Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

706 Views

Đại muốn chính thức công khai quan hệ giữa hai người với gia đình anh.

Vừa ra khỏi khách sạn Linh đã thấy Lâm đợi mình ngay ngoài cổng lớn. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn để anh giúp mình dắt xe ghé vào một quán trà đá ven đường ngay gần đó.

- Xin lỗi em, đến giờ này anh chỉ có thể mời em một cốc trà đá – Lâm cười giượng khi cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh và tự gọi cho mình một cốc nước.

- Trà đá vỉa hè cũng tốt – Linh lắc đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ vì hôm nay Lâm lại chủ động tới tìm mình.

Nhìn lại Lâm, từ lần cuối cùng cô gặp Lâm cũng đã khá lâu rồi, vẻ ngoài của anh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ lãng mạn kiêu ngạo của một chàng ca sĩ nổi danh nữa, thay vào đó là gương mặt trầm buồn, đôi mắt u uất khó tả, râu ria, tóc tai cũng không được cắt tỉ mỉ, gọn gàng như hồi đi diễn nữa. Anh chàng ca sĩ Nguyễn Lâm đình đám một thời giờ đây đã không còn. Linh rất muốn thương cảm cho anh, nhưng mỗi lần nghĩ tới chị mình đã sống và chết đi như thế nào, cô lại cảm thấy rất giận. Bắt cô giữ một thái độ hòa nhã với anh ta lúc này là điều không thể.

- Anh biết em còn giận anh lắm – Lâm ngần ngại một chút rồi cũng chịu nói tiếp.

- Chỉ giận thôi sao? – Linh lạnh nhạt đáp.

- Anh biết, anh có lỗi với Nhật Lệ, có tội với gia đình em.

- Giờ anh nói ra những chuyện đó thì đã muộn rồi. Nếu anh biết lỗi ngay từ đầu thì khi Như Ý xuất hiện, anh đã không làm như thế. Ngay cả máu mủ của anh mà anh còn chối từ.

- Anh không có tư cách được nhận một tiếng gọi “bố” từ con gái anh, nhưng dù sao anh vẫn là bố ruột của nó. Anh biết nếu anh nói ra điều này với anh Đại, anh ấy sẽ không đồng ý, nên anh mới tìm em. Anh muốn góp một phần công sức để nuôi Như Ý, mong em chấp nhận.

- Anh tưởng chỉ cần có tiền là trẻ con sẽ thật sự lớn khôn sao? – Linh liếc nhìn Lâm, chỉ thấy anh ta cười gượng gạo, cô lại lạnh lùng quay đi.

- Nếu anh muốn thật sự sống như một người cha thì anh hãy sống cho thật tốt, làm những việc xứng đáng với một người cha. Như Ý đáng lẽ cần phải biết chuyện này khi nó lớn lên, và tha thứ cho anh hay không là việc của nó, nhưng là người nuôi nó từ khi chào đời, tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy bí mật này tốt nhất anh cứ chôn chặt trong lòng đi, để quá khứ ngủ yên, như thế tương lai của anh cũng sẽ tốt hơn. Tôi và anh Đại sẽ nuôi Như Ý và coi nó như con đẻ của chúng tôi.

- Nhưng nếu anh không làm gì, anh sẽ càng cảm thấy có lỗi với Nhật Lệ hơn.

- Anh không cần phải cảm thấy thế. Nếu anh nhớ tới chị ấy, thì hãy về quê thắp cho chị ấy một nén hương. Đến tận khi mất đi rồi, chị ấy vẫn còn yêu anh. Còn anh thì sống ích kỷ trong cái vỏ bọc của một ngôi sao danh giá…

- Giải quyết xong chuyện nhà cửa anh nhất định sẽ về quê để thắp hương cho cô ấy. Bây giờ mọi việc ở nhà đang rối tung lên, cũng là do lỗi của anh cả. Anh không biết nói với bố mẹ như thế nào về chuyện ngôi nhà, anh Đại cũng hết cách rồi.

Lâm vừa nói vừa quay ra nhìn dòng người vẫn mải miết xuôi ngược dưới cái nắng tháng năm bắt đầu gay gắt. Vậy mà lòng anh lại như gió táp mưa sa, không làm sao có thể bình yên được.



Chương 56: Bắt đầu lại từ đầu



Phản ứng của những người trong gia đình ông Phương về chuyện của Đại và Linh không khác nhau là mấy. Mọi người đều đồng tình một cách vui vẻ, nhất là khi Đại nói rằng sẽ sớm tiến đến hôn nhân với Linh. Mặc dù bà Nguyệt vẫn còn hơi tiếc cô con dâu cùng phố, nhưng với Linh thì bà cũng không có ý phản đối gì. Ông Phương bắt đầu vui vẻ hơn mỗi khi nghĩ tới cô con dâu tương lại rất vừa ý ông này.

