Cướp anh từ tay định mệnh
Posted at 25/09/2015
436 Views
- Tránh ra. Mày có tư cách gì để nói cô ấy! Không phải tại mày sao? Không phải tất cả là do mày sao?
Huy vẫn nhìn Thư, tay vẫn lay mạnh vai cô hoàn toàn không để ý đến Tùng. Tùng kéo áo Huy lại, cơn giận dữ trào lên, anh dứ tay đấm mạng vào má Tùng, ghì sát Huy vào tường.
- Câm miệng đi. Và để cô ấy yên.
…
- Tùng! Buông ra đi!
…
- Tùng có gì nói sau nào!
…
Cả bọn Bố đời lại nhảy vào kéo hai người ra. Vũ Huy lại gào lên:
- Mày đánh đi! Đánh tao đi! Ừ! Tao có tội! Ừ tao sai!
- Sai? Nói sai là xong à? Nói sai là ổn à? Mày nhìn cô ấy đi! Có đáng để bị như thế không?
- Thế giờ tao làm sao? Đánh được thì đánh đi! Đánh đi cho tao nhẹ lòng chút đi!
Tùng giơ nắm đấm lên giữa không trung. Anh vốn là người bình tĩnh nhất Bố đời, chuyên gia gỡ rối, chuyên gia giảng hòa. Nhưng lúc này chính anh lại là người mất bình tĩnh nhất. Ba đứa còn lại của Bố đời lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…. Nhã Thư đã đứng chăn ngang trước mặt Tùng từ lúc nào. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cương quyết:
- Tránh ra!
- Anh đánh em đi! Là em không nghe lời! Là em tự ý cắt tóc! Là em tự thay đổi mình! Anh đánh em đi!
Nước mắt Thư chảy dài xuống má. Nước mắt lạnh chạm cả vào tim Tùng, nghẹn lại. Anh nghiến răng.
- Chuyện của con trai. Em tránh ra đi. Hắn cũng không cần em giúp đâu
- Không! Chuyện của bọn em cũng không cần anh giúp. Liên quan gì đến anh!
Tim Tùng hụt đi một nhịp. Bao nhiêu uất ức nghẹn lại nơi cổ họng. Anh im lặng, chếnh choáng nhìn Nhã Thư trước mặt bằng đôi mắt hụt hẫng. Ừ. Anh có là gì đâu? Có là gì để mà xen vào cuộc sống của cô? Chính anh cũng đâu có cho mình được phép là gì của cô.
Mắt Thư chạm khẽ vào đôi mắt đối diện, cảm nhận rõ những vệt buồn loang dài. Mắt cô dừng lại nơi vết thương bị kéo đâm hôm qua nơi tay Tùng. Thấy tim mình hẫng nhẹ. Cô cúi mặt không nhìn anh. Tùng buông tay, bước chậm ra ngoài cửa. Gió ngả nghiêng hay dáng đi của anh nhiều nỗi niềm? Chính Nhã Thư cũng không biết nữa!
- Cậu không sao chứ? Tại tớ! Tại tớ là tớ sai! Là tớ sai!
Tay Thư vừa di di nơi vết thương trên miệng Huy vừa khóc. Nước mắt làm ướt đẫm má, ướt cổ và giàn dụa cả tay cô. Vũ Huy nhìn Thư hồi lâu, thở dài ôm nhẹ cô vào lòng:
- Đừng có ngốc vậy được không? Đừng có tốt với tớ vậy! Không đáng đâu! Cũng đừng hành hạ bản thân như thế! Tớ sẽ đau lòng lắm! Ai cũng đau lòng cả? Cậu có làm sao tớ sẽ chẳng thể tha thứ cho mình đâu!
Nhã Thư vẫn khóc. Nước mắt ướt cả cánh tay Huy. Cái nóng ấm của nước mắt chạm vào da thịt, chạm cả vào tim anh. Sự ân hận trong anh chưa bao giờ chất đầy như bây giờ. Tùng nói đúng! Tất cả là tại anh, lỗi của anh! Tất cả bởi sự trẻ con, hồ đồ vớ vẩn của anh đã biến Thư thành thế này! Anh vẫn dặn mình phải có trách nhiệm với Dương, phải chăm sóc cô ấy, vậy mà Nhã Thư anh lại không hề làm được.
