Mưa đêm
Posted at 27/09/2015
144 Views
Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng lệ lắm, đường về đông nghịt người mà cái lạnh chẳng chịu rời ai. Nơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nhà, lòng tự hỏi không biết bão đã vào miền Trung chưa? Quê mình chắc là đang mưa, đêm mưa năm nay của ba liệu có giống với đêm mưa nào của năm xưa?
Mưa giăng trên phố, rơi rơi từng hạt, thấm vào quá khứ kéo về những đêm mưa của ba với ánh đèn pha giữa tháng tám âm lịch, đợt mưa kết thúc thời gian khô hạn nhất năm. Mưa kéo dài đến ngày thứ hai, nước bắt đầu dâng. Chắc mẩm lũ ếch thể nào cũng mò ra khỏi chỗ trú để tìm bạn sau mấy tháng trời chịu hạn, ba lục tìm cái pin cũ, vẫn còn nhớ cái pin màu trắng bạc kiểu cũ ấy ba mua lại của người ta nên giữ cẩn thận lắm. Đợi chị em nó lên giường hết, ba lấy bao ni lông bọc đèn pin rồi âm thầm đi trong đêm mưa. Sáng hôm sau, chị em nó được nồi cháo ếch hoành tráng, tiếc cho mẹ với anh nó về ngoại ở tận xa nên không được thưởng thức bữa cháo ngon lành ấy.
Đêm tiếp theo, nó háo hức đòi ba dẫn theo, ngẫm nghĩ một lúc rồi ba cũng đồng ý. Theo ba, nó mới biết nồi cháo lúc sáng có được không dễ dàng chút nào, đồng rộng là vậy đâu chỉ có mình ba nó bắt ếch. Trên đường, nó gặp nhiều người đi bắt ếch như ba con nó, lạ nỗi họ không cầm đèn pin pha, cũng không bắt ếch bằng tay như ba nó. Mấy ông chú đó gắn đèn lên mũ đội bằng nhựa, vai đeo dây vải bố nối với bình điện trông như đeo cặp sách, hai tay cầm hai cây sào dài, cuối sào có gắn vợt kim loại, điện được nối từ bình đến vợt, chỉ cần đứng xa vươn vợt tới chỗ con ếch thì coi như ếch xui xẻo hết đường thoát. Ba nó bắt ếch theo kiểu khác, ba đứng ở vị trí thuận lợi, rọi đèn một lượt tìm đốm sáng màu xanh khi bị đèn chiếu qua, ba nói đó chính là mắt ếch.
Kế đến ba đưa nó đèn pin, bảo rọi về hướng ếch nhằm làm cho nó lóa mắt, còn ba nhẹ nhàng tiến lại gần theo hướng khuất tầm nhìn của ếch thời cơ đến thì chộp lấy con ếch. Chính cách bắt như vậy nên ba dầm mưa cả đêm, khắp người lấm lem bùn, mấy lần chộp hụt uổng cả công sức,tiếng ếch oang oang như muốn trêu ngươi... thảo nào tối bữa trước đi cả đêm mà bắt được có bảy con, bữa sau có nó theo làm phụ tá, ba bắt được tới mười ba con mặc dù về sớm hơn, chắc là ba sợ nó mệt. Khi về, nó giành xách túi đựng ếch, lạch bạch chạy trên bờ ruộng theo vệt sáng ba soi, bất ngờ nó trượt chân lọt xuống mương ruộng làm văng cái túi, cũng tại trời mưa khiến bờ ruộng đa phần đắp bằng bùn trơn quá cơ. Ba vội vã chạy lại đỡ nó lên, thấy nó thút thít ba vừa hỏi "có sao không?", "đau ở đâu?" vừa soi đèn khắp người nó xem xét. Nó lắc đầu, nhão giọng "ếch...ếch ba bắt...".
