Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1776 Views
Tiểu Minh thở phào, cô lén nhìn sang Hạo Du rồi lại quay người vào trong. Nằm cạnh Hạo Du, cô rất muốn hỏi về bức ảnh nhưng cứ lưỡng lự mãi rồi lại thôi, trong lòng không ngừng khấp khởi vui mừng khi nghĩ về nó, bao nhiêu câu hỏi lại còn cứ lởn vởn trong đầu cô mãi làm cô không thể nào chợp mắt nổi. Bất chợt, điện thoại vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Đình Phong gọi.
_Dạ, em đây. – Tiểu Minh nghe máy ngay.
_Vịt con à, em chưa ngủ hả. Nằm một mình buồn quá nên gọi cho em, hì.
_Hì, anh đã về nhà lâu chưa, đi đường lạnh lắm không ạ. Nãy em đứng thấy gió thổi rét lắm, hì hì.
_Ừ, cũng bình thường mà, nghĩ đến em là ấm ngay rồi.
_A, hì hì, làm gì chứ ạ. Mà anh ơi...
_Gì vậy vịt con?
_À, quyển sách Tiểu Phần tặng, là do em chọn, anh đừng giận bạn ý nhé. Xin lỗi vì có thể đã làm anh buồn >.<
_Ừ, không sao đâu, tên nó...có vẻ rất hay mà.
_Hic, vậy mà nghe giọng anh buồn vậy hả. Anh à, em...
_Đừng lo, không sao mà, anh sẽ đọc nó, nhé!
_Nếu anh không muốn thì không cần đâu ạ.
_Anh sẽ đọc mà, chắc chắn đấy. Dù sao nó cũng là em chọn mà.
_......
_Vậy thôi nha, em ngủ sớm đi không mệt, ngủ ngon nhé.
_Hì, dạ vâng, ngủ ngon, Đình Phong. Bye anh.
_Bye. À, đợi đã, vịt con...
_Gì vậy anh?
_Cám ơn em. Hôm nay...anh thấy rất hạnh phúc.
_......
_Chưa bao giờ anh có một bữa cơm ấm cúng như thế. Cám ơn em nhiều lắm. Thôi em đi ngủ đi không muộn, ngủ ngon nha.
_Vâng. Đình Phong, ngủ ngon ạ. Em rất vui vì nghe anh nói anh thấy hạnh phúc, hì.
_Ừ, chào em nha.
Chờ Đình Phong cắt máy rồi, Tiểu Minh mới bắt đầu xem mấy tin nhắn gửi đến lúc hai người đang nói chuyện, đầu óc đang mông lung nghĩ đến những câu nói của Đình Phong vừa nãy. Thật vui vì cô đã làm cho Đình Phong được một việc khiến anh hạnh phúc, điều đó khiến cô rất hài lòng. Cô tự cười thầm một mình rồi nhìn vào hai cái tin nhắn vừa được gửi đến, một cái là của Tiểu Phần, và một là của...Hạo Du. Dĩ nhiên, Tiểu Minh xem cái của Hạo Du trước^^. Tin nhắn vẻn vẹn có ba chữ: “Chua ngu a?” (Chưa ngủ à?). “Em chua, anh cung van thuc a?” (Em chưa, anh cũng vẫn thức à?). Tiểu Minh reply lại ngay sau khi đọc. Có thể là Hạo Du cũng ngại nên chưa ngủ được (như cô) chăng?
Trả lời Hạo Du xong, Tiểu Minh mới đọc tin của Tiểu Phần. “Tjeu Mjh, t0 vua bj mag x0g vj t0j ve mu0n, hjc, ban da ngu chua the?” (Tiểu Minh, tớ vừa bị mắng xong vì tội về muộn, hic, bạn đã ngủ chưa thế?). “To chua, dang nam tren giuong thoi, chua ngu. Ban bi mang lau khong the, co sao khong, ma di tren duong co noi chuyen gi voi Dinh Phong khong the?” (Tớ chưa, đang nằm trên giường thôi, chưa ngủ. Bạn bị mắng lâu không thế, có sao không, mà đi trên đường có nói chuyện gì với Đình Phong không thế?)
