Duck hunt

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1778 Views

.em không.
Hic, rõ là đêm qua tôi không ngủ được mà, sao...không biết gì cả >.<
_Ngốc, ngủ tít, biết gì đâu.
_Ơ, ai bảo là em...

Tôi đang định nói “ai bảo là em ngủ tít” thì lại chợt nhớ đến chuyện sáng nay mình “vô tình” ôm anh nên im luôn. Nhỡ anh biết tôi tỉnh mà cứ ôm anh thì sẽ trêu cười tôi mất thôi TT_TT

_Là em...làm sao?

Anh bỗng xua tay trước mặt tôi, cười hỏi. Tôi tất nhiên là không thể nói tiếp được nên đành lảng sang vấn đề khác.

_Không có gì, hôm nay anh có đi đâu chơi không? – tôi đi về phía giường anh, vừa hỏi.
_Chắc là không, Tiểu Giang không rủ đi đâu, chắc hôm nay ở nhà.
_Hi, thật ạ, vậy thì thích quá.
_Có gì mà thích?

Anh nhíu mày nhìn tôi rồi cũng ra ngồi bên cạnh. Tôi vừa cười tươi vừa nói, ánh mắt đầy háo hức:

_Hihi, thì hai anh em mình cùng ở nhà, mình xem film nhé.
_Xem film gì?
_Thiếu gì film, Serect garden này, Dream high này, rồi my girlfriend is a gumiho (bạn gái tôi là hồ ly) này... thiếu gì chứ. Mình cùng xem nha, được không anh?
_Ừm, tùy cô.
_Hì hì.

Tôi nhoẻn cười nhìn anh bê cái lap từ trên bàn xuống giường. Anh cho tôi chọn film nên cuối cùng tôi đã mở Đi tìm Nemo (Finding Nemo) để cả hai cùng xem. Phim hoạt hình này tôi xem không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hay kinh khủng.
Vì trái đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ lại trở


HAO DU’s POV

_Cô thực sự thích xem thể loại này à =.=

Tôi vừa nhìn Tiểu Minh đang chăm chú vào cái màn hình vừa hỏi, cô ấy có vẻ rất thích cái thể loại film dành cho con nít này.

_Dạ, hì, hay mà, anh nằm xuống đây xem đi anh.

Tiểu Minh vừa nói vừa kéo tôi nằm xuống bên cạnh, tôi miễn cưỡng làm theo, không mấy thích thú tẹo nào. Tôi chỉ thích film khoa học viễn tưởng, ngoài ra còn có thể xem film trinh thám chứ hoạt hình hay thể loại film tình cảm như film Hàn Quốc thì không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà hình như con gái đều thích xem mấy thể loại đó thì phải, Tiểu Giang rồi Tiểu Minh nữa.

Nhìn cái cách Tiểu Minh xem kìa, vừa xem vừa khanh khách, có để ý gì đến tôi đâu.

_Haha, buồn cười quá anh kìa. Mà anh có xem không đấy?
_À, ừ, có chứ.
_Sao anh không cười?
_À, haha, buồn cười nhỉ.
_Hì hì, hay lắm đó anh.

Tiểu Minh cười híp tịt mắt rồi lại quay ra xem tiếp. Không hiểu tôi đang làm cái trò hề gì nữa đây, vừa nãy lại còn cười theo lời cô ấy nữa chứ, thật như một thằng ngốc mà, hic. Tôi vớ lấy quyển Mật mã Davinci trên bàn, uể oải lật từng trang. Tôi đọc nó nhiều lần lắm rồi, giờ cũng chẳng có hứng thú để đọc, nhưng mà cứ nằm xem cái film vớ vẩn này thì thật vô vị. Vậy mà nhìn Tiểu Minh kìa, hai mắt sáng rực, hấp ha hấp háy, y như trẻ con vậy, thích đến vậy sao.

