80s toys - Atari. I still have

Cô Nàng Hoàn Hảo

Posted at 27/09/2015

535 Views

Ngọc Lan mặc váy đỏ, trang điểm xinh đẹp, đôi mắt long lanh với hàng mi cong vút của cô khiến cho những người ngồi xung quanh không thể không hướng mắt nhìn. Khuôn mặt thiên thần ẩn sâu một nỗi buồn chất chứa sau khoé mắt.

- Xin chào ! Huy ngồi phịch xuống trước mắt Ngọc Lan khiến cô giật nảy mình

- Tưởng cậu không dám đến nhìn mặt tôi chứ ! Cô ngước đôi mắt cong vút như giận dữ về phía chàng trai mảnh khảnh trong bộ đồ đen.

- Rốt cuộc, lời hứa không thực hiện được, nhưng chúng ta cũng vẫn gặp nhau ở đây ! Huy cũng hướng tầm mắt ra nhìn trời.

Ngọc Lan nhếch mép cười.

- Cậu có vẻ đắc ý và vui vẻ quá nhỉ. Tôi cũng đang vui vẻ. Hy vọng cậu sẽ vui khi ở bên con nhóc đó !

- Cảm ơn, giờ tôi đang rất hạnh phúc !

Ngọc Lan im bặt. Cô ngỡ ngàng bởi thái độ quá ư lạnh lùng của Huy, người cô ngỡ rằng sẽ có thái độ ít ra tỏ vẻ gì đó biểu lộ ra trên khuôn mặt khi nhìn thấy sự hiện diện của cô ở đây.

- Tại sao ? Cậu vẫn lạnh lùng với tôi như vậy ?

- Hãy nhớ lại, tôi đã mất lòng tin từ cậu rồi. Cậu là một kẻ dối trá. Đừng đóng kịch nữa. Vở kịch đó tôi xem đã chán rồi !

- Cậu…. ? Ngọc Lan ú ớ trong cổ họng.

- Không nói đúng sao ? Không phải cậu giả vờ tự kỉ, giả vờ bệnh tật để hành hạ bố mẹ cậu. Cậu giả vờ bị bệnh để thương hại một đứa bị bệnh tim như tôi, cậu giả vờ yếu đuối để tôi phải lo lắng để che chở… Dừng lại đi, đời không trả cát xê đâu mà cậu phải diễn…

* * *

Hội trường Quốc gia đông nghịt. Tôi đến sớm để chuẩn bị mọi thứ, biết tôi tham gia kỳ thi này Huy nói cũng sẽ đến cổ vũ cho tôi. Tôi phải trải qua một kỳ thi cuối cùng nữa để thi với các ứng viên của các trường đại học khác gần khu vực. Trong đó, các ứng viên đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản là những đối thủ mạnh, họ đã có kinh nghiệm nhiều năm cũng như môi trường đào tạo của họ thực sự tốt. Cô nàng Jenny thì đỏng đảnh và luôn luôn đòi tự quyết định mọi việc, tôi hầu như phải lên kế hoạch cho mọi việc nhưng cô nàng thì luôn tỏ ra biết rồi và không muốn lắng nghe ý kiến của tôi. Thực sự, cuộc thi khiến tôi mệt mỏi, nhưng… đây là thứ duy nhất khiến tôi không trốn chạy những rắc rối đang bủa vây xung quanh mình.

Cuộc gặp gỡ các ứng viên của các nước khiến cho tôi phần nào cảm thấy choáng váng. Việc học Tiếng Anh bỗng chốc tôi cảm thấy quan trọng hơn bao giờ hết, tôi khá lúng túng với việc giao tiếp. May mắn thay có Jenny, cô ta cũng là du học sinh Mỹ nên giao tiếp tự tin và trôi chảy hơn tôi.

Nhìn danh sách đăng kí tôi bỗng thấy hơi rợn người. Trên bảng tên danh sách thí sinh đến từ trường đại học của Nhật có tên Ngọc Lan. Tôi khẽ lắc đầu, cố xóa bỏ đi cái suy nghĩ rằng đó không phải Ngọc Lan mà tôi đang tưởng tượng.

- Không ngờ cậu cũng có mặt ở đây, Diệu Phương ! Tôi đang lúng túng trước tờ danh sách thì nghe có ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Đúng rồi, tên tôi là Đỗ Diệu Phương !

- Chào… ! Tôi cuống quýt tý nữa thì đánh rơi cả tập thuyết trình trên tay xuống đất. Jenny từ đâu đó chạy đến, đâm sầm vào vai tôi và như hét lên :

- Chị Ngọc Lan !