- Nào! Đứng lên! Bọn mình nói chuyện! Đứng lên nào!
- Không!
Vũ Huy dịu dàng nhìn vào đôi mắt nhòe nước của Thư, vẻ trong veo vẫn ở đấy, sự thánh thiện vẫn ở đấy, bề ngoài có thay đổi thì Huy vẫn tin vào điều đó không hề mất.
- Sao vậy?
- …Ôm em thêm một chút nữa… chỉ một chút nữa thôi! Được không
- Tớ…
- Một chút thôi! Một chút em sẽ trả anh về với chị Dương! Một chút thôi!
Ánh mắt Nhã Thư như cầu cứu, như đứa bé bơ vơ xòe bàn tay mong lắm ai đó nắm lấy tay nó, cho nó một điểm tựa. Ánh mắt nhuốn buồn, sâu thẳm chênh vênh quá. Huy siết tay ôm chặt hơn một chút!
- Ừ! Được rồi ! Anh vẫn ở đây! Đừng khóc nữa.
Mắt Huy nhìn xa xăm về phía cửa quán. Bầu trời u ám gieo vào tim người những vệt buồn không rõ tự đâu. Chính anh trong lúc này cũng không biết làm gì hơn nữa. Là Huy sai! Sai từ đầu! Không thể ngụy biện, không thể đổ lỗi. Hình như trời đang bắt đầu mưa. Những giọt mưa sáng đang bay rải rác chầm chậm chuẩn bị kết thành cơn mưa lớn. Huy đảo mắt qua phía cửa kính bên trái, nơi những chậu hoa liti đang vùi mình dưới những hạt mưa bay... mắt mở to kinh ngạc … và tim giật thót... Cánh tay buông khỏi mái tóc Nhã Thư… vô định.
Đừng….
Huy đảo mắt qua phía cửa kính bên trái, nơi những chậu hoa liti đang vùi mình dưới những hạt mưa bay... mắt mở to kinh ngạc … và tim giật thót... Cánh tay buông khỏi mái tóc Nhã Thư… vô định.
Đừng….
Huy buông tay Thư, ào đứng dậy, lao ra cổng. Bóng Thụy Dương xa dần sau cơn mưa.
- Mày vừa làm một cô gái nữa tổn thương đấy!
Tùng ngồi chênh vênh trên chiếc ghế đá ngay cửa vào, không nhìn Huy, nói vọng lại. Huy mải miết nhìn mưa rồi ào ra cửa bỏ mặc tiếng gọi phía sau đầy bất lực của Thư.
- Rồi nhất định anh cũng sẽ phải về bên tôi thôi!
Thư nghĩ thầm khi nhìn dáng Huy lẫn vaò những hạt mưa ngày càng nặng hạt.
Dương ngồi nơi lặng nơi chiếc ghế đá trên bến xe bus không mái che. Cô không chạy nữa. Cũng không muốn chạy nữa. Nước mưa táp thành từng hàng chảy nhòa đi trên mặt cô. Không rõ liệu có chan hoà vị mặn của nước mắt. Bởi nước mắt Dương có bao giờ khóc thành tiếng.
Giọt nước mắt ấy có chăng cũng sẽ không mặn, không chát mà đắng nghét tận trong tim, dấm dứ không vượt qua những vết xước trào ra nổi.
- Nào! Đứng dậy và vào mái hiên kia , được không?
Dương không trả lời, cô cũng không buồn nhìn Huy. Mưa trên mặt Dương thật sụ đã hoà cùng nước mắt.
- Vào đi! Và nghe tớ giải thích được không?
Vũ Huy cầm lấy bàn tay đang trắng bệch ra vì lạnh nhưng cái lạnh phải chăng ủ mầm trong những giọt nước mắt chỉ có thể rơi khi mưa về kia, mới thật sự đáng sợ!
