nổi ngày xưa.

Ánh hoàng hôn à? Vĩnh Uy trầm tư nhìn xuống bảng họa đồ trên tay, lâu sau anh mới cầm bút lên gạch gạch vài chữ và thêm vào mấy ghi chép.

Thây anh đang chú tâm vào công việc Na cũng không tiện làm phiền nữa, cô ngoảnh nhìn trời, sao mưa cứ rả rích mãi chẳng ngừng.

Anh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cô thích gì?” Vĩnh Uy vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ nhưng chú tâm lắng nghe từng lời cô nói không chỉ bằng tâm trí.

Thích gì ư? Lệ Na thử nghĩ xem bản thân muốn làm gì hay là thích một điều gì đó. Nhưng rồi cô rũ bỏ ham muốn thông thường mà hướng theo cảm xúc:

“Không thích gì cả...”

Uy ngạc nhiên nhìn cô.

“Thực sự là không muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng ước ao mong cầu điều gì cả. Bởi điều tốt đẹp nào rồi cũng phải trả giá. Cuộc đời đã đem đến cho tôi quá nhiều nỗi sợ rồi, nên không dám sống mà tưởng đến những thứ xa vời nữa. Quá đau khổ, quá vậy vã hay là quá sung sướng, vui vẻ cũng đều không tốt... Có lẽ chỉ nên cân bằng hai trạng thái đó là tốt nhất. Nhưng đâu phải cứ muốn bình tâm là được...”

Na đưa một bàn tay hứng những hạt mưa rơi rơi, để nó chạm đến lòng bàn tay chảy tan thành một cảm giác se sắt, hắt hiu rồi lại tuồn tuột trôi qua không cách chi níu giữ, cuối cùng chỉ còn lại sự nhoe nhoét lan rộng. Thở dài, cô nhẹ than: “Sao mưa lâu vậy không biết? Lẽ nào ông trời cũng có chuyện buồn mà khóc mãi không thôi.”

Vĩnh Uy hơi khịt khịt mũi tỏ ý chê cười kiểu vẩn vơ trẻ con của cô. “Mưa là hơi nước tích tụ!”

Na mặc kệ anh với sự mỉa mai trong giọng nói, cô thấy xao xuyến khi lại được ngắm mưa. “Là nỗi nhớ tích tụ, chất chứa quá lâu hóa mưa nước mắt.” Dường như mỗi lần mưa đều là mỗi lần cô nhớ anh da diết, nỗi nhớ dày vò đến xác xơ cả cõi lòng. Mặc dù anh đang ngồi kia đó, đang hiện diện trong tầm mắt cô đó. Nhưng không thể với, không thể mong, không thể...

Vĩnh Uy như thấy tim anh đập lỗi một nhịp khi nghe tâm trạng của Lệ Na, anh hiểu được nỗi nhớ của cô đang cồn cào vì ai, cảm giác khó chịu xâm lấn khiến hơi thở của anh như muốn đứt đoạn. Anh rất muốn hỏi cô một điều, chỉ một điều đó thôi, anh muốn nghe câu trả lời của cô. Nhưng lời nói thoát ra sau cùng lại thành một câu lảng tránh:

“Cô ghét gì?”

Không ngờ cô vẫn miên man trong cảm xúc riêng mình: “Tôi ghét phải chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một... ai đó,” nói đến câu ấy cô thoáng chớp mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống, “hay là chờ đợi chính mình - đổi thay, lãng quên hay vẫn cứ đắm chìm, say sưa trong nỗi cô đơn; chờ vận mệnh, tương lai của chính mình - tất cả những điều ấy... anh không biết được đâu. Nhức nhối lắm, khổ sở lắm... cảm giác nặng nề lúc nào cũng như muốn vỡ bung ra... cho nên tôi ghét phải chờ đợi.”

Anh không thể đợi thêm nữa mà không bật ngay câu hỏi trong tức khắc: “Cô có từng nghĩ sẽ bỏ quên quá khứ để bắt đầu lại cuộc sống mới không? Có... nghĩ sẽ tìm cho mình một bến bờ yêu thương thực sự? Hướng đến một tương lai mới.....