Old school Swatch Watches

Cô Nàng Hoàn Hảo

Posted at 27/09/2015

520 Views

Dù kết quả có thế nào cũng sẽ không uổng công chuẩn bị và thi thố cho đến vòng này.

Tôi nằm dài trên tấm đệm êm ái trên giường. Dặn lòng sẽ ngủ để còn đủ sức lựa cho cuộc thi Chung kết ngày mai. Nhưng, những hình bóng và những suy nghĩ miên man cứ trở đi trở lại trong đầu tôi.

Tôi nhìn thấy hai người con trai. Hai khuôn mặt khác nhau, hai tính cách trái ngược. Nhưng họ, vẫn nhất mực quan tâm và tốt với tôi một cách vô điều kiện.

Với Huy, những gì cậu ấy vẫn làm cho tôi một cách âm thầm, cậu ấy vẫn quan tâm và che chở cho tôi, tôi biết, tôi tôi nợ cậu ấy.

Với Đông Đông, mỗi khi nhớ lai tôi đem cảm giác xót xa gieo rắc trái tim mình. Cậu ấy là bờ vai vững chãi và là người đã bảo vệ tôi từ khi tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch. Cậu ấy cũng là người để lại cho trái tim tôi nhiều cung bậc cảm xúc khó tả mà tôi chưa từng trải qua. Và tôi biết, dù gì đi chăng nữa, cậu ấy vẫn dành cho tôi một tình cảm vô điều kiện.

Và tôi biết tôi thực sự là một đứa con gái may mắn !



Chương 22:


Cánh cửa của phòng chờ khép hờ. Đông Đông định đi vào đưa tập tài liệu cho Ngọc Lan. Bỗng dưng, anh khựng lại, có tiếng nói thì thào, một cuộc điện thoại mà anh vô tình bắt gặp.

- Kế hoạch cứ như vậy đi. Tý nữa, em hãy gọi cô ta hẹn ra ngoài trước cổng vào. Chuyện thu xếp theo kế hoạch hết rồi.

Đông Đông bước vào, Ngọc Lan khẽ quay người lại hơi giật mình. Cô gập điện thoại xuống và tỏ ra hơi bối rối. Cô khẽ mỉm cười chống chế khi bỗng dưng bị phát hiện. Đông Đông tiến đến gần cô.

- Anh đấy à, em chuẩn bị xong hết rồi. Ngọc Lan khẽ cười, bỏ điện thoại vào túi vội vã.

- Đây là tài liệu thuyết trình của đội em ! Đông Đông đưa cho cô, khẽ liếc qua đôi lông mi cong vút của Ngọc Lan thoáng chút gì đó đang muốn che giấu

- Anh, em…xin lỗi nhé ! Hôm trước em nóng quá. Em không bao giờ muốn mất anh !

Ngọc Lan ôm lấy Đông Đông từ phía sau. Đôi bàn tay trắng muốt ôm lấy ngực anh. Cô khẽ dụi đầu vào lưng anh ngoan hiền. Đông Đông thở dài, rồi khẽ lấy tay gỡ tay Ngọc Lan ra khỏi người anh.

- Được rồi, chúc em thi tốt.

- Anh… rồi chúng mình sẽ như trước nhé. Anh biết, anh quan trọng với em thế nào mà. Anh là người mà em chắc chắn không muốn tuột mất…

- Em yên tâm, sau chuyện này, chúng ta sẽ quay lại Nhật.

- Anh hãy quên hết mọi chuyện ở đây đi nhé. Mình sẽ không quay trở lại đây nữa. Và em cũng muốn thế !

« Anh hãy quên mọi chuyện đi nhé ! » Lời nói như găm vào tim Đông Đông. Đúng là anh đã cố quên, đúng là mọi chuyện giờ đã không còn như trước nữa. Qúa khứ muốn ngủ quên và hạnh phúc đang có quả thực quá mong manh. Anh đứng trước những sự lựa chọn và hy sinh, nhưng thời gian và mọi thứ đang rất tốt đẹp. Sự trở về lần này chỉ khiến cho cuộc sống của anh trở nên dậy sóng, trái tim anh đã trở nên không còn tuân theo mệnh lệnh của lý trí nữa.

