Old school Easter eggs.

Cửa Tiệm Giặt Là

Posted at 25/09/2015

536 Views

.."
"Haha.. em nói vậy nghĩa là sao?" Tôi nhìn cô bé dò hỏi. Cô bé đảo mắt rồi quay đi, rõ ràng là đang đỏ mặt vì ngượng ngùng. Tôi lập tức nói giọng ranh mãnh. "Á à... có anh chàng nào mà giấu chị phải không?"
"Không có." Cô bé cố làm ra vẻ dứt khoát.
"Đừng có chối. Có chàng nào rồi." Tôi nhất quyết muốn biết đó là ai. Tôi thậm chí chưa hề biết là Byul lại hẹn hò với anh chàng nào đó.
"mmmm.." Cô bé cắn môi. Rồi không nói năng gì, con bé chỉ về phía trước mặt. Chúng tôi đã đến điểm hẹn, vì JoonHyung đang đứng ngay trước mặt tôi. Anh ta mặt một bộ đồ bảnh bao, trang bị thêm nụ cười toe toét. Xì, lúc nào mà chả thế.
"Tuyệt!" JoonHyung nói lớn. "Tôi hẹn hò với một cô gái, và hân hạnh được gặp những hai cô liền."
"Thực ra mà nói ấy mà, tôi chỉ đi cùng với chị Ki thôi, đề phòng nhỡ có lúc nào anh muốn ăn đạp vào mông. Nhưng xem ra tôi đánh giá anh hơi cao rồi, vì với những gì tôi đang nhìn thấy đây thì chắc là tự chị Ki cũng giải quyết được rồi." Byul nhìn anh ta từ đầu đến chân và nói với giọng khiêu khích. Cô bé cười rất tự tin. Tôi có cảm giác JooHyung như vừa bị thoi một đấm vào mặt. Hehe, tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi có cô bé đi cùng.
"Ah, vậy là rõ rồi. Ki nói chuyện về tôi, nghĩa là em phỉa nghĩ đến tôi nhiều lắm, phải không Ki?", JoonHyung cười cười nhìn tôi. Cái tên đểu cáng này kiểu gì cũng nói được. "Để tôi giới thiệu mình nhé. Tôi là JoonHyung. Em chắc là Byul phải không?" Anh ta tiến lại để bắt tay Byul nhưng cô bé cắn chặt hai hàm răng như thể sẽ cắn cho anh ta một phát nếu anh ta dám tiến lại gần. Anh ta liền rụt tay lại, có vẻ hơi ngại ngần cô bé.
"Ơ... được rồi. Vào uống chút cà phê đã nhỉ." JoonHyung gợi ý và mở cửa cho chúng tôi.
Byul ngẩng cao đầu bước vào trong tiệm. Tôi đi theo cô bé, không thể không cười khúch khích. Ngay khi chúng tôi vừa vào, người phục vụ đã chạy tới. Có ta ôm một xấp thực đơn. Trông cô ta còn khá trẻ, thậm chí còn khá xinh đẹp.
"Chào ông Joon. Ông muốn dùng thực đơn đặc biệt ngày hôm nay không ạ?". Cô gái phục vụ hỏi với giọng cao và nhanh.
"Dĩ nhiên, và thêm hai suất nữa cho hai quý cô đây." Anh ta trả lời, giọng điệu như người quảng trò một chương trình giao lưu nào đó. Có lẽ sẽ rất lọt những cái tai dễ dãi. Dù gì đi chăng nữa thì nghe cũng thật ngốc.
"Vâng, có ngay ạ." Cô nàng phục vụ nhún nhảy ngoe nguẩy. "A, nhân tiện, hôm nay nhà hàng chiêu đãi miễn phí, Joon thân mến." Cô ta nháy mắt với Joon trước khi đi về phía quầy. Tôi liếc sang Byul, cô bé trông như sắp ói ra bàn
JoonHyung kéo ghế cho chúng tôi ngồi và bắt đầu nói. Nhưng tôi không thể bắt mình hướng sự chú ý vào anh ta. Tôi lướt nhìn một vòng và phát hiện ra quán cafe nhỏ này, thực ra không nhỏ chút nào. Quán đông người, và hầu hết là du khách. Tôi nhìn thấy nhiều người nước ngoài, nhiều người Hoa, và một vài đứa trẻ trông như người Ấn Độ. Tôi thấy an tâm hơn, không còn cảm giác lạc lõng nữa.
Tôi để ý thấy một người đàn ông da trắng ngồi với một phụ nữ Hàn Quốc, họ có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất buồn cười, vì người đàn ông thỉnh thoảng lại hơi ngả đầu ra sau cười rất sảng khoái. Một cặp vợ chồng lớn tuổi. Tôi mỉm cười và cảm thấy hơi ganh tị. Họ dường như hạnh phúc tới mức chỉ biết đến nhau và chẳng hề để ý xung quanh. Tôi tự nhiên nghĩ giá như Bi và tôi có được những giây phút như vậy bên nhau, giá như...
...Ôi Chúa ơi.
Khi người đàn ông đột nhiên quay lại.
Ông ta trông giống hết như ... CHA CỦA BI! Tôi gần như quên bẵng mất rằng Bi được nhận làm con nuôi, và cha nuôi của anh là người Ý. Tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, so sánh hai người ngồi đó với những bức ảnh cha mẹ Bi mà tôi đã từng nhìn thấy. Càng nhìn, tôi càng chắc chắn rằng họ là cha mẹ nuôi của Bi. Suốt cả quãng thời gian tôi đi tìm Bi, tôi hoàn toàn không nghĩ ra mình phải tìm gia đình anh trước. Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy nhỉ? Sao tôi không nghĩ đến họ từ trước?
Tôi đứng lên và từ từ tiến lại gần họ. JoonHyung và Byul ngồi im lặng, ngơ ngác nhìn theo tôi đang đi lại cuối căn phòng. Tim tôi đập loạn nhịp, và tôi có thể cảm thấy những ngón tay của mình đang run lên. Tôi thấy rất sợ hãi, nhưng tôi nhất định phải nói chuyện vớ ihọ. Họ là tất cả lý do mà Bi trở về Seoul. Họ chắc chắn biết anh đang ở đâu.
"Xi... Xin lỗi hai bác." Toi nuốt nước miếng. Họ cùng lúc ngừng nói chuyện và nhìn lên tôi. "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền.....