Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1974 Views
.
Và rồi nước mắt bác trai lại trào ra lần nữa, cơ hồ tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc não nề truyền trong không gian ngột ngạt. Tôi cũng nấc lên từng tiếng. Đến tưởng tượng mà tôi cũng không thể làm được sao? Lúc đó Hạo Du thế nào, đến nỗi thế nào chứ, anh đau đớn lắm đúng không, cô đơn lắm, rồi có sợ hãi không. Tại sao anh lại cứ chịu đựng, vì sao chứ, là vì tôi, vì con ngốc Minh Minh này, vì tôi hết, vì tôi...
_Lúc đó...Hạo Du thế nào hả bác, bác có thể...cho cháu biết...anh ấy đã...đã phải đau đớn...đến thế nào không bác?
_Hạo Du... – chợt thấy bác trai lắc đầu – Chỉ có Hạo Du mới có thể cho con biết điều ấy, chỉ có bản thân nó mới biết được nỗi đau mà nó phải chịu. Bác...chỉ là người nhìn thấy, thấy thằng bé mỗi ngày một gầy đi, mỗi ngày trên người lại thêm nhiều vết thương do roi đánh, mỗi ngày tiếng khóc, tiếng rên rỉ lại một bé dần đi, cuối cùng là...mất đi ý thức...
_...... – tôi như lặng đi không sao cất tiếng nổi, nỗi đau như tảng đá đè nặng lên trái tim, mỗi giây mỗi phút lại càng khiến tôi cảm thấy đau đớn dữ dội.
_Lúc vào đến viện…Hạo Du đã…không còn ý thức được hành động của mình nữa, nó…không nhận ra…cả bố mẹ nó… Nhưng mà con biết không, Tiểu Minh…
_Bi…biết gì ạ?
_H…Hạo Du…vẫn luôn gọi tên con, vẫn luôn…khóc và gọi tên con…rồi còn… Có vẻ như đâu nó cũng nhìn thấy con, Tiểu Minh ạ… Lúc đó bác thật sự không biết…vì sao mình đánh thằng bé, và như thế có đúng không, bác thấy hình như…mình đã lầm, đã lầm thật…
_Bác…thôi ạ…bác đừng nói nữa…
Đừng làm trái tim cháu thêm đau nữa….
Hạo Du… Nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra vô định khi trái tim thổn thức cất tiếng gọi tên anh. Hạo Du luôn là người làm tôi rơi nước mắt, luôn luôn là như thế. Nhưng tôi làm sao có thể không khóc vì anh được, khi mà đó chính là con người mà tôi nguyện sẽ mãi mãi dành trao một tình yêu trọn vẹn?
Làm sao tôi có thể không khóc vì anh được khi tôi chính là người gây ra cho anh biết bao đau khổ kia chứ. Cứ ngỡ...chỉ có mình mình phải đau vì anh, nhưng bây giờ thì tôi thực sự biết, nỗi đau của tôi chẳng bao giờ có thể so sánh với những gì anh đã phải chịu đựng. Chẳng bao giờ có thể so sánh cũng chẳng bao giờ tôi có thể bù đắp nổi chúng. Vậy mà đến giờ tôi vẫn còn làm anh phải chịu khổ là sao? Cuối cùng vẫn là để anh phải chịu cô đơn một mình, trong khi tôi lại đang ở bên một người con trai khác…
Không, Hạo Du…
Con tim tôi lại run rẩy kịch liệt vì đau đớn. Trong cơn đau dai dẳng, nó gọi tên anh.
Nước mắt tôi mỗi ngày lại chảy ra một nhiều, ướt đẫm khuôn mặt, ướt đẫm cả trái tim vẫn luôn đập vì Hạo Du. Tôi khóc như lặng đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên hết sức mơ hồ, bên tai chỉ còn vang lại mỗi tiếng khóc của chính mình.
Cả đêm hôm ấy, khi nằm bên cạnh Đình Phong, tôi đã vẫn khóc vì Hạo Du. Hình ảnh Hạo Du chìm trong cơn đau đớn kéo dài suốt hai năm địa ngục khiến tôi không sao ngủ được. Anh độc chiếm hoàn toàn cuộc sống của tôi, vẫn luôn là như thế, là người nắm giữ trái tim cùng lý trí của tôi. Tôi chỉ đau...duy nhất vì anh.
Và rồi cả những ngày sau đó, tình hình vẫn không hề biến chuyển. Tôi vẫn sống như người trong mộng, những cơn ác mộng bị tràn ngập sợ hãi và nỗi đau đớn đến tận cùng tâm can, cùng với người con trai có tên là Hạo Du.
