Cướp anh từ tay định mệnh

Posted at 25/09/2015

323 Views

Điều này cả cuộc đời bà đã phải trả giá để nhận ra.

Tay bà ôm sát lấy cô. Khoảng cách giữa họ hình như không còn nữa. Những giọt nước mắt mặn chát vẫn khẽ rơi.Bà Lê chạm nhẹ đầu mình lên mái tóc ngắn của Dương.

- Từ mai con gái mẹ nuôi tóc dài nhé! Ngày bé con vẫn thích mẹ chải đầu cho mà! Sau này mẹ nhất định sẽ chảy tóc cho con gái mẹ!

Thụy Dương khóc nấc nhẹ! Cô im lặng gật đầu. Từng bước chân cô vẫn đều, nước mắt vẫn rơi nhưng trái tim cô hình như được ủ ấm, trở nên dịu êm đến vậy.

Thụy Dương khệ nệ xách túi đồ lên nhà. Lần đầu tiên cô thèm được bước vào căn nhà này đến vậy. Bà Lê theo sau cô, giọng nói trìu mến.

- Mẹ tính ngày mai cho người đến dọn lại sân vườn, cây cối um tùm quá rồi!
- Vâng! Cũng được mẹ! Nhà cũng phải tân trang lại cho mới mẻ giống chủ nó chứ!

Bà Lê nhìn cô âu yếm rồi đi xuống bếp.

- Con lên phòng đây!
- Ừ tắm rồi xuống ăn cơm nha!
- Mẹ cũng nấu cơm sao? Có ăn được không đó?
- Mẹ sẽ thử trước! yên tâm…

Dương cười xòa. Chợt có tiếng chuông cửa, Bà Lê nhăn mặt:

- Chắc nhân viên thu tiền điện nước. Để mẹ ra mở cửa.

Dương mặc kệ, chân cô bước chậm lên từng bậc cầu thang. Tai cô văng vẳng.

- Chúng tôi cho bà ba ngày dọn đi khỏi chỗ này ngay lập tức?

Giọng bà Lê vẫn còn đầy tự tin của một vị giám đốc.

- Trong các cậu ai là chủ? Chúng tôi cũng định gặp các cậu để bàn bạc mua lại căn nhà!
- Mua lại! Xin lỗi bà! Chúng tôi không có ý định bán nó
- Chúng tôi sẽ trả gấp đôi giá thị trường! Chỉ cần các cậu đừng gây khó dễ.
- Xin lỗi, chúng tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với bà. Ba ngày nữa chúng tôi sẽ phá hủy ngôi nhà.

Giọng cậu ta bình thản nhưng không biết rằng cả quả bom tấn đang dội vào tâm thức những người đàn bà kia. Họ bình thản như vẫn thường như vậy khi cướp đi hạnh phúc hay giành lấy một thứ gì thiêng liêng lắm của người khác.

- Cái gì? Phá huỷ?

Cả hai đồng loạt kêu lên thất thanh. Thụy Dương quay ngoắt lại nhìn ba người đàn ông đang đứng nơi ngưỡng cửa nhà mình. Chân cô mất lực hoàn toàn. Bậc thang thứ hai thôi mà Dương trật chân đến suýt ngã.Mắt cô mờ đi, da mặt căng ra, đỏ ửng. Dương thấy tim mình shock mạnh. Tia nhìn hun hút của cô xoáy hẳn vào chàng trai đứng giữa, tay bỏ vào túi quần vẫn im lặng nãy giờ. Chàng trai ấy không phải ai khác chính là Hoàng Quân. Anh ngẩng mặt lên cùng lúc bắt gặp cái nhìn của cô, rợn mình nhận ra những bi kịch đang chồng chất bi kịch. Tay anh buông lơi khỏi bao quần, răng cắn nhẹ vào môi, đưa đôi mắt căng như chão nhìn Dương. Cả hai cùng lặng nhìn nhau bằng tất cả bất ngờ, tất cả hồ nghi, bằng tất cả xót xa và bi phẫn cho sự trớ trêu của định mệnh. Có nằm mơ, Quân cũng không ngờ cô lại gặp anh trong tình huống này, có nằm mơ anh cũng không ngờ Thụy Dương lại là con gái người đàn bà lăng loài đã cướp chồng khiến cô anh phải tự vẫn. Định mệnh nghiệt ngã với anh một phần thì xót buốt với Dương mười phần.