Như Ý đã nói bập bẹ, cũng đã bắt đầu đi vững vàng hơn nên cả nhà trông nom nó không vất vả như trước nữa. Linh tới chơi cùng con bé mỗi ngày, lúc rảnh cô còn giúp bà Nguyệt xoa bóp chân tay và tắm rửa cho bà. Thời gian này, cô không còn đi làm ở khách sạn nữa mà chỉ đến đó mỗi khi có chương trình cần ghi hình mà thôi. Dẫu vậy cô cũng rất tất bật, bởi Master Chef là một chương trình lớn, và một giám khảo như cô không chỉ có mỗi nhiệm vụ là lên trường quay quay chương trình, mà còn phải gặp gỡ và hướng dẫn ngoài lề cho các thí sinh. Linh dần dà trở nên nổi tiếng trong các cuộc bàn luận giữa những thí sinh trẻ tuổi, họ coi cô như một tấm gương để phấn đấu và học hỏi.

Cô cũng đồng thời nhận được vô vàn những lời mời đến từ các nhà tài trợ về làm việc cho nhà hàng của họ, hoặc lời mời từ các trung tâm giảng dạy nấu ăn chuyên nghiệp, nhưng Linh đều từ chối. Cô đã có kế hoạch riêng cho tương lai chung giữa cô và Đại.

Điều làm Linh kinh ngạc nhất trong cuộc thi Master Chef này chính là việc một người quen cũ trước đây cũng đã lọt được tới tận vòng chung kết, Thủy, người mà cô gặp lần đầu khi tới nhà hàng Phương Đông của Đại để học làm bún thang. Sau đó cô còn gặp Thủy vài lần tại Ẩm Thực Đạo Quán, nơi mà Thủy đang theo học. Thủy vẫn không biết cô là ai, cho đến khi cô xuất hiện tại ghế Giám khảo. Tất nhiên điều đó đã mang tới cho cô gái trẻ kia một niềm kinh ngạc vô cùng, bởi có nằm mơ cô gái ấy cũng không dám nghĩ rằng người mà cô từng có cơ hội gặp gỡ lại là người khiến toàn bộ các thí sinh cũng như khán giả sôi trào mỗi lần cô bước ra trường quay hiện nay. Linh cũng nhận ra Thủy, tuy nhiên cũng như An hay tất cả các thí sinh của Đạo Quán đang tham gia thi tại Master Chef, cô không thiên vị một ai cả. Tất cả đều đi vào các vòng trong bằng chính nỗ lực và tài năng của mình.

An là một trong những hạt giống triển vọng nhất có thể giành được quán quân của năm nay, vì vậy cô càng không muốn thể hiện sự thân quen giữa hai người, điều này có thể tổn hại đến chính tương lai của anh. Thậm chí nếu anh giật được ngôi vị cao nhất thì cũng chưa chắc đã thuyết phục được lòng người, nếu như người ta bất ngờ biết mối quan hệ giữa cô và An.

Mỗi lần cô lên trường quay, Đại đều mang Như Ý đi theo để cổ vũ cô. Anh đang trong thời gian nhàn rỗi nhất nên luôn luôn cùng với cô con gái nhỏ của mình xuất hiện ở bên cạnh cô, khiến người ta lầm tưởng rằng cô đã lập gia đình và có một cô con gái. Linh chỉ cười mà không giải thích gì, cũng không đề cập gì tới Đại hay Như Ý trước các câu hỏi của báo giới.

Ở một góc xa nhất và khuất nhất của hàng ghế khán giả, còn có một chàng trai luôn ngồi lặng lẽ nhìn cô. Cường không chú ý đến bất kỳ ai, bất kỳ thí sinh nào dù là nổi bật nhất, anh chỉ chăm chú nhìn cô, lắng nghe từng lời cô nói, cười theo khi cô cười, và âm thầm đau khổ mỗi khi thấy cô ở bên Đại. Khi ấy, nhìn cô thật hạnh phúc!

Dõi theo Linh không chỉ có Đại hay Cường, mà còn có hai nhân vật đặc biệt nữa. Một người đã lớn tuổi, tóc hoa râm, đã từng vô cùng nổi danh trong giới ẩm thực nhưng hiện tại lại không một ai biết đến, bởi lẽ ông đã quy ẩn một thời gian quá dài rồi. Không một nhà báo trẻ nào hiện nay biết mặt ông nên không ai biết tới sự hiện diện của ông tại đây cả. Ngân Thủ Vương Trần Nguyên Cương, ông chủ của Ẩm Thực Đạo Quán, cuối cùng cũng chịu xuất hiện trở lại. Ông hài lòng nhìn theo mỗi bước đi của cô gái mà ông luôn coi như con kia. Cô thuộc về những sân khấu lớn, chứ không phải mãi mãi chỉ bó chân trong một đạo quán, hay những căn bếp nhỏ, nơi sẽ làm hào quang từ tài năng của cô mờ dần đi. Một người nữa, còn bất ngờ hơn, chính là người đàn ông mang thẻ Ban tổ chức luôn ngồi trên hàng ghế danh dự.

