Teya Salat

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

653 Views

Giống như khoảng cách giữa đôi tim, gần nhau trong gang tấc rồi lại chơi vơi muôn nẻo, số mệnh cứ như cuốn như trôi giữa mênh mông biển cả, sóng dữ.

Hai người cứ lặng im lắng nghe lời thì thầm của thiên nhiên, đất trời: mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, Uy bắt chuyện: “Chắc cô đã rất mệt mỏi!?”

Na trải nỗi niềm với giọng nhẹ tênh hư vô: “Đã năm năm rồi vậy mà vẫn như mơ... quãng thời gian ấy đối với tôi quả là một cơn say điên đảo. Cứ nửa thực nửa mơ... Ba tôi hy sinh mạng sống để tôi có cuộc sống tốt hơn...” cô cười chua xót, “ha ha, ông còn ngốc hơn cả tôi, sao có thể nghĩ rằng tôi cần số tiền bảo hiểm hơn ông được.”

Vĩnh Uy thấy bồi hồi, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trong ánh sáng mờ ảo trông thật lặng lẽ, dịu dàng với những đường nét ẩn hiện tuyệt đẹp. Bờ mi cong cong rủ xuống đôi mắt sâu lắng, sống mũi thẳng trên đôi môi nhỏ xinh đang run nhẹ. Anh có một mong muốn mãnh liệt là ôm lấy đôi vai gầy đã ướt sương đêm này để giúp cô vơi bớt đi những muộn phiền, đau khổ đã qua.

“Có một câu hát... Biết rằng người đã ra đi, chỉ còn niềm đau ở lại... vậy mà lòng cứ đong đầy mối tình say... Tôi cũng thấy mình giống như vậy!” Na cứ luẩn quẩn trong những bứt rứt khôn tả.

Ký ức lùa về trong anh, phảng phất như hơi rượu nồng nàn ngày đó. Chẳng phải người con gái này đã từng mang đến cho anh những ngọt ngào, yêu thương từ tận đáy tâm hồn sao. Cô đối với anh chân thành như vậy, vì sao anh nỡ... Vĩnh Uy nhớ đến Lệ Na ngày đó, một cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống và luôn dốc hết tâm tư, tình cảm. Giờ đây thì sao, có lẽ đã rất lâu rồi cô chưa thể nở nụ cười thực sự.

Na lại tiếp tục: “Tôi cứ tự hỏi vì sao bé Bin lại yêu quý anh đến vậy? Nó chỉ mới 5 tuổi thôi, làm sao có thể... Và rồi tôi tự nhận ra rằng, có lẽ do con tôi chưa từng được biết đến tình cảm của cha nên nó rất hạnh phúc khi gặp anh, một người lớn giỏi giang mạnh mẽ để nó tôn thờ, yêu thương. Chắc nó luôn mong muốn được có cha. Tôi thật có lỗi khi khiến cho con mình phải chịu thiệt thòi như vậy... Nhiều khi nhìn chúng bạn của con có cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn tôi lại chạnh lòng thương con...”

Duy Khang đứng lặng sau hai người, anh vừa mới đến, muốn ghé qua xem thằng bé thế nào. Và anh căm ghét cái tình thế này, cảm giác như mình là người thừa, người xen ngang.

Lệ Na vật lộn với những ý nghĩ, sau cùng cô cũng quyết định. Quay sang nhìn thẳng mắt anh cô khẽ khàng thốt lên: “Vĩnh Uy! Thật ra...”

Tiếng Duy Khang đằng hắng cắt ngang cuộc nói chuyện.

Cả hai quay người lại, Lệ Na đứng lên.

“Xin lỗi. Tôi không xen ngang đó chứ?”

Có đấy, Vĩnh Uy nói thầm trong lòng, anh cũng theo hai người họ vào lại phòng.

“Muộn rồi mà sao anh vẫn chưa về?” Na hỏi Duy Khang.

“Ừm. Anh sinh ra vốn để làm cú đêm mà. Hơn nữa em còn ở đây anh thấy chưa yên tâm. Đã bao nhiêu hôm rồi em chưa được nghỉ ngơi hả? Em định vắt kiệt sức mình đến ngã quỵ sao? Sức khỏe bản thân không tốt sao có thể chăm con. Giờ anh sẽ đưa em về!”

“Em không sao...”

“Đừng có bướng bỉnh.” Duy Khang quay sang bạn: “Cậu có đồng ý với ý kiến của tớ không? Cậu không phiền chứ nếu trông giúp thằng bé đêm nay?”

Vĩnh Uy không thể phản đối, mới vừa rồi chính anh mong muốn cô có thể nghỉ ngơi dù chỉ một vài phút.

Na đành vâng lời, cô theo Duy Khang ra về.

Còn lại một mình Vĩnh Uy, anh ngồi bên giường bệnh vuốt tóc thằng nhóc, lầm nhẩm như nói với mình: “Mẹ cháu thật là, mới phút trước còn nói sẽ ở lại... Sao có thể đi theo người ta bỏ cháu lại đây...”

***

Vài ngày sau bé Bin hồi phục và được ra viện, cuộc sống lại trở về trong tiếng nói cười, hay những khúc mắc thường nhật. Nhịp sống cứ hối hả dồn dập, xô bồ.

Trong một ngày nắng đẹp dịu dàng, mây lớt phớt lúc đậm lúc nhạt, Duy Khang nói có chuyện quan trọng cần nói với Lệ Na. Hai người dạo bước quanh hồ, nước hồ xanh mát lấp lánh lững lờ vòng quanh. Anh mỉm cười che dấu những ý nghĩ mừng vui trong lòng.

Lệ Na thắc mắc: “Anh có chuyện gì vui vậy? Có gì muốn nói với em sao?”

Duy Khang lấy giọng: “Anh muốn mời em... trân trọng mời em tới dự tiệc. Bữa tiệc do gia đình anh tổ chức. Thứ bảy này!”
“Dự tiệc ư?”

“Đúng vậy. Em cũng biết đó. Giới thượng lưu thường tổ chức những bữa tiệc thường niên trong một khoảng thời gian nào đó. Để gặp gỡ, giao lưu. Tăng cường và duy trì các mối quan hệ. Hay là tạo thời điểm để bàn chuyện công việc.” Na lắc đẩu quầy quậy: “Không được, em sao có thể đến đó... ưm, em thấy mình không phù hợp lắm... nói chung là không được đâu ạ.”

Khang hoảng hốt: “Đừng thế mà, anh rất mong em có mặt. Em hãy nể lời mà nhận lời anh đi, nhé?”

Mặc cho anh có nói thế nào cô cũng nhất định lắc đầu không chịu. Cuối cùng Duy Khang đành giở chiêu cuối:

“Ai đã nói rằng muốn cảm ơn những việc anh đã làm, luôn chờ mong một cơ hội để báo đáp? Vậy mà anh chỉ cần một câu nhận lời từ em thôi, đó đã là lời cảm ơn ý nghĩa nhất đối với anh rồi. Nhưng điều đơn giản đó em cũng không chịu.....