Bà Lê ngơ ngác hết nhìn Dương lại nhìn Quân không hiểu. Bà vội nói:

- Cậu vào nhà đi! Chúng ta sẽ bàn về việc nhượng lại căn nhà. Tôi sẽ cố gắng trả mức cao nhất. Căn nhà này không thể phá hủy được

Quân không trả lời, anh vẫn nhìn Dương, nhìn sâu vào đôi mắt đang sung mọng lên vì khóc kia, nhìn vào người con gái mới chỉ sáng nay vẫn nép vào vòng tay anh, bắt anh hứa sẽ ở bên cô “ Lâu một chút” kia.

- Tôi vào nhà được không?

Chân Quân bước từng bước mệt mỏi về phía Thụy Dương. Một phút. Hai phút….Hoàng Quân đã đứng trước mặt Dương, anh đưa đôi mắt loáng buồn lên nhìn cô. Chính anh cũng không biết, ngày mai rồi ngày mai nữa, mối quan hệ của anh và cô sẽ đi về đâu nữa. Giọng Quân không âm sắc, không nhanh không chậm, hỏi như cố để nặn ra từng chữ.

- Cô đã về nhà rồi ư? Sao không nói cho tôi biết!

Dương cũng nhìn anh, xoáy sâu. Cô nắm lấy áo anh mà kéo rồi cứ thế gào lên

- Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh? Anh đang làm gì trong nhà của tôi! Anh đang làm gì trong nhà của tôi hả?
Mấy tên vệ sĩ thấy vậy hét lên:

- Đây là nhà anh Quân, có giấy tờ đang hoàng. Cô đang làm gì ở đây thì đúng hơn đấy?

Quân không ngoảnh lại.Anh gầm lên:

- Câm miệng!
- Anh Quân… Anh…

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau bất lực khi thấy vẻ khó hiểu của Hoàng Quân. Giọng Quân buông nhẹ nhưng chắc chắn như mệnh lênh

- Ra ngoài và đóng cửa lại.
- Anh…
- Cút ra ngoài!

Quân hét lên, hai tên đi cùng vội vàng chuồn thẳng. Chúng quá biết khi anh tức giận sẽ thế nào!

Dương nhìn theo bóng hai tên vệ sĩ bước ra khỏi cửa. Cô thẫn thờ bám vào cầu thang hỏi nhẹ, bâng quơ:

- Anh cũng cướp lấy ngôi nhà này bằng cách hung bạo như vậy đúng không?

Hoàng Quân lắc đầu:

- Cô từng nói có những sự thật ở quá khứ chúng ta không thể thay đổi được. Sự thật này tôi cũng không thay đổi được.
Thụy Dương cười nhạt, môi khẽ nhếch lên:

- Các người hay lắm! Đợi Nhã Thư vừa đi khỏi đến báo ngay tin này! Có lẽ cũng canh chừng chúng tôi từ đầu rồi! Xét cho cùng anh lại là anh họ Thư? Từ đầu anh đã biết đúng không?

Tim Quân quặn lại, anh biết cô sẽ nghĩ vậy, sẽ nghĩ anh tiếp cận cô đợi thời cơ để trả thù cho cô anh, trừng phạt Dương và mẹ cô. Quân cũng cười nhẹ tênh:

- Cô đang nghĩ tôi làm tất cả mọi thứ cùng cô đều chỉ vì giây phút này đúng không? Đều chỉ vì trả thù đúng không? Xin lỗi! Hoàng Quân xưa nay chưa từng lợi dụng một con đàn bà bao giờ!

Dương quay phắt lại nhìn anh, lạnh lùng:

- Được thôi! Xem như anh quang minh chính đại! Nhưng thù hận trong anh vẫn còn đúng không? Tôi ở đây! Anh giết tôi đi! Hết nợ! Để yên cho mẹ tôi và căn nhà này!

Hoàng Quân khẽ chớp mắt, anh cắn môi nheo mắt nhìn cô:

- Thứ nhất: Hận thù này là của ba tôi, tôi không hận ai không thù ai hết. Thứ hai cô đừng đem tính mạng của cô ra dọa tôi! Không thay đổi được gì hết! Lệnh của ba tôi, tôi không làm, người khác cũng sẽ làm. Tôi sẽ cho cô thêm 2 ngày nữa. Năm ngày sau sẽ đến lấy nhà. Chào cô!

