Điều Bí Mật
Posted at 27/09/2015
703 Views
Nhưng anh muốn thi để khẳng định cho bố anh biết là anh đã chọn một con đường đúng đắn, anh thực sự yêu nó, thực sự muốn theo đuổi nó - An đáp.
- Bố anh không cho anh theo nghề đầu bếp ư? - Linh ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, ông ấy vẫn muốn anh quản lý resort của gia đình. Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai mà. Hai bà chị cũng lấy chồng và sống ở trong Nam hết rồi.
- Bố anh cũng có điều khổ tâm, nhưng em tin chỉ cần anh thuyết phục thì bác ấy sẽ hiểu thôi mà.
- Bố anh nói, nếu anh đoạt giải quán quân trong cuộc thi này thì sẽ để anh được làm theo sở thích của mình… - An thở dài, khẽ lắc đầu một cách không chắc chắn.
An lo lắng là đúng, Linh hiểu nên cũng không khuyên giải thêm nữa. Cuộc thi Master Chef không phải tổ chức ra chỉ cho vui, mà là cuộc thi tìm kiếm tài năng nấu ăn thực sự. Nếu An không tự tin vào chính mình thì anh rất có thể sẽ không đi được tới cùng, và những đối thủ của anh trong cuộc thi cũng không phải là những người tầm thường.
- Họ từng mời em làm giáo khảo cho cuộc thi, nhưng em đã từ chối.
- Thế cũng tốt, nếu không lỡ anh đoạt giải quán quân, người ta lại bảo em thiên vị anh thì chết - An cười phá lên, trái ngược hoàn toàn với vẻ đầy tâm sự vừa rồi của anh.
Linh cũng chỉ cười. Rồi như chợt nhớ ra, cô lại hỏi lái sang chuyện khác.
- Hôm trước anh và Tường Vi đi với nhau, anh quen chị ấy à?
- Ừ, bọn anh quen nhau cũng một thời gian rồi, qua một diễn đàn về du lịch. Đợt vừa rồi cô ấy nói ra Bắc du lịch nên anh mời cô ấy ra Cô Tô chơi, không ngờ cô ấy đã quen với anh Đại từ trước. Em cũng biết Tường Vi à?
- Có một lần chị ấy theo anh Đại tới nhà em ăn cơm rồi - Linh gật đầu - Vậy chuyện anh với chị ấy như thế nào?
- Như thế nào là như thế nào? - An không hiểu hỏi.
- Anh yêu chị ấy mà, đúng không?
An không thừa nhận cũng không phủ nhận câu hỏi này của cô, chỉ cười đầy gượng gạo. Linh lại đắn đo không biết có nên hỏi nữa không, vì cô cảm thấy hình như mình vừa chạm vào nỗi lòng của anh. Khi cô còn đang phân vân thì lại nghe An kể:
- Sự đời đúng là trớ trêu nhỉ? Gần đây tiếp xúc nhiều với Tường Vi, anh cũng nhận ra là mình có tình cảm với cô ấy. Nhưng cô ấy lại chỉ nghĩ tới anh Đại. Mỗi lần đi với nhau, cô ấy luôn miệng kể về anh ấy, kể họ đã đi ăn cùng nhau ở những đâu, đi chơi những chỗ nào, nói những chuyện gì? Hầu như không có lần nào là anh ấy không xuất hiện trong câu chuyện giữa bọn anh. Anh biết là cô ấy yêu anh Đại, ánh mắt si mê của cô ấy mỗi lần kể về anh ấy đã tố cáo điều đó. Anh Đại thế nào mà anh không biết, nhưng mỗi lần anh gặng hỏi thì Tường Vi lại chỉ trả lời rằng họ là bạn, không hơn không kém. Có thể là cô ấy đang đơn phương, giống như anh.
Những gì An nói lại làm Linh nhớ đến những lời Cường kể trước đây. Đại và Tường Vi đã từng cùng nhau trong suốt thời gian ở Cô Tô, vậy mà cuối cùng họ lại chỉ - là - bạn. Cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới việc họ đã từng đi chơi, từng gần gũi nhau nhưng cô còn khó chịu hơn khi Đại lại là người đàn ông dửng dưng và thực dụng như thế, đến với người khác chỉ vì những ham muốn xác thịt, cô càng băn khoăn hơn về những gì anh từng nói với cô. Hơi thở dồn dập, những nụ hôn nồng cháy và choáng váng vì men rượu của anh, là anh nói do anh say, hay anh mượn say để nói? Sao những lời anh đã nói lại làm cô cảm thấy ấm áp và thật lòng như thế? Đâu là thật, đâu mới là giả?