Tôi cầm quyển sách trong tay mà không ngừng nhìn sang bên cô ấy. Có thứ cảm xúc gì lạ lùng lắm đang chảy trong người tôi, bám lấy trí óc tôi không rời. Hic, lại còn tim tôi nữa, cứ rộn ràng hết cả lên. Biết làm sao được chứ, nhìn cô ấy dễ thương thế kia cơ mà, nhất là lúc cười. Lúc Tiểu Minh cười, tôi cảm giác cứ như trên thế gian này chỉ có hai người thôi vậy, thời gian cũng dừng lại luôn. Tất cả mọi thứ đều như dừng lại mỗi khi cô ấy cười vang.

Đến mắt tôi sao cũng không thể dời khỏi cô ấy thế này!

_Anh ơi...

Nghe Tiểu Minh gọi, tôi vội nhìn vào quyển sách, trả lời rất bình thản.

_Gì vậy?
_Sao anh đọc truyện. Anh không thích xem film này phải không?

Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mắt tôi, lại còn buồn buồn nữa chứ. Hic, đúng là tôi ngu ngốc quá mà, đang xem film sao lại giả vờ đang đọc sách chăm chú chứ >.<.

Tôi nhìn lại cô ấy, muốn lắc đầu phản đối ngay nhưng chẳng thể nào nói dối được, hic, tay vẫn còn cầm quyển sách đây thì biết nói thế nào. Vậy là tôi đành gật đầu.

_Vậy mình xem film khác nha, xem film anh thích ý.

Đẩy cái lap về phía tôi, cô ấy khẽ cười nhưng hình như không được vui lắm thì phải. Tự nhiên tôi lại chẳng thấy hứng thú gì nữa cả, tôi...tôi muốn được nhìn thấy cô ấy cười hạnh phúc cơ, không phải là nụ cười gượng đấy.

_Anh chọn film gì đi anh, rồi mình cùng xem.

Mắt long la long lanh, Tiểu Minh nhìn tôi và giục. Nhưng nhìn cô ấy đâu được vui như vừa nãy chứ, giờ mà xem film tôi thích thì khéo cô ấy ngủ gật mất thôi.

_Thôi không xem film nữa, mình chơi game đi, đua xe nhé.
_Ừm, vâng, nhưng anh phải nhường em đó, em chưa chơi đua xe bao giờ.

Tôi khẽ gật đầu rồi tìm ngay mấy trang game đua xe tôi với Tiểu Giang hay chơi. Mấy trò này dễ nên chẳng cần tôi nhường Tiểu Giang cũng thắng, chắc Tiểu Minh cũng vậy.

[...'>

_Aaaaaaaaaa...sao anh chẳng nhường em gì cả thế, mười ván thắng rồi đó, ứ biết đâu, huhu.

Tiểu Minh đánh vào tay tôi mà giả khóc làm tôi chỉ muốn cười phá lên. Biết sao được chứ, tôi đã nhường rồi đấy chứ nhưng cô ấy vẫn thua (cô ấy đi toàn đâm vào hai bên đường thôi =.=).

_Hihi, biết sao đây, vậy chơi lại nhé ^.<
_Một ván nữa thôi đấy, lần này anh phải để em thắng à nha.
_Ừ ừ, được rồi.

Tôi hứa chắc nịch rồi bắt đầu cứ để cô ấy đi trước, mình thì đi thật chậm (thậm chí còn chẳng thèm nhấn nút). Cuối cùng Tiểu Minh cũng về đích trước tôi...vài giây. Nhờ thế mà cô ấy có vẻ vui lắm, cứ cười tít cả mắt lại.

_Là em thắng rồi nhé, hihi, thắng ván cuối là thắng tất anh nhỉ.
_Ừ, thắng rồi, tôi thua rồi.
_Haha, em biết mà, sao anh thắng nổi em chứ.

Tiểu Minh nói rồi cười tươi lắm, cứ đung đưa người, tay chân giờ lên loạn xạ, thắng tôi nên vui quá đây mà.

_Vui đến thế cơ à?

Tôi khẽ cười nhìn Tiểu Minh. Cô ấy gật gật cái đầu rồi lại cười híp mắt...