XtGem Forum catalog

Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)

Posted at 25/09/2015

360 Views



“Tuỳ bạn.”

Rồi anh ta ung dung lên tầng trên và nói là đi tắm.

Đi tắm à? Cơ hội cơ hội!

Hay là tôi tranh thủ tấu thoát nhỉ? Có nên không? Ôi trời ơi, có nên không?

Không…

Nếu bỏ trốn bây giờ thì tôi sẽ không yên với anh ta mất, tiệm Romance ngay gần đó và anh ta có thể đến bất cứ lúc nào!
Thôi ngồi chờ nước vậy.
Lạnh quá, lạnh quá, tôi ngồi trên ghế sofa co ro và không ngừng xoa hai tay vào nhau, thế mà chẳng ấm ra chút nào cả.
Lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn phòng khách nhà Kiwi. Tôi đặc biệt để ý đến bức ảnh to đùng trên tường. Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã hơi ngả màu bạc đang khoác vai chàng trai trẻ, phía xa xa là khu rừng thông trong nắng chiều mờ ảo. Chàng trai kia chắc chắn là Kiwi. Còn người đàn ông, tôi biết, đó là nhạc sĩ nổi tiếng An Mạnh-ông nội của Kiwi.
Nghe nói, ông ấy đang mắc một chứng bệnh gì đó rất khó chữa. Báo chí cũng nhiều lần đưa tin, rằng sức khỏe ông hiện tại khá yếu. Thêm nữa, trước khi mắc bệnh ông có một album đang dở dang, vì một lý do nào đó mà chưa thể hoàn thành được. Có người phỏng đoán, album đó là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của ông trước khi xa rời thế gian. Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, ai mà biết được.
“Ồ”
Trong lúc tôi đang mông lung suy nghĩ thì một cậu nhóc bước vào phòng khách, có vẻ như nó vừa từ tầng trên xuống. Nó dừng lại và nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Tôi đoán cậu bé này 13, 14 tuổi gì đó. Mái tóc cậu bé cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh và đặc biệt là cực kỳ giống Kiwi! Em trai anh ấy chăng?
“Chị là ai?”
Là ai hả. Nói như thế nào đây? Là bạn? Không mình đâu có phải là bạn anh ta. Là bạn gái? Ôi nói thế chắc nó sặc sụa cười mất!
“Chị là nhân viên quán coffee Romance, vì đã gây ra một sự cố nho nhỏ nên chị đến đây để giặt lại áo cho anh Kiwi.”-Vừa nói tôi vừa cười trừ.
“Em hiểu rồi. Mà chị lạnh hả?”
“Ừm một chút.”-Tôi run run trả lời.
“Chị mặc cái này vào đi.”
Rồi cậu bé lịch lãm cởi chiếc áo khoác ngoài ra và đưa nó cho tôi. Hành động của nó làm tôi liên tưởng đến một quý ông hơn là một cậu bé.
Woa thơm quá, áo con trai gì mà thơm dễ sợ,
“Cảm ơn em.”-Tôi mỉm cười với nó.
“Không có gì đâu.”
Rồi cậu bé với tay sang bật một cái công tắc nào đó, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng ù ù nhè nhẹ và thấy căn phòng dần âm ấm.
“Chị đỡ lạnh chưa? Kiwi đúng là, đã bảo bao lần là vào nhà là phải bật sưởi lên.”
“Chị thấy anh ấy khoẻ lắm, chắc không biết lạnh đâu.”
“Ừm.”
Rồi nó buông mình xuống ghế sofa và nằm kế bên cạnh tôi, làm tôi thấy hơi kì kì.
“Tên chị là gì vậy?”
“Chị tên là Kem!”
“Tên đẹp thật đấy!”
“Thật không?”
“Ừ đẹp mà!”
“Thế em tên gì vậy?”
“Antonio Hoàng Gia, 14 tuổi.”
“Nghe như Ajinomoto ý nhỉ?”-Tôi bụm miệng cười.
Cậu bé ấy nhìn tôi trìu mến và cười với tôi, đôi mắt của nó híp lại trông khá dễ thương.
“Nhưng chị gọi em là Antony được rồi!”
“Antony, Kiwi, chà tên hai anh em thật là đặc biệt đấy!”
Nói rồi tôi lại ngước nhìn lên bức ảnh.
“Đấy là ông nội em.”-Antony cũng ngước nhìn theo.
“Chị biết! Ông em là một nhạc sĩ tuyệt vời. Chị rất ngưỡng mộ các sáng tác của ông!”
“Ừ…em rất tự hào về ông”
Ngừng một lúc, nó lại tiếp:
“Nhưng ông chẳng còn được ở bên cạnh em được bao lâu nữa…ông sắp đi đến một nơi rất xa…”
“Một nơi rất xa?”
“Ông không được khỏe. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống được cùng lắm một năm nữa thôi…”-Nó bâng quơ đáp, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
Nghe đến đây, bỗng nhiên tôi thấy nghẹn đắng ở trong cổ họng. Mặc dù tôi đã biết câu chuyện này trên báo.
“Chị rất tiếc, Antony…”-Tôi nghẹn ngào.
“Không, chị đừng nói rất tiếc. Chị biết không, ông luôn nói với em rằng một người mạnh mẽ sẽ không bao giờ nói tôi rất tiếc.”
“Vậy sao? Vậy em là một cậu bé mạnh mẽ sao?”
“Theo chị thì sao? Chị có nghĩ em mạnh mẽ không?”
“Có chứ!”
Và rồi nó quay sang nhìn tôi:
“Cảm ơn chị.”
Rồi tôi ngồi tám chuyện cùng Antony một lúc. Tôi cũng biết thêm chút ít về gia đình Kiwi. Rằng anh ấy đã 19 tuổi, học chậm 1 năm do cần thời gian bắt kịp với bạn bè Việt Nam. Rằng bố mẹ Kiwi là những người rất bận rộn, vừa về thăm ông một thời gian đã phải gấp gáp về Mĩ lo công việc. Rằng ông anh ấy hiện đang nằm trong một bệnh viện bí mật với sự chăm sóc của cô, chú Kiwi…
Tôi cứ mải mê nói chuyện cùng Antony mà quên béng mất công việc chính là giặt áo cho Kiwi (ôi không).
“Ice-cream? Bạn đã hoàn thành xong việc chưa mà ngồi đó?”-Kiwi từ trên cầu thang bất ngờ nói vọng xuống,
“Chết quên mất!”
Tôi vội xin lỗi Antony và phi thẳng vào phòng tắm, xả nước ra và xát xát vào nhau.
Xát xát…
Èo làm sao thế này? Sao nó không sạch ra gì cả vậy? Rõ ràng là tôi đang giặt bằng bột giặt Rose đây mà, trên TV họ quảng cáo là tẩy sạch mọi vết bẩn cơ mà?
Sạch cái kiểu gì vậy trời? Vẫn nguyên cả vệt to tướng màu nâu nè?
30′ đồng hồ trôi qua.
Cái áo sạch hơn được một chút, vết coffe bắt đầu mờ dần.
“Có vẻ được rồi đấy, xả nước thôi!”
Xong rồi!
Tôi lấy hết sức để vắt khô cái áo mà theo lời đồn đại là trên dưới 100$, thật là mệt gần chết.
Sau đó tôi mang cái áo ra ngoài phòng khách tìm Kiwi, Antony thì đang nằm vuốt ve con mèo, còn Kiwi thì đang gác chân lên ghế xem TV (sung sướng thật đấy).
“Dạ thưa anh tôi đã giặt xong theo như yêu cầu của anh rồi ạ? Tôi phải phơi nó ở đâu ạ?” (lễ phép quá)
“Sạch? Thế này mà bạn gọi là sạch à?”-Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
“Thế là sạch lắm rồi đấy, anh còn muốn gì nữa?”
“Nhìn đi này, vết coffee vẫn còn mờ mờ, làm sao mà tôi có thể mặc một cái áo như thế này ra ngoài đường cơ chứ?”
“Chỉ mờ mờ thôi mà, mặc vào không chết được đâu ạ!”-Tôi gắt.
“Không được, vào nhà tắm chà lại, đến khi nào bằng sạch thì thôi.”-Rồi Kiwi tiếp tục thản nhiên xem TV.
Lại giặt tiếp ư? Người ta đâu có cố ý, 100$ ư, hoặc cứ cho là hơn đi? Những 100$ thì làm sao mà tôi có tiền để trả? Đụng vào đồ nhà giàu là khổ sở thế đấy, thôi đành vậy.
“Vâng.” – tôi buộc lòng phải làm theo ý của anh ấy, ôi má ơi con chết mất, vừa mệt lại vừa đói nữa chứ!!!