- Jenny ? Ngọc Lan tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. Em cũng tham gia kỳ thi này ư ?

Tôi cúi xuống nhặt đống giấy tờ. Xếp xếp đủ thứ lại cho ngay ngắn.

- Phương Phương, để tớ giúp !

- Đông Đông…. sao cậu lại ở đây ! Tôi giật mình khi Đông Đông ngồi ngay bên cạnh đang xếp lại đống giấy tờ cho mình.

- Tớ đi cùng đoàn học sinh của Nhật, tớ không thi, chỉ làm hỗ trợ thôi ! Đông Đông giải thích.

- Hừm, hai người bạn cũ gặp nhau ở đây ! Vui quá nhỉ. Ngọc Lan mỉa mai.

Tôi im lặng không nói câu gì. Đông Đông cũng đưa nốt số giấy còn lại cho tôi rồi quay ra nói với Ngọc Lan :

- Đứng đây nhé, tớ đi lấy nước !

Ngọc Lan nhìn theo Đông Đông rồi hướng con mắt con mắt tức tối về phía tôi. Có lẽ, tôi là cái gai trong mắt của cô ấy. Và những gì Huy nói về Ngọc Lan dường như là không hề đơn giản.

Tôi vẫn đứng im trước mặt hai cô nàng khó ưa này. Ngọc Lan mà tôi biết cách đây vài năm dường như không còn nữa mà thay vào đó là một cô nàng chảnh choẹ chẳng kém gì Jenny tóc vàng kia.

- Cậu uống đi, thi tốt nhé ! Đông Đông đưa cho tôi chai nước cam mát lẹm, tôi mỉm cười và đón lấy. Ngọc Lan nhìn thấy vậy đưa một ánh mắt sắc lẹm lườm tôi

- Tôi thích uống nước cam ! Ngọc Lan giật phắt chai nước trên tôi và đưa chai nước còn lại trên tay cô ấy cho Jenny. Cô ta cười khẩy sung sướng khi tôi còn chưa cầm chai nước trong vòng hai giây.

« Phương Phương, tớ đến rồi » Huy vừa nói vừa quàng lấy người tôi, cậu ấy một tay đút túi quần khẽ lấy ra trong đó một nắm kẹo bạc hà và xoè ra trước mặt tôi.

- Cầm lấy đi, ăn cái này cho sảng khoái !

Ngọc Lan gần như bị bất ngờ trước Huy khi cậu ấy xuất hiện và đưa cho tôi nắm kẹo đó. Cô ấy nhẽ mím môi và giận dữ, hai tay khẽ bóp mạnh vào chai nước cam. Sự xuất hiện của Huy và hành động của cậu ấy khiến cho Ngọc Lan nhìn tôi với vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cậu đi theo tôi !

Đông Đông dường như cũng điên lên khi Huy xuất hiện và trêu tức họ. Cậu ấy bỗng dưng túm lấy cổ tay tôi và lôi phắt đi. Tôi bị bất ngờ trước hành đông của Đông Đông và cứ thế bị lôi đi như một món đồ chơi.

- Buông cô ấy ra ! Cô ấy là của tôi ! Tôi bỗng nghe thấy tiếng Huy cất lên và khuỷ tay còn lại của tôi cũng bị Huy nắm lấy, thậm chí tôi vẫn còn cố ôm tập tài liệu.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn hai chàng trai đang nắm lấy tay tôi. Không khí như trùng lại, tim tôi khẽ đập thình thịch, ngơ ngác nhìn Huy và Đông Đông, hai ánh mắt sắc lẹm và những tia mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tỉ thí với nhau một phen. Hai cô nàng nhìn theo hành động của Huy và Đông Đông với ánh mắt đầy ghen ghét đố kỵ với tôi.

Một bên tay tôi là Đông Đông, người bạn tri kỷ từ những ngày đầu tiên tôi còn là cô nhóc vụng về.

Một bên tay tôi là Huy, chàng trai bí ẩn nhưng vô cùng sâu sắc !

Tôi sẽ phải chọn ai đây ?



