XtGem Forum catalog

Cô Nàng Hoàn Hảo

Posted at 27/09/2015

536 Views



- Chào… cậu ! Huy cũng chào tôi và quay đi.

Tôi nín thở nhìn Đông Đông và Huy quay bước đi, Họ bấm cánh cửa thang máy, vẫn gườm gườm nhìn nhau vẻ khó ưa, khi tôi nhìn thấy nút báo hiệu một đi lên và một đi xuống, và hai người bước vào thang máy, hai cánh cửa khép lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi cả hai đã đi khỏi tầm mắt của mình. Tôi mới khẽ thở một hơi dài, với Huy tôi có cảm giác giống như một đứa trẻ bị bắt gặp mình đang làm việc xấu, còn Đông Đông, cậu ấy thậm chí ôm tôi nhanh đến mức tôi còn chưa cảm nhận đủ sự bình yên thân thuộc nơi cậu ấy.

Lần nào gặp Đông Đông cũng vậy, cậu ấy giống như một tia sét, xoẹt ngang qua người khiến tôi run rẩy và sợ hãi. Nhưng sau khi thoát khỏi sự hoang mang ấy, tôi lại tìm thấy một sự ấm áp và bình yên đến kỳ lạ.

- Đồ ngốc, tôi đã nhất nhớ cậu! Tiếng Đông Đông văng vẳng bên tai tôi

“Mình, cũng đã rất nhớ cậu ấy!” Tôi nhủ thầm và lắng nghe trái tim mình. Dường như tôi lí trí của tôi đã muốn lãng quên nhưng trái tim bé bỏng mách bảo tôi không được quên cậu ấy. Đã ba năm kể từ ngày cậu ấy rời xa tôi. Hóa ra tôi nhớ cậu ấy nhiều đến thế,

* * *

Huy bước ra khỏi thang máy tầng thứ…. Anh mở cửa nhà, từ phía sau, có một cảm giác rất lạ như ai đó đang bước đến gần.

- Chào cậu, tôi muốn nói chuyện!

- Vậy vào nhà đi! Huy khẽ cười khẩy và mở cửa.

Trên ghế sopha, hai người con trai ngồi đối diện nhau. Họ đưa những ánh nhìn về phía nhau một cách dò xét.

- Uống nước lọc nhé, nhà tôi không có trà! Huy vứt chai nước về phía Đông Đông, anh chụp chai nước mát lạnh, khẽ bật nắp và uống một hơi.

- Cậu có thể bắt đầu đươc rồi! Huy vắt chéo chân, một tay khẽ đặt lên ghế và thả lỏng để sẵn sàng lắng nghe chàng trai đối diện mình.

- Cậu là gì của Phương Phương? Đông Đông đi thẳng vào vấn đề.

- haha, kỳ lạ thật, tôi và cô ấy là gì thì liên quan gì đến cậu? Huy bật cười

- Tôi… muốn biết….Đông Đông chậm rãi và hạ giọng vì biết mình cũng hơi đường đột khi lỡ nói câu đó.

- Tôi và cô ấy là gì ư? Trên mức tình bạn…Huy nhếch mép, trả lời tỉnh bơ.

Đông Đông cười khẩy, anh khẽ nhún vai và nhìn Huy bằng con mắt khó hiểu.

- Cậu có vẻ thân thiết với Ngọc Lan! Là người yêu của nhau à? Đông Đông mỉa mai.

- Cậu cũng biết Ngọc Lan! Huy hỏi lại

- Có phải cậu chính là người cô ấy muốn đi tìm không? Đông Đông thẳng thắn.

- Đúng vậy! Huy gật đầu

- Cậu là đồ tồi! Đông Đông nắm chặt tay và giận dữ trước thái độ của Huy.

- Tôi biết điều đó! Và chúng ta giống nhau! Đừng quên, cậu cũng làm điều tương tự với Phương Phương! Huy buông ra những lời sắc lẹm.

Đông Đông khẽ giật mình, như có luồng điện nhìn thấu tâm can của anh. Con người của kẻ đối diện ngồi trước mặt anh thực ra là kẻ nguy hiểm và khó hiểu. Đông Đông vẫn chưa thể định hình được những lời Huy nói, nhưng cảm giác để người con gái trong sáng thánh thiện như Phương Phương ở bên cạnh Huy quả thực khiến cậu lo lắng.

- Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi về, tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Đông Đông cảnh báo

- Cậu có thấy vô lý không khi nói điều này với tôi. Cậu bỏ đi không một lời và giờ về mang cái giọng giả ân giả nghĩa đó sao?

- Tôi có nhiều lí do để làm vậy, nhưng… khi tôi còn ở đây, mọi việc sẽ khác. Cậu đừng hòng làm tổn thương Phương Phương như đã từng làm với ….

- Đủ rồi. Cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Cậu đừng tỏ vẻ hiểu tôi. Huy đứng phắt dậy, Huy ra mở cửa sẵn.

- Tốt thôi, chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau. Đông Đông tự tin và đi ra khỏi nhà Huy.Câu chuyện khép lại và cuộc gặp gỡ chỉ có hai người biết với nhau.

* * *

Tôi nhận được thông báo của văn phòng khoa về việc tìm kiếm tài năng Ngoại Giao. Mỗi lớp sẽ phải tìm ra hai để cử để có thể có mặt trong cuộc tranh đấu với các lớp khác. Chỉ tiêu của trường sẽ có hai người có thể có cơ hội được gia nhập với các sinh viên trường khác để đi thi đấu Quốc Tế. Được sự động viên cũng như tín nhiệm của mọi người, tôi và Jenny thay mặt lớp để tham gia cuộc thi này. Kỳ thi này quả thực tôi khá háo hức và cũng hy vọng mình có thể đạt được một điều gì đó là kỳ tích như năm cấp 3. Dù cho đến lúc này, tôi không cần phải cố gắng sống theo cách của Đình Văn thích, tôi cũng chẳng cần phải trở thành một cô nàng giỏi giang hoàn hảo nữa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi mong muốn mình có thể làm được một điều gì đó cho tuổi 20.

Tôi và Đình Văn đã từng là người yêu cũng giống như bao người người yêu nhau chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm đẹp. Nhưng, quả thực, một đôi giày đẹp và không vừa chân rất đau đớn và khó chịu. Chúng tôi chia tay, không, đúng ra là tôi đã bị đá. Đó là hoàn toàn là cái kết mà từ lâu rồi đáng ra tôi nên hiểu. Thực sự nếu là vẻ bề ngoài, nhìn vào ai cũng sẽ nói tôi hạnh phúc vì đã có người yêu đẹp trai, học hành giỏi giang, nói chung là chẳng thể chê anh được điều gì. Nhưng có điều tôi cảm thấy hơi tự ti về bản thân mình. Dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, và dù anh đã chấp nhận là người yêu tôi, nhưng tôi đang phải cố gắng để có thể thích hợp với anh, như lời anh nói.

Khắc Hiếu đến trường tìm tôi khi tôi vừa hoàn thành xong thủ tục những khâu cuối cùng cho cuộc thi chung kết. Mục đích đến gặp tôi đại loại nói rằng muốn nói chuyện riêng. Tôi cũng không rõ con người này sẽ muốn gì ở mình. Có điều, dù sao cũng thân thiết và chắc có chuyện liên quan đến Đình Văn nên anh ta mới đến tìm.

- Em quay lại với Đình Văn sớm đi ! Khắc Hiếu nhâm nhi cốc rượu rồi quay ra bảo tôi. Quầy rượu còn sớm nên vắng khách, chỉ có hai chúng tôi đang ngồi.

- Em không thích ! Tôi đáp trả.

- Tại sao không thích, Đình Văn là người tốt và hoàn hảo…. Khắc Hiếu có vẻ ngạc nhiên.

- Tốt nhưng không hợp với em, vả lại, em là người bị đá cơ mà… Tôi cười nhạt.

- Cứ như vậy đi, nếu không, đừng mong sống yên ổn. Tôi khẽ giật mình bởi câu nói đó của Khắc Hiếu. Anh ta giờ lại là người có quyền ép tôi phải sống theo cách của anh ta ư ? Tôi không can tâm tình nguyện. Tôi là tôi, tôi có cuộc sống của mình và sống theo cách riêng của tôi, cớ sao anh ta lại có thể bắt tôi phải làm điều này hay điều nọ ?

Tôi đặt cuốc rượu trên tay mình xuống bàn rồi trả lời với Khắc Hiếu : Em sẽ sống theo cách mà em cảm thấy thoải mái nhất ! Anh ta trợn mắt lên nhìn, tia lửa giận dữ toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ !

- Vì sao, tôi phải làm điều đó cho Đình Văn ? Tôi vẫn cố gắng không để Khắc Hiếu áp đặt suy nghĩ lên đầu mình.

- Vì em giống… Bạch Dương và cô ấy… chết rồi !

Tôi chết lặng khi nghe câu nói đó. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, có vẻ như mọi chuyện không phải đùa, anh ta cũng chẳng phải đang cợt nhả gì về chuyện chết người.

Tôi ngồi lại và nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, vào năm Đình Văn học đại học, Bạch Dương đã chết trong một tai nạn khi đi tình nguyện ở Châu Phi. Khí hậu quá khắc nghiệt cũng như những căn bệnh lạ ở đó đã cướp đi sinh mạng của cô. Bạch Dương chính là người Đình Văn yêu thương nhất. Và cô ấy, cũng là cô gái xinh đẹp, giỏi giang hoàn hảo nhất mà Đình Văn mãi mãi chẳng thể nào quên.Và điều không may cho tôi, tôi có dáng dấp và khuôn mặt hao hao cô ấy. Cả ý chí quyết tâm cũng kiên định giống cô ấy. Thì ra là vậy….

Tôi xin phép ra về và đi tìm Đình Văn, tôi cũng không muốn phải nói gì với anh, nhưng đúng là tôi cảm thấy một phần nào đó tôi muốn được ở bên cạnh và an ủi anh lúc này.

- Em cuối cùng cũng chịu đến. Anh xin lỗi ! Đình Văn ôm chầm lấy tôi.

Tôi im lặng không biết phải nói gì hết, chỉ khẽ khẽ vuốt nhẹ lên vai anh. Thì ra, anh yếu đuối đến như vậy. Thì ra, tôi chỉ là bản sao giống với hình ảnh của người con gái mà anh chưa bao giờ quên là Bạch Dương.

- Em xin lỗi, nhưng em không thể ở bên cạnh anh được. Em không phải là cô ấy !

Tôi phũ phàng nói với Đình Văn sự thật ấy, bởi vì tôi nhận ra rằng, từ trước tới nay anh quan tâm đến tôi bởi vì tôi giống người con gái của đời anh. Bởi vì tôi có khuôn mặt và ý chí giống với cô ấy. Nhưng, trên đời này, con người là thứ duy nhất không có bản sao. Có lẽ, Đình Văn đang cố để gắng gượng khi ở bên cạnh tôi, để cố biến tôi thành một cô gái giống với Bạch Dương. Nhưng, không phải, mọi sự áp đặt đều sai. Đình Văn sai một lần thì tôi sai hàng nghìn lần. Kể từ cấp 3 cho đến mãi bây giờ. Tại sao điều này tôi vẫn không hiểu ?

Cuộc sống đang bốc chốc yên bình của tôi bị đảo lộn mọi thứ. Bí mật bao năm qua của Đình Văn cuối cùng tôi cũng đã phát hiện, tại sao anh không hề yêu tôi nhưng vẫn tỏ ra quý mến và theo đuổi tôi. Còn Đông Đông bỗng dưng xuất hiện sau bao năm xa cách đột ngột, Huy, người tôi đã coi là bạn bè thân thiết bỗng dưng trở nên kỳ dị và khó hiểu. Không ai có thể nói cho tôi có thể hiểu.

Tiết trời mùa Thu nắng mỏng tang dịu dàng. Tôi lấy cớ bận bịu học hành và cuộc thi để trốn tránh đi mọi sự, đặc biệt là nỗi nhớ và khao khát được gặp Đông Đông trở nên da diết hơn bao giờ hết. Cậu ấy, tôi biết là cậu ấy đang ở đây rất gần bên cạnh, nhưng, những vết thương lòng vẫn chẳng thể nào khiến tôi nguôi ngoai…

* * *

Ngọc Lan hướng đôi mắt xa xăm về phía bầu trời, tách cafe cô gọi khẽ bốc hơi. Cô khẽ nhìn đồng hồ, đã khoảng 40p cô ngồi ở đây để đợi. Nhưng rốt cuộc, người vẫn chưa thấy đến. Bầu trời hôm nay xam xám xen chút xanh xao...