Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

331 Views



Hắn cười khẩy, điệu cười hoắc cáo... Hắn ghì An Ninh vào tường.

- Cô tưởng, nếu tôi muốn thì cô có thể thoát được sao? Cô hơi nhầm về tôi rồi đấy An Ninh à...

- Tôi là một hầu gái theo đúng nghĩa, tôi được trả lương và được bảo vệ trước sự xâm hại của chủ nhân. Tôi có quyền được khởi kiện trước bất kỳ sự xâm hại thân thể nào. Mong cậu hiểu cho.

An Ninh đưa mắt nhìn cậu hai với thái độ kiên định và lạnh lùng. Đến lúc này, hắn mới chùn bước, buông An Ninh ra, cô lập tức chạy ra khỏi phòng. Cảm giác ô nhục dâng lên... Cuộc đời mang lại cho cô những gì, chưa một giây phút sung sướng... Lúc này, cô lại nhớ lại những ngày được sống cùng cha mẹ ở quê nhà. Mặc dù nghèo khó, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, nhưng đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.

BỘP... tiếng động phát ra kèm theo tiếng thủy tinh vỡ... Cô cúi xuống xin lỗi theo phản xạ tự nhiên rồi chạy vụt đi.

Cánh cửa kia quá lớn, quá rộng và quá nghiêm ngặt, làm sao cô có thể đi qua nó để trở về với mái ấm thân yêu của mình... Tiếng khóc lớn dần, cô gục xuống trước cánh cửa lớn... Cứ như vậy, cô khóc đến tận sáng.

Chương 3: Cậu út

Cuộc sống luôn đem lại những điều thú vị cũng như những nỗi buồn cho con người. Những nỗi buồn luôn đọng lại trong lòng rất lâu, nó giống như một loài ký sinh ăn bám và làm mòn tâm can bạn.

Hoa đã nở ba mùa, nắng cũng đã chiếu đến mùa thứ tư, và cô gái nhỏ An Ninh ngày nào giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hàng mi cong dài khẽ rung khi cơn gió nhẹ thổi qua, đối mắt màu nâu đậm, to và tròn, đuôi mắt dài và cong lên như hình bán nguyệt. An Ninh ít khi cười, cô bé biết điểm thu hút của mình là những lúc cười nhưng cô lại che giấu nó.

- Cậu thế nào rồi An Ninh?

An Ninh nhìn cô bạn. Sau hôm đó, cô dường như bị khủng hoảng trầm trọng mỗi lần đối mặt với cậu hai, mỗi lần nhận điện thoại hay bộ đàm của cậu hai...

- Ừ... không sao cả..

- Trông cậu gầy đi nhiều quá. Chắc cậu hai hành hạ cậu dữ lắm?

- Gì mà hành hạ chứ! Chỉ là phục vụ tận tụy thôi. Trách nhiệm của mình mà.

- Gì thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Như tớ này, ngày chỉ có làm việc vài tiếng. Ngoài các bữa ăn chính và 9 giờ 30 hàng ngày dọn phòng cho cậu út ra, mình chẳng phải làm gì cả. Rất nhàn hạ.

- Cậu thì sướng rồi, chẳng ai nhàn bằng cậu cả.


- Nói thế chứ nhiều lúc cũng chán lắm. Cậu út lạnh nhạt, thờ ơ cực độ luôn. Ngoài những câu cảm ơn xã giao ra thì cậu ấy chẳng nói gì cả.

An Ninh chỉ cười, đối với cô có lẽ được như vậy lại hay. Quãng thời gian một tháng hầu hạ cậu hai vừa qua quả đúng là cực hình. Nhiều lúc cô muốn kêu than với một ai đó, nhưng nó chỉ làm cho phẩm hạnh của cô bị hạ thấp. Cô muốn tát hắn, nhưng lại không thể, vì hắn là chủ, sợi dây ràng buộc với cậu hai sẽ còn mãi, còn cho đến khi cậu chịu buông tha.

- An Ninh! - Giọng cậu hai gọi cô từ phía cửa phòng, An Ninh tất tả chạy lại, trên tay vẫn cầm bông hồng đang cắt dở.

- Cậu có gì dặn dò ạ?

- Ba ngày tới tôi đi Hongkong, mau chuẩn bị đồ đạc, 4 giờ 30 chiều chuyến bay sẽ cất cánh.

Lại là một chuyến đi dài, với cô ở đâu cũng vậy. Trong đầu cậu hai lúc nào cũng chỉ có những cô gái xinh đẹp, tiếng nhạc xập xình và mùi vị cay nồng của rượu. Nhưng đó là công việc, là bổn phận của cô. Cô chỉ biết vâng lời và trở về phòng mình dọn dẹp đồ đạc.



***

1 giờ 30 chiều.

An Ninh đã sẵn sàng cho chuyến bay, cô đang mải mê cắm nốt lọ hoa hồng ban sáng còn dở dang...


- An Ninh... - Giọng quản gia nghiêm nghị ở phía cuối phòng.

- Dạ, bà có gì dặn dò ạ?

- Huệ Ân bị trượt chân ngã sai khớp.

- Cô ấy có sao không ạ? - An Ninh lo lắng hỏi.

- May mắn là không sao, nhưng bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi vài ngày. Chiều nay cậu hai đi Hongkong đúng không?

- Dạ, con đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ cần lệnh của cậu là khởi hành.

- Tốt... Nhưng có lẽ con phải ở nhà rồi, Huệ Ân bị như vậy, không ai chăm sóc cậu út. Ta sẽ cử người khác đi cùng cậu hai, còn con qua hầu hạ cậu út nhé.

- KHÔNG! - Giọng cậu hai vang lên ở cuối sảnh khiến hai người giật mình.

- Cậu hai! - Quản gia cúi chào kính cẩn.

- Tại sao An Ninh của ta lại đi hầu hạ Thiên Thành được? Điều người khác đi, ta muốn An Ninh đi cùng ta tới Hongkong.

- Dạ thưa cậu, đây là lệnh của bà chủ, tôi không thể làm khác được. Cậu út cần một người thành thục như An Ninh bên cạnh.

- Có rất nhiều người, tại sao ta phải cho thằng đó mượn người của ta? Kiếm đại một ai đó đi.

- Thiên Bảo! - Giọng nghiêm nghị của bà chủ vang lên. Bà là người có quyền lực nhất trong gia đình. Vì phần lớn thời gian chủ tịch ở nước ngoài nên mọi việc trong nhà đều là do bà lo lắng tất cả. Có thể nói, bà như một Võ Tắc Thiên vậy.


Mọi người đều cúi đầu chào bà một cách cẩn trọng. Đến ngay cả cậu hai vừa mới vài giây trước còn lớn tiếng quát nạt giờ cũng chịu xuống giọng.

- Mẹ! Tại sao con phải đưa hầu gái của con cho Thiên Thành?

- Ta đã quyết như vậy rồi...

Disneyland 1972 Love the old s