Sau sự cố, chỉ có năm con ếch chưa kịp tẩu thoát, cả người nó cũng lấm lem bùn đất như ba nhưng ba lại nói "Bữa nay, may thiệt!", kèm theo tiếng thở nhẹ nhỏm. Nó ngẩn ngơ không hiểu mà cũng không chịu hỏi ba, an bình trên lưng ba, nó lắng nghe thanh âm của đồng ruộng đêm mưa. Ba con nó về tới nhà trời đã gần hai giờ sáng, ba tắm cho nó bằng nước ấm, bắt nó mặc tận ba lớp áo, lau khô tóc rồi mới cho nó ngủ, sợ nó vẫn còn buồn ba bảo sẽ làm món ếch xào xả thiệt ngon cho chị em nó như đã hứa. Ngày đó, nó chỉ là nhóc còi học lớp bốn.
Mưa đêm những ngày lúa mới sạ, ba trằn trọc không yên, lúc nào đoán chừng còn có thể cứu được ba vác gàu ra đồng, mẹ mang theo cuốc. Anh em nó thức khuya đợi ba mẹ về, có khi đợi mãi chẳng thấy mà thiếp đi. Sáng hôm sau, dù gương mặt ba mẹ hằng rõ nét mệt mỏi nhưng nhìn nụ cười ấm áp như ánh mặt trời buổi sáng ấy, anh hai và nó biết rằng lúa đã được cứu. Cũng với lúa và mưa đêm làm ba nó lo xót mãi, sao mà không xót được, bão miền Trung lúa chưa kịp gặt, có cả những ngày ba chèo ghe lội đầm vớt lúa, miền Trung mình ngày đó nước mắt như nước đầm ngập lúa, vậy mà ba vẫn bảo "Nhà mình còn may lắm, nhiều nơi không có cả nước sạch để uống". Bão chưa tan, ba cùng mấy chú lại dầm mưa đi kéo lưới, đánh trũ...đến gần sáng ba mới về, mặt tái nhợt vì mưa ngấm gió lạnh nhưng ba mừng lắm, cá quẩy nước ba kéo được cả tôm tép, ba dặn mẹ lựa những con ngon nhất cho anh em tụi nó với để biếu ông bà, phần còn lại đem bán ở chợ. Nhìn anh em nó ngồi lựa mấy con cá lia thia cho vào chai thủy tinh cũ, ba bảo "Người dân mình nương theo tự nhiên mà sống, đến niềm vui con trẻ cũng vậy, người ta chỉ thực sự khổ khi không tìm được cái lí cho công việc của mình", nói xong ba phà phà hơi thuốc nhấp ngụm trà ấm có vẻ hài lòng với đêm mưa tối qua.
Mưa đêm những ngày cuối năm, lúa vụ đông xuân lên lưng chừng chẳng kịp trổ nòng đón tết. Anh hai nó đi học tận trong Nam, cả năm trời chỉ về mỗi dịp này, gia đình nó lại quay quần bên mâm cơm có bánh tét, dưa món củ kiệu của mẹ, cả nhà đông vui đón năm mới. Đêm cuối năm ba trầm ngâm thương nhành mai nở muộn "Tết quê mình, thiếu mai mất cả sắc xuân". Mưa đầu năm lạnh ngoài ấm trong.
Còn biết bao nhiêu đêm mưa nữa, nó không thể nhớ tất cả và cũng không biết hết những đêm mưa mà ba đã đi qua. Nhưng may sao nó vẫn nhớ, nhớ đã từng có những đêm như thế, đêm mưa của ba, của tuổi thơ khắc vào tâm khảm nó những kỉ niệm rồi để lại cho thời gian vô tình phủ lên lớp bụi đợi cơn mưa đêm bất chợt nào đó gạn rửa đi trả lại những ngày thơ lấp lánh.
***
Mưa trên phố thưa dần, mới một ngày nước đã ngập đường, người ta bì bõm chen nhau từng centimet để được sớm về nhà, chắc hẳn nhiều người chỉ muốn chui ngay vô chăn.... Nó ước gì lại có cái lạnh như mùa xuân năm ấy.
....