Có lẽ là do cô đa tình mà thôi!
- Em với Cường tốt chứ? - Cô chợt nghe An hỏi.
- Em nghĩ là tốt - Linh gượng cười.
- Em nghĩ? Sao lại vậy? Trước khi anh Cường về nước, anh ấy có nói rằng về để tìm em. Anh mừng là hai người đã quay lại, nhưng hình như có gì đó rất gượng gạo trong nụ cười của em? - An nhíu mày.
- Có lẽ, xuất phát lần thứ hai là một sai lầm - Linh lại nhìn ra hồ, lảng tránh ánh nhìn của An.
- Là thế nào?
- Em cứ nghĩ anh ấy còn yêu em như thế, chỉ cần em đồng ý quay lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phụ nữ rất dễ chấp nhận mà. Em cứ nghĩ là rồi em sẽ lại yêu được anh ấy giống như trước đây, nhưng…
- Tình cảm thay đổi?
- Em không biết - Linh lắc đầu - Ở bên anh ấy, em nhớ tới một người khác, em không dừng được nỗi nhớ ấy. Nó làm em có cảm giác rất có lỗi với Cường, nhưng em không sao gạt nó đi được. Khi xa anh ấy, em cũng thấy nhớ anh ấy, muốn ở gần anh ấy, được anh ấy yêu chiều và chăm lo như trước đây. Em thực sự không hiểu bản thân mình lúc này nữa. Em thấy hình như em đang bắt cá hai tay… - Linh nói tới đây thì ngừng lại, giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc.
- Bình tĩnh nào - An vươn tay vuốt nhẹ lên tóc cô - Bình tĩnh và suy nghĩ cho thật kỹ nhé! Anh Cường cũng là người tốt, anh ấy yêu em thì sẽ tôn trọng ý muốn của em, kể cả khi em ra đi. Sẽ không ai trách em khi em phụ một người tốt như thế, nhưng nếu em tiếp tục ở bên anh ấy và nghĩ tới một người đàn ông khác, như thế mới là có lỗi với tình cảm mà anh ấy dành cho em, hiểu không?
Linh không đáp, chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi lắc đầu.
- Em hãy dũng cảm đối mặt với sự thật. Muốn ở bên ai thì chạy tới bên người đó, không ai có quyền bắt em phải ở bên họ. Trái tim em là của em, dù nó đập vì ai thì nó cũng là của em - An phân tích - Anh không phải là người trong cuộc nên anh biết đây là một lựa chọn khó khăn đối với bất kỳ ai. Nhưng nếu em cứ tiếp tục thì đến một lúc nào đó, em sẽ đánh mất bản ngã của mình và trở thành người bắt cá hai tay thật đấy.
Linh vẫn im lặng. Gió đêm làm cô run rẩy cả người. An cởi áo khoác ngoài đưa cho cô rồi đứng dậy gọi tính tiền, sau đó quay vào nói:
- Để anh đưa em về.
Nhưng lúc này, trong đầu Linh chỉ còn duy nhất một câu mà anh vừa nói: “Muốn ở bên ai thì chạy tới bên người ấy”.
Chương 53: Vết rạn
Phía sau khu nấu ăn cao cấp nhất của khách sạn có một sân thượng nhỏ, là nơi nhân viên thường ra hóng gió sau mỗi ca làm mệt mỏi. Có một bộ bàn ghế mây được đặt dưới một cái ô lớn ở ngoài sân, bên cạnh những chậu hoa cẩm tú cầu. Từ khi bắt đầu đi làm ở đây, Linh đã có thói quen ra đây uống trà mỗi buổi trưa rồi mới ra về.