Cuối cùng vào một ngày đẹp trời của một vài tuần sau đó, khi mà trái tim không thể chịu đựng nổi bị dày vò thêm nữa, tôi đã quyết định hẹn gặp Hạo Du.
CHƯƠNG XLVII: ĐÀNH NÓI LỜI CHIA TAY
<Chương này viết theo lời tác giả>
Xin em đấy, hãy cứ lừa dối anh rằng em vẫn cần anh, cứ lừa dối anh rằng em vẫn còn yêu anh, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần em vẫn ở bên anh, lừa dối anh cũng được... Anh sẽ chấp nhận mà, đừng bỏ rơi anh...
CHƯƠNG XLVII: ĐÀNH NÓI LỜI CHIA TAY
<Chương này viết theo lời tác giả>
Xin em đấy, hãy cứ lừa dối anh rằng em vẫn cần anh, cứ lừa dối anh rằng em vẫn còn yêu anh, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần em vẫn ở bên anh, lừa dối anh cũng được... Anh sẽ chấp nhận mà, đừng bỏ rơi anh...
Tháng ba đến, bầu trời lúc nào cũng đẹp một vẻ đẹp rất dịu dàng, trời cao và sáng, không có những tia nắng gay gắt của mùa hè, càng không có những cơn gió lạnh của mùa đông. Ấm áp, lại vẫn mát mẻ, thật vô cùng thuận lợi cho mọi hoạt động của con người.
Sáng hôm nay là một sáng trời đẹp, như bao buổi sáng khác, mây lững lờ trôi trên đầu. Tiểu Minh từ xe máy bước xuống, dáng người uyển chuyển bước đi. Cô mang lên mình chiếc váy voan hai lớp hồng phấn, một chiếc mũ rộng vành cùng với chiếc túi nhỏ xinh đeo chéo người. Đi một đôi giày cũng màu hồng phấn. Nắng mượt mà âu yếm ôm lấy khuôn mặt được trang điểm khá kĩ để che đi dấu hiệu của mấy tuần khóc lóc cùng mất ngủ của cô, vô tình khiến đôi gò má thêm ửng hồng duyên dáng, nhìn Tiểu Minh lúc này thật như một nàng công chúa dễ thương bước ra từ trong truyện cổ tích.
Nhưng cái vẻ ngoài hoàn hảo ấy rốt cuộc vẫn chẳng thể che dấu được đôi mắt ngập tràn mệt mỏi, buồn phiền của Tiểu Minh. Đến mấy tuần cô chẳng thể nào ngủ được vì đau lòng và thương nhớ Hạo Du, trái tim cô tưởng chừng như vỡ vụn, cơ thể toàn thân mỏi rã rời. Cuối cùng thì đến hôm nay, Tiểu Minh không thể chịu được nữa mà hẹn gặp Hạo Du. Mà đáng lẽ ra cô phải làm việc này từ ngay hôm từ nhà bố mẹ Hạo Du về mới phải, nhưng thật sự Tiểu Minh chẳng làm sao có thể đối mặt với anh ngay lúc đó.
Tiểu Minh vừa đưa tay lên giữ mũ tránh những cơn gió tinh nghịch cuốn lấy tóc cô bay về sau vừa rảo bước đi vào. Mấy người bảo vệ nhìn thấy Tiểu Minh đều đồng loạt cúi chào, rồi không khỏi liếc mắt nhìn theo người đẹp, nhưng tất nhiên đến nhìn họ một cái cô cũng không. Mắt Tiểu Minh chỉ hướng duy nhất đến người con trai cao ráo có vẻ ngoài ưu tú đang đứng kia.
Jewel Plaza không phải ngày nghỉ nên khá vắng người, đứng bên cạnh mấy cái chậu cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, Hạo Du có lẽ là người duy nhất có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn của những người khách đến đây ngay khi bước chân qua cánh cửa. Cậu mặc quần đen, áo sơ mi màu xanh với vài ba đường dọc chéo trên ngực. Đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, nhìn Hạo Du có vẻ đỡ ốm hơn đợt trước.
Tiểu Minh đứng cách xa khoảng hai mét, cứ thế nhìn chằm chằm vào Hạo Du, thực sự rất muốn cười với anh một cái nhưng sao chẳng thể làm được. Hạo Du cũng chỉ nhìn Tiểu Minh, yên lặng, không nói gì, khuôn mặt chẳng thể hiện rõ thái độ.
Tiểu Minh chủ động bước đến:
_Chào anh.
_Chào em, Tiểu Minh, lâu…không gặp.
Đôi mắt sáng của Hạo Du nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Minh, môi hơi cong cong. Cậu cười rất nhẹ...