Chương 20:


Đứng giữa hai người con trai đang nắm chặt tay mình, lòng tôi rối bời. Cảm giác giống như một món đồ chơi và bị lũ trẻ thi nhau giằng xé. Tôi nhìn Đông Đông, cậu bạn thân thiết suốt những năm tháng ấu thơ đang nắm chặt tay như sợ tôi sẽ vụt mất. Tôi quay sang nhìn Huy, người bạn bí ẩn luôn ở bên tôi dù lạnh lùng nhưng ánh mắt luôn hướng sự lo lắng dành cho tôi. Tôi không biết phải hướng về phía ai, và không muốn ai trong số hai người phải đau đớn vì tôi ! Tôi là người đã trải qua đau đớn và tôi hiểu cái cảm giác bị tổn thương là như thế nào.

Tôi khẽ kéo tay để Huy buông tay tôi, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm siết lấy tôi của Đông Đông.

- Đến giờ thi rồi ! Tớ phải vào.

Tôi nói vậy rồi đi thật nhanh, bỏ mặc Đông Đông, Huy và hai cô nàng kia đang nhìn theo bằng ánh mắt tức tối. Có thể hai cô gái đó đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi lắm.

Tôi gạt bỏ mọi ý nghĩ về những gì vừa xảy ra. Dù sao, cuộc thi lúc này là quan trọng với tôi

Rời khỏi phòng thi với tâm trạng cũng chẳng hề tốt đẹp hơn. Tôi đã hoàn thành những gì tôi đã cố gắng chuẩn bị trước đó. Chỉ còn chờ kết quả hôm nay để có thể biết được tôi có khả năng lọt vào danh sách cuối để tham gia Chung Kết hay không. Giải thưởng cho kỳ thi này khá lớn, đó là một suất học bổng 2 năm đi Anh học chuyên ngành Ngọại Giao được tài trợ hoàn toàn 100% về học phí. Dù tôi vẫn tự nhận mình là đứa chẳng giỏi giang gì, nhưng bản thân biết những khiếm khuyết của mình ở đâu thì hoàn toàn có thể bù đắp bằng sự cố gắng. Không ai sinh ra có thể hoàn hảo và giỏi giang mà.

Tôi đứng đợi xe bus ở cổng trường. Huy không đợi tôi, cậu ấy hình như đã về trước nên tôi quyết định sẽ đi xe bus về.

Xe bus đến. Do là ngày cuối tuần nên cũng khá vắng vẻ. Tôi chọn cho mình một chỗ cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Ngước mắt ra ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Tôi chúi mũi vào cửa kính nhìn những vệt nước đang rơi. Hơi nước mát lẹm khẽ tỏa ra xua tan cái nắng nóng.

- Mưa rồi ! Có tiếng quen quen cất lên bên cạnh tôi.

- Đông Đông ? Cậu ngồi cạnh tớ từ lúc nào vậy ? Tôi giật mình kêu lên.

- Hừm, cậu vẫn ngốc như hồi nào ! Đông Đông gõ gõ tay lên trán tôi.

Tôi và Đông Đông ngồi lơ đãng nhìn cơn mưa đổ xuống phố phường bất chợt. Chiếc xe lao đi, xuyên qua màn mưa trắng xóa, nước bắn tung tóe những bọt trắng. Người tôi khẽ run lên, hơi lạnh của điều hòa xe bus phả xuống đúng chỗ tôi ngồi.

Hơi nước phủ lên tấm kính xe bus, Đông Đông khẽ đưa tay lên vẽ một hình mặt người đang phụng phịu. Bên cạnh là một cái mặt ngố xấu quắc đang lè lưỡi trông rất buồn cười. Nhìn cậu ấy đang ngồi bên cạnh. Tôi vẫn chưa thể nào hết giận Đông Đông, và thậm chí cũng chẳng muốn nhìn mặt câu ấy, nhưng cái điệu bộ của Đông Đông khiến tôi khẽ bật cười !

- Đồ ngốc !

- Cái mặt xấu này là cậu này ! Đông Đông chỉ chỉ.

- Xí, còn lâu, tớ là cái mặt xinh đẹp này. Tôi đưa tay xóa cái mặt bên cạnh đi và thay vào đó là một cái mặt cười có hình cái nơ ngộ nghĩnh.

- Cậu xem, hay khóc nhè sẽ xấu xí như vậy đấy ! Đông Đông nói chẳng ăn nhập gì với câu chuyện. Nhưng tôi hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu ấy.

- Cậu mới là đồ xấu… cậu đã bỏ tớ đi… không nói một lời…. Tôi ngậm ngùi nói.

Tôi thốt ra câu nói mà bấy lâu nay tôi muốn nói với Đông Đông. Từ khi cậu ấy đi, từ khi cậu ấy bỏ tôi đến một nơi khác và không một lời từ biệt hay một câu hỏi han...