Đèn Không Hắt Bóng
Posted at 27/09/2015
625 Views
Người ở bên kia đường dây rất kiên nhẫn, như thể biết rằng có người ở nhà, Mikikô đếm được mười hồi chuông.
- Có lẽ nên trả lời chăng?
Naôê đi sang buồng tắm. Mikikô vẫn nằm trên giường đưa mắt tìm quần áo.
Cái máy điện thọai hình như phát điên. Giận hờn trách móc, đau thương, tuyệt vọgn đều có thể nghe rõ trong những hồi chuông này. Đến nỗi Mikikô súyt khóc òa lên.
Naôê trở vào phòng đến cạnh máy điện thọai. Cái máy dường như chỉ đợi có thế: nó lập tức im bặt.
Mikikô quay lại. Trong tay Naôê cô trông thấy một cái chìa vặn vít: Naôê đã tháo máy điện thọai.
Chương 17:
Bà Ritsukô bắt đầu học chơi mạt chược cách đây hai năm. Còn Yutarô thì đã trở thành một tay máu mê ngay từ thời sinh viên. Và sau khi mở được bệnh viện riêng, ông vần thỉnh thỏang mời những ông bạn mạt chược cũ đến chơi một vài ván.
Thời gian gần đây ông chơi với hai bác sĩ. Hirayama và Uchimôra ở khu vực Mêgurô. Cả ba người đều bận việc đến tận cổ cho nên không mấy khi tụ tập được, mỗi tháng chỉ được một lần, nhưng mỗi lần như vậy họ đều chơi đến khuya. Yutarô hay vắng mặt trong những buổi ấy; họat động của ông trong Hội đồng thị chính và ban quản trị Hội lương y không để lại cho ông được bao nhiêu thì giờ rỗi.
Yutaorô tự nguyện dạy cho Ritsukô đánh mạt chược. Người ngòai nhìn vào có thể thấy buồn cười. Ai lại bỏ công đi dìu dắt từ những bước đầu cho một bà vợ ngũ tuần tập chơi một trờ chơi cực kỳ phức tạp, nhưng ông Yutarô có một ý đồ riêng mà không ai biết. Với tuổi tác, bà Ritsukô đã trở thành khó tính, dễ kích động, hay gắt gỏng, và mạt chược có thể làm cho bà khuây khỏa. Ngòai ra đó dường như là một cách chuộc lại cái tội lỗi của ông trong vụ Mayumi. Nhưng điều chủ yếu là những ván bài sau mười hai giờ đêm giúp ông lãng tránh việc làm tròn những bổn phận của người chồng.
Lúc đầu Yutarô sợ rằng vợ mình sẽ không muốn động não để tập đánh mạt chược. Tuy vậy ông thỉnh thỏang lại khích lệ bà: "Chỉ ngồi xem thôi thì thích thú gì. Giá mình học đánh đi thì hay. Mình không thể tưởng tượng nó thú vị như thế nào đâu". Rồi đột nhiên Ritsukô bắt đầu thấy ham.
Yutarô đã tận tình dành ra mấy buổi tối dể bày vẽ cho vợ hiểu rõ những qui tắc của trò chơi. Nhưng chẳng bao lâu ông phát chán. Thế là ông bèn khóan trắng cho Yuđzi việc dạy bảo Ritsukô và Mikikô.
Song dần dần Yutarô hiểu ra rằng mình đã tính nhầm một cách nghiêm trọng. Ritsukô maê mãi với mạt chược, ngồi đánh suốt buổi với Sêkiguichi, và khi đã thành thạo, lại lôi kéo luôn cả vợ chồng Hirayama vào cuộc.
Rốt cục Yutarô phải gánh chịu những hậu quả tai hại của cái mưu do chính ông bày ra. Bởi vì nếu trước đây ông có thể lấy cớ đi đánh mạt chược để chạy đến nhà Mayumi thì bây giờ cái cớ ấy không còn dùng được nữa. Còn tệ hơn thế: bà Ritsukô đã dạy cho bà Hirayama chơi, thành thử bây giờ họ có thể làm thành hai đôi quanh bàn mạt chược. Đồng thời chính hai bà an định những buổi chơi bài với nhau: họ đều biết rất rõ thời dụng biểu của chồng, thành thử rất khó lòng có thể tìm được một cái cớ thóai thác những buổi ấy.
Yutarô rất thích đánh mạt chược, nhưng một thành phần như vậy không làm cho ông hài lòng lắm. Nếu đã chơi thì phải chơi lớn, để có cái thú hồi hộp của sự thua to hay được lớn, chứ chơi như thế này thì có nghĩa lý gì? Những số tiền đặt chẳng đáng là bao, dù thua dù được thì tiền cũng chuyển từ tay chồng sang tay vợ, từ tay vợ sang tay chồng. Yutarô phát bẳn: bài bạc như thế thì còn thích thú cái nỗi gì?
Hirayama, nói chung cũng nghĩ như vạy: nhưng đã từ lâuông không còn quan tâm đến gái nữa, và đánh mạt chược trong không khí gia đình, lạ thay, lại làm cho ông thích thú.
