Giày cao gót hay giày bệt

Posted at 27/09/2015

92 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Cô cũng công nhận là mình tàn nhẫn với anh. Nhưng cô không còn cách nào khác để dập tắt cái hi vọng vẫn nhen nhóm trong anh, để gỡ cái mớ bòng bong đang đè nặng tâm trí cô.
***
Bể bơi ngày nắng.
Anh đến sớm hơn thằng bạn nối khố, vừa bước ra từ phòng thay đồ, đập vào mắt anh là hình ảnh cô tỏa sáng trong nắng. Một bộ bikini màu đen tôn lên làn da trắng bóc với những đường cong lấp lánh dưới ánh nắng , dáng người cô cao ráo, khuôn mặt khả ái, mái tóc búi gọn phía sau, cô đang vận động để chuẩn bị xuống bể. Anh ngơ ra một lúc, nhìn cô đắm đuối. Anh ngồi xuống cạnh chỗ của cô, nhưng đôi mắt vẫn cứ dán lấy khuôn mặt ưa nhìn kiều diễm của người con gái đầy vẻ tự tin chín chắn ấy... Anh không có ý định để cô không biết đến sự tồn tại của mình. Vừa cầm chiếc điện thoại lại gần phía cô gái thì cô đã nhảy xuống bể bơi và bơi ra xa dần. Anh đứng trên bể nhìn theo dáng người cô thoắt ẩn thoắt hiện trên dòng nước.
Anh cười.
Cô sẽ không thoát khỏi anh.

