Cửa Tiệm Giặt Là
Posted at 25/09/2015
514 Views
"
"Khi đi với Joon... em đừng đi một mình... có được không?"
Hikaru bối rối nhìn anh. Cô hơi choáng váng trước lời đề nghị của Noeul.
Anh khẽ hắng giọng rồi giải thích "ý anh là... thực sự anh không biết rõ về Joon lắm. Anh chỉ biết cậu ta qua Bada. Cô ấy không hẳn là nghĩ tốt về cậu ta. Có thể là anh sai nhưng anh chưa thực sự tin tưởng vào cậu ấy. Anh muốn Bada đi cùng em, nhưng anh đã nhờ cô ấy liên lạc với Joon cho em rồi. Giữa họ có chuyện gì đó không hay trước kia, nên anh nghĩ cô ấy sẽ không thấy thoải mái nếu đi cùng hai người. Em hiểu ý anh không?"
Hikaru gật đầu. "Được rồi, em hiểu mà. Em có quen một cô bé, em sẽ rủ cô bé ấy đi cùng." Hikaru nghĩ cô có thể nhờ Byul đi cùng nếu cô bé không bận.
"Tốt." Noeul khẽ thở ra. "Anh phải đi đây. Hẹn gặp lại em tối nay nếu anh không quá bận. Bye, Ki."
"Vâng... gặp anh sau." Hikaru chậm rãi trả lời khi anh bước ra ngoài cánh cửa.
***
Byul cẩn thận bước lên những bậc thang của sân ký túc, nhòm qua khe mấy túi mua hàng mà cô đang ôm khệ nệ trong tay. Cô nghĩ rằng Hikaru sẽ đến chơi thường xuyên, nên quyết định mua nhiều thức ăn hơn một chút.
Một vài phút sau, cô đã đến được cửa chính của toà nhà ký túc. Byul đoán rằng nếu cô đi thật chậm sẽ không ai đâm vào cô, nhưng ngay khi cô vừa rẽ qua góc tường thì một chàng trai đâm sầm vào làm những túi hàng rơi tung toé ra khỏi tay Byul.
"AAAAAAAAA." Cô hét lên và ngã phịch xuống với hàng đống thức ăn xung quanh. "Ai da..." Byul ôm lấy sướn nhăn nhó, và sẵn sàng bắn một tràng vào gã trai vừa cả gan lao vào mình. "Anh làm cái khỉ gì vậy, anh..."
"Oh my God! I am so sorry!" gã trai nói với giọng Mỹ đặc sệt. Gã lập tức cúi xuống nhặt những món đồ vung vãi.
"Lại chả xin lỗi. Và anh phải đền bù tất cả những thứ này, hoặc là..." Byul mở mắt và nhìn thằng vào mặt gã trai, cô chớt im bặt. Ngạc nhiên chưa, gã là một gã... hoàn toàn điển trai.
"Mình đang vội quá, mình không cố ý đâm vào bạn thế đâu. Hahah, mình tệ quá nhỉ!" Gã nói trong lúc vẫn đang sắp lại đồ ăn vào túi. Byul ngồi dậy để giúp gã thu dọn đống vung vãi, nhưng bất cứ khi nào cô định nhặt thứ gì đó lên thì gã luôn vớ nó trước. "Đây, để mình lấy cho," gã khăng khăng. Bằng cách nào đó mà gã ta nhặt lại hết mọi thứ ngay khi Byul vừa đứng lên được.
"Bao nhiêu tất cả chỗ này vậy? Mình sẽ đền bù hết." Gã nói với một nụ cười ngượng ngập.
"Thôi khỏi lo, mọi thứ vẫn nguyên trong hộp nên chăc chắn vẫn ăn được."
"Oh" hắn gật. "Vậy bạn sống ở đây hả" hắn nhìn thằng vào mắt cô.
"Ơ... ừ..." Byul lắp bắp. Khi gã nhìn thẳng vào mắt cô, cô đột nhiên lúng túng. Cô có thể tưởng tượng mặt mình đỏ dần lên từng giây một. Byul chưa bao giờ thích mấy gã đẹp trai, nhưng cô phải công nhận rằng gã này có đôi mắt thật đẹp. Đến mức cô gần như ghen tỵ.
"Vậy để mình giúp bạn mang về phòng, mình sẽ theo sau bạn. Ít nhất mình cũng chuộc lỗi được tý xíu."
Byul nhìn núi đồ ăn trong tay gã, dường như gã giải quyết dễ dàng hơn cô rất nhiều. "Uhmm.. được rồi. Sao cũng được."
Cô đi lên cầu thang, anh chàng đi theo cách một đoạn đằng sau. Khi đến cửa phòng cô, hắn nhẹ nhàng đặt những túi đồ xuống dưới sàn.
"Mình xin lỗi lần nữa nhé. Thực ra là mình đang đi tìm người quen ở đây." Hắn giải thích.
"Không, không sao đâu, có khi mình cũng chẳng đem nổi đống thức ăn này lên chừng ấy bậc cầu thang ấy. Nên coi như cậu thoát nạn."
Anh chàng cười rạmng rỡ. "Mình phải đi đây. Rất vui được gặp bạn. Hy vọng mình sẽ đâm vào bạn lần nữa nhỉ. Bye bye." Hắn chạy xuống cầu thang và vẫy tay chào cô.
"Hẹn gặp lại..." Byul trả lời với giọng thất vọng...