Tiểu Minh vừa khẽ cười một mình vừa nhấn phím trả lời Tiểu Phần một tin nhắn dài, xong lại mở ngay ra xem tin Hạo Du vừa gửi đến, lòng thích thú vô cùng: “Toi khong ngu duoc, dang lam gi the?” (Tôi không ngủ được, đang làm gì thế?)
“Em dang nhan tin” (Em đang nhắn tin)
“Voi Dinh Phong a?” (Với Đình Phong à?)
“Da khong, Tieu Phan anh a” (Dạ không, Tiểu Phần anh ạ)
Tiểu Minh mải mê nhắn tin cho Hạo Du quá, đến khi mở hộp tin ra thì đã thấy hai tin nhắn liền của Tiểu Phần. “Hjc, cug chj n0j ljh tjh th0j, c0 gj dau. A, ma c0 m0t chuyen hay h0 lam nhe, nhug kh0g n0j chO ban du0c, hehe. Ma ban da n0j v0j Djh Ph0g chua, anh ay c0 n0j gj kh0g? C0 chuyen gj ve ban v0j Ha0 Du kh0g, ke chO t0 nghe v0j” (Hic, cũng chỉ nói linh tinh thôi, có gì đâu. A, mà có một chuyện hay ho lắm nhé, nhưng không nói cho bạn được, hehe. Mà bạn đã nói với Đình Phong chưa, anh ấy có nói gì không? Có chuyện gì về bạn với Hạo Du không, kể cho tớ nghe với). Hic, một tin nhắn dài dằng dặc, Tiểu Minh vừa đọc vừa sốt ruột muốn biết có chuyện gì hay ho ngay nhưng vẫn còn một tin nữa của Tiểu Phần đây: “Sa0 ban kh0g tra l0j, ngu r0j ha, hjhj, vay th0j, t0 cug dj ngu day, ngu ng0n nhe Tieu Mjh, m0ah m0ah” (Sao bạn không trả lời, ngủ rồi hả, hihi, vậy thôi, tớ cũng đi ngủ đây, ngủ ngon nhé Tiểu Minh, moah moah). “Tieu Phan, to chua ngu dau, ban co chuyen gi hay ho the, ke cho to nghe di nao” (Tiểu Phần, tớ chưa ngủ đâu, bạn có chuyện gì hay ho thế, kể cho tớ nghe đi nào).
Tiểu Minh trả lời Tiểu Phần rồi vội vàng mở hộp thư ra, hic, vẫn chưa thấy Hạo Du nhắn tin lại. Đoán là cậu đã ngủ, Tiểu Minh nhẹ nhàng trở mình quay lại, bất ngờ, cô bắt gặp ánh mắt của Hạo Du. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, đôi mắt như đang tỏa ra những tia sáng tinh khiết, long lanh. Thấy Tiểu Minh quay lại, đôi mắt chuyển luôn hướng nhìn, không để bốn mắt nhìn nhau. Thực ra, cho dù thế nào thì hai người vẫn đang nằm đối diện mà.
_Hạo Du, anh...đang nhìn em phải không?
Tiểu Minh nghe rõ cả tiếng trống ngực mình đang đánh, hỏi xong câu hỏi là mặt cô cũng đỏ bừng lên. Có điều gì đó mách bảo cô là anh đang nhìn ngắm cô, từ phía sau.
_Sao anh không nói gì, phải không anh?
Tiểu Minh nhìn chăm chăm vào mặt Hạo Du. Ánh mắt từ từ hướng lên trên và dừng lại trước mặt cô. Im lặng thêm một vài giây nữa, Hạo Du khẽ đưa tay lên cầm cái vòng ở cổ Tiểu Minh, trả lời chậm rãi:
_Là tôi nhìn cái này, là...nhẫn cưới phải không?
_À, vâng ạ.
Tiểu Minh bối rối nhìn xuống cái vòng có luồn nhẫn cưới vào, mặt lại đỏ ửng. Thật xấu hổ quá đi mà, ra anh nhìn cái vòng, sao cô có thể nghĩ là anh nhìn cô được chứ, đã thế lại còn hỏi anh nữa, quả là thấy mình mặt dày quá mà.
Cô nhìn rồi lén ngước lên nhìn anh, anh vẫn đang mân mê cái nhẫn, chưa chịu bỏ ra...