Phong cũng không hiểu tại sao, dần dần anh lại quan tâm nhiều đến cô gái trẻ này tới như vậy. Nhìn cô nấu ăn, nhìn cô hướng dẫn thí sinh, nhìn cô cười, anh lại thấy cô thật giống mẹ mình trước đây. Bà cũng đã từng như cô, đứng trên đỉnh cao của vinh quang, được nhiều người săn đón. Nhưng cuối cùng bà lại chọn đi cùng với bố anh, một người đàn ông đa tình đã có vợ. Có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất của đời bà, chính sai lầm đó đã mang đến cho bà vô vàn bi kịch, cuối cùng ngậm ngùi mà qua đời. Mỗi lần nhìn Linh, anh lại nhớ đến mẹ mình và đã có lúc anh muốn bỏ mọi suy nghĩ lợi dụng cô, muốn chân thành đối đãi với cô.

Nhưng Linh không biết những điều ấy. Cô không biết Cường luôn âm thầm dõi theo cô. Cô cũng không biết ánh mắt hài lòng và mãn nguyện của ông Cương trên hàng ghế khán giả. Cô càng không biết những suy nghĩ trong lòng của Phong. Cô chỉ biết rằng có một người đàn ông mang theo đứa con gái nhỏ ngồi phía sau cổ vũ hết mình cho cô. Sau mỗi chương trình, cả ba lại cùng nhau ra về vô cùng vui vẻ. Và cô yêu cả hai người đó.

- Căn nhà của anh cùng với chiếc xe máy để đi lại cho tiện. Chị Tâm sẽ cho vay nốt chỗ còn thiếu để chuộc lại căn nhà cho ông bà. Sau này anh làm lại được rồi sẽ trả chị ấy. Như vậy là xong, nhưng tiền vốn để làm ăn lại từ đầu cũng sạch bách, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?

Trong khi Linh nấu cơm thì Đại bày đồ chơi ra sàn nhà chơi cùng Như Ý. Gần đây hai bố con thường xuyên tới đây để ăn ké cơm tối với cô.

- Em cũng đang định bàn với anh việc này – Linh bày đồ ăn ra bàn cho nguội sau đó đi ra ngoài phòng khách, bắt đầu gọt hoa quả – Bác Ngân và anh

Kiên nói sắp tới sẽ có hai gian hàng liền kề với nhau dọn đi, bác ấy đang định thuê lại thêm một gian nữa để mở rộng cửa hàng. Nhưng nếu anh có hứng thú thì mình thuê cả hai, rồi em và anh bán hàng ở đó. Khu phố đó làm ăn được, lại vốn đã rất nổi tiếng về sự sạch sẽ, vệ sinh an toàn rồi. Chúng ta mỗi người bỏ một nửa vốn, em nghĩ chẳng mấy chốc sẽ thu hồi lại được thôi. Sau này có nhiều vốn hơn, mình thuê mặt bằng rộng hơn, thậm chí có thể mở cả một series cửa hàng không chừng đấy.

- Anh sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng em tính sẽ kinh doanh gì, để anh còn tính toán chi phí nữa? – Đại hỏi.

- Em nghĩ rồi, anh nghĩ sao về món cuốn?

- Món cuốn, nghe có vẻ thú vị đấy. Ở Hà Nội cũng có vài cửa hàng làm món cuốn, nhưng chủ yếu là phở cuốn, còn lại hầu như không có cửa hàng nào làm chuyên về các món cuốn.

- Đúng thế, đó là thế mạnh thứ nhất của chúng ta – Linh gật đầu – Mặc dù nó hơi cầu kì nhưng chi phí bỏ ra cũng không nhiều, lại không mất nhiều công chế biến. Em đã từng nghiên cứu qua, món cuốn của Việt Nam là một trong những món hợp khẩu vị với hầu hết các du khách nước ngoài. Hay nói cách khác là họ rất thích món này. Trước đây khi ở bên Mỹ, bọn em cũng có một cửa hàng món ăn Việt, món bán chạy nhất chính là món cuốn.

- Phải rồi, chính là một trong những món đưa em lên ngôi vị quán quân của Master Chef năm đó? – Đại gật gù.


- Dùng một món cuốn để chinh phục giám khảo của Master Chef đúng là không dễ dàng gì – Linh cười – Cũng có thể nói là do em may mắn đi.

- May mắn sao? Em biết cách đánh trúng tâm ý của giám khảo còn gì. Một bài diễn thuyết hùng hồn về nước chấm – Đại phá lên cười.

- Chính vì thế em mới khuyên anh nên mở cửa hàng kinh doanh món cuốn. Món này ngon hay dở đều do nước chấm quyết định...

Snack's 1967