Anh rất tự tin về bản thân mình. Việc luyện tập đều đặn khiến cơ thể anh thuộc vào loại đẹp, khuôn mặt anh cũng có thể liệt vào dạng ưa nhìn, điều đó thu hút không ít ánh mắt của các cô gái xung quanh. Cô thì không, thậm chí cô chẳng đánh mắt nhìn anh một cái. Chờ thằng bạn đến, anh xuống bể, cố bơi gần cô một chút để quan sát cô, anh ấn tượng với một hình xăm nhỏ ở bả vai cô, một cây hoa bồ công anh trong gió. Anh mỉm cười, càng thêm cảm giác thú vị về cô gái bí ẩn.
Cô lên bể nghỉ ngơi, anh để ý mắt những thằng đàn ông khác cũng dán lấy cơ thể cô như hổ đói, anh phải hành động nhanh hơn. Lấy hết can đảm lại gần cô lần nữa, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa chiếc iphone 5s của mình ra và nói:
- Thiên thần có thể cho anh xin số điện thoại được không?
Cô đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn anh, một anh chàng điển trai với đôi mắt nảy lửa. Cô nhìn xuống chiếc điện thoại, cô không thích những người cố tình khoe mẽ với mình như thế. Cô đứng lên quay người đi và thẳng thừng trả lời:
- Không!
...
Lần đầu tiên anh phải hạ mình xin số một cô gái và cũng là lần đầu tiên anh bị từ chối như thế. Thực ra anh đã đoán ra cô sẽ không cho anh số điện thoại ngay trong cái ánh mắt đầu tiên cô chạm vào tròng mắt anh. Đầy phòng thủ, đầy lạnh lùng. Thằng bạn anh cố nhịn cười nhưng người vẫn rung lên bần bật, nó vỗ nhẹ vào vai anh, chưa kịp buông lời an ủi đã bị anh đẩy ra. Công nhận là anh hơi sốc. Với một người dầy dặn kinh nghiệm tình trường như anh mà lại bị từ chối... Nhưng thú thật là cô càng lạnh lùng, anh càng thích. Đây có lẽ là chứng bệnh ưa bị ngược đã mà mẹ anh thường nói về anh
Cô chìm mình xuống đáy bể bơi ở nơi sâu nhất, áp lực nước khiến cô có cảm giác đặc biệt thích thú...
Anh ngẩn ngơ
Một cây bồ công anh ánh bạc...
...
Anh chắc chắn, mình sẽ có ngày gặp lại cô gái ấy.
Nhưng từ cái ngày gặp cô lần đầu tiên, hôm nào anh cũng đến bể bơi nhưng không thể tìm thấy cái hình bóng quen thuộc. Cô đã không đến đây nữa. Cũng hơn một tháng, hi vọng của anh đang vụt tắt dần, nhưng hình ảnh cô rực rỡ trong nắng cứ quyến luyến lấy anh không rời, không hiểu sao, anh cứ có lòng tin sẽ gặp lại cô.
....
Hôm ấy trên đường bộ đi từ phòng tập về nhà. Anh để ý thấy một cô gái có dáng người rất ổn đi phía trước, tóc cô dài, xoăn nhẹ, xõa ngang lưng, cô đi bộ trên đôi giày cao gót rất vững vàng, đầy vẻ tự tin, chiếc váy bó sát khiến đường cong ẩn hiện. Anh chỉ là quan sát chứ không có tà niệm gì. Hai tên bợm rượu chân nam đá chân chiêu vắt vẻo đi ngang qua anh. Chúng tiến lại gần cô gái, một tên nhanh tay ôm ngang hông cô và bắt đầu lè nhè xổ ra một tràng những câu nói đầy thô tục. Anh định tiến lại bảo vệ lẽ phải, nhưng nhanh hơn anh, cô gái đang bị hắn tóm ngang eo đã vùng được ra. Cô đẩy một tên ngã lăn ra, còn một tên bắt dầu tiến lại, định cho cô một cái bạt tai. Lần này thì anh thực sự tiến lên vài bước đến gần họ nhưng chưa kịp làm gì, đã thấy cô gái rất nhanh tránh được bàn tay của gã còn lại, cô rút giày cao gót, thuận tay phang lia lịa vào đầu tên kia, khiến hắn đau đớn hét lên như lợn giống. Anh chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Gót giày rất mảnh và nhọn, mỗi lần đáp xuống hằn rất sâu, đập vài cái liền có màu bắn ra. May mà cô cũng biết điểm dừng. Tên bị cô đẩy ngã cũng đứng lên, đỡ lấy thằng đang rống lên như lợn kia mà xông vào người cô. Cô rút nốt chiếc giày còn lại, phi thẳng vào đầu tên đang tiến đến mình, kèm thêm một cú đá vào thẳng hạ bộ rồi bán sống bán chết chạy. Cô sợ chúng sẽ đuổi theo thì chẳng còn guốc mà tự vệ nữa.
Cô chạy ngang qua anh, anh đang đứng bất động như cũng vừa kịp nhận ra màn đánh người vừa nãy là của cô cái mà anh từng gặp, người mà anh đang mất công tìm kiếm mấy tháng nay.Theo phản xa anh xoay người chạy theo cô, để giữ cô lại, lần này mà để cô biến mất nữa chắc chắn chẳng còn cơ hội. Anh đuổi theo cô phía sau, vì cô chạy rất nhanh nên anh cũng gắng mà đuổi theo rất sát.
Cô thấy có người đuổi theo mình, không dám quay đầu lại mà mặc nhiên là mấy thằng nghiện rượu kia đang bám theo mình. Chính vì thế cô chạy càng nhanh, nhưng càng chạy càng mệt. Cô nhanh chóng bị anh bắt lấy và kéo người lại. Vừa kịp quay lại, cô vung tay tát cái "Bốppp..." vào mặt anh. Cái tát rất đanh, thậm chí tiếng tát còn vang vọng vào tất cả các giác quan của cả cô và anh khiến cả 2 đứng hình. Anh đau điếng cả người, tròn xoe mắt nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhận ra anh không phải là hai tên kia, vài tích tắt sau thì nhớ ra cô và anh từng gặp nhau ở bể bơi, cô liền há hốc mồm rồi không nhịn được ánh cười trong mắt. Cái tát bất ngờ làm anh ngớ ra một lúc, chầm chậm đưa tay lên má khẽ chạm vào, nhưng nó khiến anh rát đến nỗi chẳng dám sờ vào thêm lần nữa. Anh nhìn cô không giấu được nét cười, cũng vừa muốn trách cô vừa buồn cười thay. Anh giả vờ nhíu mày:
- Tại sao em đánh anh?
Cô quay đi chỗ khác, thấy mình cứ cười cười thế này thì vô duyên quá.
- Anh đuổi theo tôi thì phải nói một câu chứ! Tôi tưởng anh là một trong hai tên kia nên... Mà anh đuổi theo tôi làm gì?
- Em đánh người ta máu me be bét rồi lấy đâu ra sức mà đuổi em nữa?
Cô im lặng không nói gì, quay người định bước đi thì anh hỏi:
- Em cứ đi về chân đất thế này à? Tổn thương chân sẽ không đi được giày cao gót đâu!
Cô quay lại nhìn anh, rồi nhìn xuống đôi chân trần lấm lem bắt đầu xuất hiện vài vết chày xước của mình, thấy cô không nói gì, Anh tiếp lời:
- Chắc nhà em gần đây? Để anh gọi taxi đưa em về.
Cô gật đầu, quay ra nhìn anh. Trên má anh hằn đủ 5 ngón tay của cô lên, vừa sưng đỏ hết cả một bên má, lại khiến cô quay đi không dám cười:
- Xin lỗi anh vì hồi nãy...
Anh lắc đầu và đưa cô về đến nhà. Chiếc xe dừng ở cửa nhà cô, cũng coi như dừng ở cửa nhà anh. Nghe mẹ nói có hàng xóm mới đến, anh không quan tâm lắm, hóa ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thấy cô đóng cổng vào nhà, anh sờ nhẹ lên má khẽ cau mày, anh không có ý định dùng khổ nhục kế, nhưng thế cũng hay.
....

Lamborghini Huracán LP 610-4 t