Một phút, hai phút… 5 phút… Mưa… Vẫn mưa… Huy vẫn nhìn Dương đầy câu khẩn, anh thật sự hiểu ai mới là người anh yêu nhất, lo nhất, xót nhất. Nước mưa đang làm buốt lên những vết thương mới cũ trên vai, trên tay, trên lưng người con gái anh yêu. Tim anh cũng run rẩy mệt nhoài.
- Dương à! Xin cậu đấy! Đừng thế này nữa được không?
-…
- Cậu sẽ ốm mất! Vào kia đi!
- Đi đi! Tớ muốn một mình!
- Đừng! Nào vào đi! Đừng làm tớ sợ!
- Tớ muốn một mình
Dương vẫn không nhìn anh, ánh mắt cô vẫn xa xăm bất định nơi những hạt mưa đang xối xả bên con dường dài. Muốn quên đi, muốn vứt bỏ cảm giác có anh trong trái tim mình, cảm giác yêu anh, người con trai trước mặt. Vứt bỏ hết, ném cảm xúc trôi về một miền lãng du không hẹn ước, ném trái tim vào ngăn kéo cất giữ thật sâu không mong ngày trở lại.
- Dương à!
- Tớ muốn một mình!
Huy kéo tay Dương, ôm sát vào ngực mình, vòng tay khít chặt:
- Đừng làm thế! Đừng đuổi tớ đi! Đừng đuổi tớ khỏi cuộc sống và trái tim cậu! Tớ sợ mất cậu lắm! Biết không, đồ bá đạo! Đừng rời xa tớ dù bất cứ lý do gì đi nữa. Vì chỗ của cậu là ở bên cạnh tớ, ngay bên cạnh tớ, trong trái tim tớ, hiểu không?
Dương vẫn không thôi giãy dụa trong tay Huy. Để làm gì chứ? Trước sau gì chẳng phải rời xa, trước sau gì chẳng phải bỏ rơi nhau. Cô mệt rồi! Thật sự mệt rồi! Định mệnh đã không dành cho cô thì cố để làm gì! Cô không còn sức nữa rồi, cô mệt mỏi thật sự. Cuộc đấu này cô thua. Thua thật rồi. Huy cảm nhận được sự ấm nồng của nước mắt thấm vào da thịt, ngay sát tim mình. Anh càng ghì sát vài Dương, cô càng giãy dụa. Huy cuống quýt, đẩy Dương ra, môi anh gắn chặt vào môi cô. Cuống quýt, vội vã cho nụ hôn đầu vụng dại… Mưa ngọt lịm len vào giữa bờ môi họ, chảy nhẹ vào làm tê liệt mọi giác quan. Dương mặc kệ cho mọi cảm xúc trong mình trỗi dậy, tươi mới! Nụ hôn đầu tiên có vị mưa,vị nước mắt và.. vị mùa đông. Nụ hôn đầu tiên để cả cuộc đời này Dương cũng không quên dẫu sau này biết đâu sẽ hối tiếc. Nụ hôn đầu tiên quyện hòa như đã là một, đã thân quen tự bao giờ. Liệu rằng họ thật sự dành cho nhau hay định mệnh trớ trêu đang trêu ngươi những người đang sống? Để sau này mỗi lần nhớ lại, Dương lại khẽ rùng mình đầy nỗi đau không thể nói thành lời.
- Nghe này! Tớ là của cậu! Đừng có mà đánh rơi tớ!
Huy kéo tay Dương đặt lên tim mình nghe những nhịp đập loạn mạnh bởi nụ hôn bất ngờ:
- Cậu cảm nhận được không? Nó đang đập vì cậu đấy và chỉ đập vì cậu mà thôi! Trái tim tớ đã nằm gọn trong tay cậu rồi! Đừng vứt bỏ nó! Được không?
Thụy Dương nhìn sâu vào mắt Huy. Đôi mắt vốn lạnh lùng thờ ơ kia không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa cùng nước mắt. Gật đầu thật khẽ, nụ cười thoáng qua lấp lánh nơi những hạt mưa, tạm quên những âu lo, những khó khăn và thách thức cho những ngày sau.
Bốp… Bốp...