Dương im lặng, mắt cô ngấn nước nhưng cố không cho nó chảy ra.Lúc này cô chẳng nghĩ được gì nữa! Chẳng biết phải làm gì nữa.

Hoàng Quân quay mặt đi tránh nhìn thấy những giọt nước mắt của Dương. Anh vốn bình tĩnh lắm nhưng ở bên cô lúc nào anh cũng nhạy cảm và lạ lẫm ngay cả với bản thân mình. Bà Lê chạy theo bám lấy cánh tay Quân:

- Không được! Không được! cậu Quân ơi!... Căn nhà này không mất đi được! Xin cậu! Tôi xin cậu đấy! Để lại căn nhà này cho chúng tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho cậu. Cậu muốn lấy gì đi cũng được!

- Tiền? Bà có bao nhiêu? Ba tôi có đủ tiền để mua một nghìn căn nhà thế này nhưng ông ấy muốn nó!.... Xin lỗi!
Bà Lê buông lỏng tay Quân ra, giọng bà khản đặc đi. Bà bần thần đứng tựa vào sofa. Miệng lảm nhảm:

- Không đươc! Không được! Không được phá hủy! Không phá hủy! Không được phá hủy!

Quân không lạ lẫm với những cảnh thế này. Hai sáu tuổi những cảnh này anh đã trải qua gấp 10, 20 lần số tuổi của anh rồi. Nhưng lúc này lòng Quân nặng nề lắm, gương mặt của Thụy Dương cứ chờn vờn trong đầu anh không yên. Quân nắm chặt tay, toan bước nhẹ ra cửa.

- Xin anh!

Giọng Dương yếu ớt vang lên ngay phía sau như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim Quân, nhói, buốt đến tê lạnh. Anh quay lại nhìn cô. Dương đang quỳ trước mặt anh, đưa đôi mắt đẫm lệ hướng về phía anh.

- Xin anh!

Giọng Dương yếu ớt vang lên ngay phía sau như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim Quân, nhói, buốt đến tê lạnh. Anh quay lại nhìn cô. Dương đang quỳ trước mặt anh, đưa đôi mắt đẫm lệ hướng về phía anh. Quân thấy nước mắt mình cũng tự nhiên ứa ra, ướt cả mi dưới. Căn phòng mới ban nãy còn chút tươi vui lúc này đã chìm trong nước mắt. Bà Lê khụy xuống bám vào chiếc ghế sofa. Quân và Dương cùng nhìn nhau, nước mắt cùng lã chã rơi. Định mệnh đâu có buông tha cho họ. Định mệnh không chừa lối cho Dương đi! Các cánh cửa chỉ cần khi cô đến đã đóng sầm lại. Mới ban nãy thôi, mấy phút trước cô còn mong được bắt đầu lại cuộc sống của mình, bắt đầu lại từ đầu, đi học, kiếm tiền và nuôi mẹ. Giờ thì đóng sập lại rồi! Dương vẫn đưa đôi mắt ấy lên nhìn Quân. Lần đầu tiên cô nhìn một người con trai với anh mắt cầu xin, nài nỉ quặn đau và đáng thương như chú mèo con bị vứt bỏ này. Bên ngoài gió vẫn thổi, đồng hồ vẫn quay, chậm như khắc nặn nỗi đau trong họ.

Quân đứng trước cửa phòng ông Năm hồi lâu. Anh ra hiệu cho những tên vệ sĩ không cần báo trước. Quân nhìn hun hút vào cánh cửa phòng, tâm can anh đang gào thét. Anh biết làm gì đây? Biết làm gì cho cô. Ngôi nhà ấy với anh chẳng là gì cả nhưng với những người bên cạnh anh nó có ý nghĩa rất lớn. Với Thụy Dương đó là nơi để nhớ về ba, là nhà của cô ấy là nơi để cô ấy trở về. Với ba anh đó là nơi đầy nỗi đau mất đi người đàn bà của ông, mất đi tình yêu của ông, nơi đã hại chết cô anh...

Ring ring