Trưa nay cũng vậy, một ca làm vất vả cuối cùng cũng trôi qua. Hôm nay ở khách sạn tổ chức họp báo nên cô phải làm việc luôn chân luôn tay cùng mọi người mới kịp phục vụ bữa trưa cho khách. Cũng vì bận bịu chuẩn bị công việc ngày hôm nay mà Cường cũng không thể tới đón cô vào buổi sáng, đến trưa cũng gọi điện bảo cô cứ ăn trưa cùng mọi người trong nhà bếp rồi về trước, còn anh có thể sẽ bận tới tối. Từ tối hôm kia, sau khi gặp An, Linh chưa gặp lại Cường. Một phần vì những lời khuyên của An, suy nghĩ lại mọi chuyện, suy nghĩ về những lời khuyên của An, suy nghĩ về tình cảm của chính mình cho thấu đáo. Đã có lúc cô muốn rũ bỏ tất cả, chạy tới bên Đại, ôm lấy anh và nói rõ cảm tình của mình. Nhưng một mặt, chính suy nghĩ về trách nhiệm khiến cô không nỡ phũ phàng với Cường. Quanh Đại có bao nhiêu cô gái như thế, biết anh có đang nghĩ gì, biết anh thực sự coi trọng cô hay không, hay cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của kẻ say? Cường không hề hứng thú với bất kỳ một cô gái nào ngoài cô. Anh là tuýp người đã yêu là sẽ chung thủy, cũng không phải loại người đa tình, thế nên ở bên anh, cô chắc chắn sẽ có được cảm giác an toàn.
Cảm giác an toàn ở bên người yêu mình và cảm giác lo lắng khi ở cạnh người mình yêu, lựa chọn thật quá khó khăn. Nếu là một cô gái dũng cảm, cô có thể chấp nhận phiêu lưu với tình cảm, để lựa chọn ở bên Đại, nếu là một cô gái nhút nhát, cô có thể chọn Cường để có một chỗ dựa vững vàng. Nhưng Linh lại ở giữa hai kiểu người đó, nửa muốn, nửa lại không, cô chần chừ với chính lựa chọn của mình, luôn luôn có suy nghĩ ‘không nỡ, không đành’, vì thế mà cô mới phải khổ tâm như lúc này.
Còn Đại, từ ngày lên Hà Nội, cô không gặp anh, cũng không gọi điện cho anh. Cũng không biết tình hình bố con anh mấy hôm nay thế nào? Còn bà Nguyệt nữa, dù khi đi cô có dặn dò người giúp việc phải chăm sóc cho bà cẩn thận, nhưng không biết chị ta có làm đúng như lời cô dặn hay không? Nếu vệ sinh không sạch sẽ, để người bệnh trong môi trường hôi hám như vậy, lại không thường xuyên nắn bóp chân tay thì bà Nguyệt sẽ càng không có cơ hội đi lại hay nói năng gì được. Nghĩ như thế, Linh quyết định sẽ ghé nhà ông Phương để xem tình hình thế nào.
Đúng lúc cô định đứng dậy thì sau lưng lại có tiếng đàn ông vang lên, rõ ràng là nói cho cô nghe:
- Không ngờ ở đây lại có chỗ đẹp như thế?
Giọng nói hơi quen khiến Linh không khỏi phải quay đầu lại nhìn, nhận ngay ra chính là người mà cô đã từng gặp một lần cách đây mấy hôm, chính là người đã chắn nước bẩn bắn vào váy áo cô, cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Cường - Phong.
Thấy Linh chỉ quay đầu lại nhìn mình rồi dửng dưng quay đi, Phong nhếch miệng cười. Cô gái này đúng là thú vị. Phong cứ tưởng rằng sau khi nghe Cường nói về mình thì cô nàng này thấy mình sẽ phải như thấy cọp hoặc thấy một bệnh truyền nhiễm mà muốn tránh xa chứ, đằng này chỉ là thản nhiên quay đi như chưa từng để tâm vậy.
Phong tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện với Linh, chào cô đầy lịch sự:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Tôi không biết là cô cũng làm ở đây đấy?
- Thế mà tôi lại nghĩ là anh biết - Linh quay vào nhìn hắn, hời hợt đáp một câu.
- A… xem nào… tôi cũng mới chỉ biết cô là bạn gái của em trai tôi thôi mà - Phong tỏ vẻ vô tội - Chắc nó nói nhiều về tôi lắm? Nó không khuyên cô tránh xa tôi sao?