Đông Đông khẽ nhìn Ngọc Lan, có một chút cảm giác gì đó thoáng qua khiến cho Đông Đông cảm thấy bất an trên khuôn mặt cô. Từ khi trở thành bạn bè của cô, từ khi cùng cô sang Nhật, anh đã biết cô gái này không phải đơn giản. Con người Ngọc Lan chất chứa quá nhiều nỗi đau và thù hận. Anh không trách cô, cũng không đổ lỗi cho số phân, bởi sự lựa chọn này do anh tự nguyện.

Trong đầu anh xuất hiện những suy nghĩ không hay, và như có một sự thôi thúc ẩn sâu trong con người. Đông Đông muốn đi tìm một người và chỉ có sự hiện diện của người đó ngay trước mắt anh bình an lúc này mới khiến cho anh có thể an lòng.

Đông Đông tìm ở những phòng chờ, sảnh ngoài hội trường, cánh gà nhưng không tìm thấy Phương Phương đây. Anh nhìn thấy Huy đang ôm bó hoa to đi vào hàng ghế ngồi. Đông Đông chạy đến vồn vã :

- Phương Phương đâu rồi ?

- Cô ấy đi trước, chắc đang chuẩn bị !

Không để cho Huy nói thêm câu nữa, Đông Đông chạy vụt đi. Anh nháo nhác đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu.

Người con gái mà ngay từ lần đầu gặp mặt giữa những cảm xúc trong trẻo mới nhú của thời cấp 3 đẹp đẽ ấy khiến anh không thể nào không lo lắng. Người con gái mà anh đã phải chấp nhận rời xa cô vì cuộc sống không như ý muốn. Anh đã tự nhủ lòng mình sẽ quên cô đi, vì cuộc sống không anh có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng ngay ở hiện tại, ngay khi đặt chân xuống Việt Nam, ngay sau khi trở về quê hương. Đó lại là người mà anh muốn tìm đến, muốn ôm cô vào lòng, muốn vuốt ve che chở, muốn lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, muốn bù đắp cho những vết thương lòng mà anh đã gây ra…

* * *

Có dáng dấp nhỏ nhắn đang đi từ phía sân trường ra phía cổng. Đông Đông chạy vụt đi và cất tiếng gọi. Cô gái tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gọi từ phía sau mà vẫn bước về phía đường. Bên kia, có một cô gái tóc vàng đang đứng chờ…

Đường lúc sáng sớm không đông đúc nhưng tốc độ của những chiếc xe lao đi vun vút…

« Phương Phương, dừng lại, cậu đứng đó cho tớ ! » Một tiếng kêu cất lên

« Kít » Chiếc xe ô tô màu trắng phanh kít lại, khẽ rẽ lái và đâm vào phía hàng rào ngăn cách. Mùi xăng của động cơ chạy ra ngoài nồng nặc. Động cơ của chiếc xe ô tô màu trắng khẽ rú lên rồi tắt ngấm, cửa kính vỡ, những mảnh vụn văng tung tóe trên đường.

Nạn nhân bị chiếc xe kia đâm hất tung lên rồi văng sang một bên, vệt máu loang lổ đỏ lòm từ từ chảy ra…

Tiếng người con gái bên kêu lên thảm thiết, tiếng người nói xôn xao, chiếc động cơ xe vẫn đang hoạt động. Một người ở bên trong chiếc ô tô đẩy cửa ra ngoài, thở dốc vì vừa thoát khỏi gang tấc của tử thần !

Chiếc xe bỗng nhiên rú lên rồi bỗng nhiên tắm ngúm, mồi lửa bén dần và bùng phát. Mọi người xung quanh nhìn thấy bỏ chạy tán loạn.

Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất, chiếc xe chỉ trong phút chốc trở thành một cục sắt đen sì. Đám lửa vẫn bùng cháy một cách dữ dội. Có một cô gái ôm lấy nạn nhân đang hấp hối ở bên canh, cô gái nhỏ lấy thân che sức nóng của đám cháy từ chiếc ô tô….

Đám cưới chạy đến nháo nhác, cô gái nhỏ ngất đi, tay vẫn ôm chặt lấy người chàng trai…..