Trong bốn người chỉ có một mình Yutarô bứt rứt khó chịu - tâm trí ông mãi nghĩ đến Mayumi, nhưng để lộ nỗi bứt rứt ấy ra thì không xong, cho nên ông tự an ủi bằng cách nghĩ rằng trong cái họa cũng có cái phúc: bà Ritsukô chơi khuya mệt sẽ không cần đến ông nữa.
Tối hôm ấy họ chỉ đánh có ba ván, Ritsukô được, sau đó hai vợ chồng Hirayama, Yutarô thì đứng chót.
Tuy có thái độ kinh thường đối với các bạn chơi bài, thường thường Yutarô vẫn bị lôi cuốn và chơi rất máu mê. Nhưng hôm nay, tuy thua (điều này rất ít khi xảy ra với ông) mà ông vần không bực tức; có một điều còn làm cho ông lo lắng hơn nhiều: ông đã gặp Mayumi và đã lại thất bại.
Họ bắt đầu chơi lúc sáu giờ, và đến khỏang mười giờ đã xong. Nhưng họ không vội chia tay: ngòai việc đánh bài ra, các bà bao giờ cũng nhân cơ hội để nói chuyện phiếm. Lẽ tự nhiên đề tài nói chuyện chính là cái đề tài chung, gần gũi với mọi người: bệnh viện, nghề thuốc.
- Các nữ y tá bên ông bà ra sao? - Bà vợ ông Hirayama hỏi thăm.
- Chúng tôi thay họ bằng những cô tập sự, thành thử cũng đỡ được ít nhiều. - Ritsukô vừa uống hết cả một chai bia cho nên mắt bà hơi đỏ.
- Còn bên chúng tôi thì chỉ còn lại có ba cô.
- Bên ông bà trước kia có bốn kia mà?
- Trước kia thì thế. Bà có nhớ không, hai năm trước có một cô đến học ở bệnh viện chúng tôi - tên là Yanô. Cô ta lại còn trọ ở nhà chúng tôi nữa.
- Tôi nhớ, tôi nhớ. Cái mặt dài dài... Một cô gái rất dễ thương.
- Thì đấy. Cô ta làm việc ở chổ chúng tôi và học làm y tá. Từ sáng đến trưa ở bệnh viện, rồi buổi chiều đi theo lớp. Thế rồi, bà thử tưởng tượng mà xem...
- Cô ta đi mất à?
- Vâng! Cô ấy học hết chương trình, dự kỳ thi quốc gia và trở thành một nữ y tá thực thụ. Chúng tôi đâu nghĩ: đấy, bây giờ cô ta sẽ bắt đầu làm việc thật sự: thế mà đùng một cái cô ta tuyên bố rằng mình về nhà với bố mẹ.
- Tại sao?
- Cô ta nói là bà mẹ đau tim. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một cái cớ. Từ trước cô ta cũng đã biết là mẹ ốm nặng.
- Làm sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ trước đó ông không giao hẹn với cô ta là sau khi học xong, cô ta sẽ làm việc mấy năm ở chỗ ông bà hay sao?
- Có, có giao hẹn miệng. Cô ta hứa sẽ làm việc hai năm.
- Đã giao hẹn thì phải làm chứ!
- Dĩ nhiên! Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã yêu cầu ông bác sĩ nói chuyện với cô ta cho cương quyết một chút... - bà Hirayama quen gọi chồng là "ông bác sĩ", - nhưng ông ấy không chịu nghe. Ông ấy bảo là mẹ người ta ốm thì phải để cho người ta về.
- Ôi, ông nhà tôi cũng cù lần thế đấy!
Câu chuyện có một chiều hướng không hay ho lắm cho nên hai người đàn ông thấy nên im lặng uống bia là hơn.
- Ở chổ chúng tôi năm ngóai cũng xảy ra một chuyện đúng như vậy.
- Thật là đáng giận: nai lưng ra giúp đỡ cho người ta học, rồi đến khi học xong người ta chẳng thèm nhớ ơn mình.
- Ừ... các cô gái bây giờ không hề biết thế nào là ơn nghĩa... Được việc mình rồi là thôi, vĩnh biệt.
- Ông bà đỡ hơn chứ, bệnh viện nhỏ xíu, việc chẳng có mấy. Chứ như bên chúng tôi thì không sao làm xuể.
- Lớn nhỏ có khác gì nhau? Bác sĩ tư ai mà chả khổ. Các bệnh viện công và bệnh viện thị xã cứ dỗ dành các nữ y tá về làm, không thèm nể ai.
- Vâng, đến khổ với mấy cô y tá này. Không còn biết làm sao cho vừa ý họ nữa. Không thể hiểu ai làm cho ai: họ làm cho mình hay mình làm cho họ.
- Thế ở cái Hội lương y của ông không đặt vấn đề này ra à?
- Dĩ nhiên. - Trong giọng nói của Yutarô có thể nghe rõ ý bực mình. Vấn đề các nữ y tá có thể nói là đã dính răng mọi người, ở Hội lương y nó được thảo luận mãi rồi. - Mỗi khu vực đều có lớp đào tạo nữ y tá, nhưng số người muốn học thì ít.
- Thế tại sao không ai muốn làm nữ y tá?
- Lương ít lắm...