- Đó là việc riêng của hai người, không liên quan tới tôi - Linh lắc đầu sau đó chống tay đứng dậy, định đi vào trong.
- Nó ghét tôi vì tôi biết bí mật của nó. Cô là bạn gái của nó, có muốn nghe không?
- Không có hứng thú - Linh nhàn nhạt buông một câu.
- Kể cả việc này liên quan tới bạn thân của nó? - Phong cười cợt.
Linh đứng sững lại, quay ngoắt đầu nhìn về phía hắn đầy nghi ngờ. Liên quan tới bạn thân của Cường, chẳng phải là Đại sao? Giữa Đại và Cường còn có bí mật gì to lớn đến nỗi Cường không muốn cô biết, thậm chí là đe dọa cả người anh trai này không được tới gần cô? Chỉ là sợ anh ta sẽ vô tình để lộ sao?
Thấy cô quay lại nhìn mình bằng ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa tò mò, Phong hài lòng cười:
- Hóa ra cô có hứng thú với chuyện này? Cô có biết bạn thân của Cường không, nghe nói cậu ta cũng là một ông chủ nhà hàng năm sao đấy? Nhưng nhờ phúc của ai đó mà hiện nay cậu ta đang chuẩn bị hầu tòa rồi.
- Anh muốn nói tới Đại phải không? Phải, tôi có quen anh ta, nhưng thế thì sao? Họ là bạn thân, bí mật giữa những người bạn thân là chuyện bình thường mà.
- Ah, nhưng bí mật này lại chỉ có em trai tôi và may mắn là cả tôi biết nữa. Cô nghĩ nó có đáng đồng tiền bát gạo để thằng em quý hóa của tôi phải lấp liếm che đậy đi không? Nhất là khi nó có liên quan mật thiết tới chính cô?
- Tôi nghĩ rằng việc anh chắn nước cho tôi hôm trước là có mục đích. Vì thế tôi sẽ không tin những gì anh nói. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã chắn nước cho tôi.
- Thế còn vụ mời tôi cà phê thì sao, cô muốn quỵt ư? - Phong thích thú hỏi với theo, không giải thích bất cứ điều gì những lời nghi ngờ của Linh.
- Chừng nào tôi hết cảm thấy chán ghét anh thì tôi sẽ mời - Linh nói xong, quay người dứt khoát đi vào trong.
Phong nhìn theo cô, nụ cười trên môi vẫn không lắng xuống. Chỉ cần gieo vào lòng cô gái nhỏ này một chút nghi ngờ, việc còn lại là đợi xem kịch hay.
Quả nhiên, những lời của Phong đã đặt vào trong lòng Linh một dấu hỏi lớn đến nỗi cô không thể ngồi yên được mà lập tức gọi điện cho Cường.
- Có chuyện gì thế em? Đã ăn trưa chưa? - Cường ngạc nhiên hỏi khi thấy cô gọi điện cho mình. Thường thì cô rất ít khi chỉ động gọi cho anh.
- Anh Cường… - Linh hít vào một hơi thật sâu, cố sắp xếp cho ngay ngắn những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cường ngẩn ra, trừ phi có việc nghiêm trọng, nếu không Linh sẽ không gọi hẳn tên anh ra như thế.
- Ừ? - Tự nhiên tim Cường đập loạn lên.
Hôm nay hắn cũng tới đây dự họp báo, từ lúc ăn trưa đến giờ anh không nhìn thấy hắn đâu cả, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ hắn chạy đi tìm Linh?
- Anh nói đi, chuyện anh Đại phá sản có liên quan gì tới anh hay không? - Linh đè mạnh hơi thở hỗn loạn xuống, bình tĩnh hỏi một câu.
Cường điếng người, lặng đi trong vài giây. Hình như cô đã biết gì đó?
- Em nói gì lạ vậy? Anh thì có liên quan gì tới chuyện đó chứ? - Cường cố gắng cứu vãn bằng một câu nói dối. Biết đâu cô chỉ mới đang nghi ngờ, nếu không cô đã không hỏi anh như thế?
- Khi anh ngập ngừng, có nghĩa là anh đang nói dối. Nếu anh không nói, em sẽ tự đi hỏi.
- Linh, em đang ở đâu? Chúng ta cần gặp nhau...