Chương 23:


Tôi không còn nhớ được gì nữa, chỉ thấy đầu và toàn thân đau ê ẩm khi tỉnh dậy. Căn phòng màu trắng toàn mùi thuốc, lờ mờ tôi nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viên. Phía cánh tay trái của tôi đang được truyền thuốc, khẽ cố ngồi dậy dù toàn thân đau nhức, tôi thấy có một cô y tá mỉm cười với mình.

- Em tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào ? Chị ân cần hỏi.

- Em… sao em lại ở đây ? Tôi ngơ ngác,

- Vụ tai nạn, còn nhớ chứ ! Chị cười hiền.

- Tai nạn… ? Tôi ngạc nhiên vẫn chưa nhớ ra chuyện gì

- Em đã ngủ hai ngày nay rồi !

Tôi khẽ bóp đầu, bị hôn mê những hai ngày nên đầu tôi đang cố để định hình những gì đang xảy ra.

« Chiếc xe, đám cháy…. và Đông Đông » Tôi lẩm nhẩm trong miệng và mường tượng ra.

Tôi khẽ thất thanh kêu lên, mắt chực khóc khi đã nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Kí ức cuối cùng của tôi là có một người đẩy tôi từ phía sau và bị chiếc xe ô tô hất tung sang một bên. Tôi lồm cồm bò dậy sau cú xô ngã đó, tôi nhận ra vừa có người đẩy tôi thoát khỏi vòng sinh tử.

Tôi gào tên Đông Đông và ôm lấy cậu ấy, máu loang lổ từ đâu chảy ra rất nhiều, máu thấm đẫm áo tôi. Tiếng nổ phát lên rung chuyển, mùi khét lẹt của đám cháy và tiếng kêu thất thanh xung quanh khiến đầu óc tôi chao đảo. Tôi gục xuống bên cạnh cậu ấy, nghe thấy một lời nói khẽ thì thầm bên tai mình.

« Phương Phương, cậu không sao chứ, đừng… lo…tớ… sẽ…bảo vệ cậu ! »

Tôi tung chăn khỏi người mình và định đi xuống giường. Chị y tá chạy đến đỡ lấy tôi.

- Em ngồi lại, chưa đi được đâu !

Nhìn lại chân tôi đang bị băng bó vì các vết cháy xém nhưng thật ngạc nhiên là sau cú va đập ấy tôi lại chỉ bị đau phần mềm. Nhưng có vẻ, sau hai ngày hôm mê cơ thể tôi không thể thích nghi với việc đi đứng được. Tôi vẫn còn khá choáng.

- Chị ơi, Đông Đông… cậu ấy sao rồi ?

- Đang ở phòng chăm sóc bên cạnh. Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. Em yên tâm !

Tôi thở phào. Chị y tá lại tiêm thêm cho tôi một loại thuốc gì đó khiến cho người tôi mềm oặt ra và lại buồn ngủ. Tôi ngủ một mạch hai tiếng rồi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ và Huy đang bên cạnh canh cho tôi ngủ.

- Cậu tỉnh rồi à ? Huy quay lại và hỏi tôi

- ừa, tớ đói quá ! Tôi nhăn mặt và ôm bụng đang réo

- Biết rồi, hai ngày có được ăn uống gì đâu. Huy ra vẻ thông cảm.

Tôi nhìn mẹ rồi khẽ mỉm cười chống gượng, bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân có lỗi ghê gớm. Từ bé, bất kể tôi làm chuyện gì mà tôi vẫn không thể nào không gây chuyện cho mẹ. Mẹ tôi khẽ đưa tay vuốt tóc tôi, đôi mắt của mẹ đã bớt âu lo hơn.

Tôi ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Mẹ vừa ngồi vừa mắng yêu là lâu rồi tôi không về nhà, cuối cùng lại xảy ra chuyện này, đúng là một đứa con gái chẳng lúc nào có thể khiến bố mẹ an tâm.

- Đông Đông đang được nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Nó vẫn chưa tỉnh đâu, may mà có nó, nếu không con…

Mẹ nói rồi ngập ngừng ái ngại ở đấy...