Chương 11:


15′ sau.

Tôi vẫn đang miệt mài với cái áo 100$ thì bỗng nhiên có tiếng cạch cửa.

Ôi là Antony!

“Hey!”

“Hey!”

“Shh chị nói nhỏ thôi, Kiwi ngủ quên rồi, nhanh lên ra đây theo em nào.”

Tôi rạng rỡ hẳn ra, chúa ơi, cuối cùng thì con cũng được giải thoát. Vất vả lắm tôi mới đứng dậy được, ngồi nhiều ê hết cả lưng.

Antony kéo tay tôi và rón rén đi nhè nhẹ qua phòng khách, luôn mồm shh với tôi. Yên tâm đi chị sẽ không thốt ra câu nào đâu!

Kiwi đang lim dim ngủ trên chiếc ghế sofa. Mái tóc đen che hết cả mặt, chỉ nhìn thấy duy nhất sống mũi cao và cái cằm. Công nhận ngay cả khi anh ấy ngủ cũng đáng yêu thật. Mà thôi, em đi đây, goodbye anh!

Bọn tôi đi thật khẽ và cuối cùng cũng ra đến sân, tôi khẽ thì thào với Antony:

“Chị mà bỏ đi, lỡ anh ấy lại đến Romance gây sự với chị gái chị thì sao?”

“Chuyện đó chị đừng lo, mau về đi, mau lên không Kiwi tỉnh dậy bây giờ!”

“Ừ…vậy bye nha, cảm ơn em nhiều lắm, à còn cái áo….”

“Thôi chị giữ lấy đi, mặc vào kẻo cảm lạnh đó!”

“Thôi trả em nè, chị không quen mặc đồ người khác.”

“Không cần đâu, giữ lấy và đi mau lên, chị có thể trả em sau mà.”

“Sao lại thế?”

Cậu bé không nói gì và chỉ mỉm cười, hai tay đẩy tôi ra phía cửa cổng và vẫy tay:

“Bye bye, hẹn gặp lại!”

“Ừ bye!”

Hẹn gặp lại? Có thể không? Mà thôi, chạy về trước đã, vừa lạnh lại còn vừa đói nữa.

Nhưng cuộc đời nhiều lúc lại quá đỗi là trớ trêu. Khi cánh cửa nhà Hoàng Gia được khép lại thì cũng là lúc một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi.

Ôi chúa ơi là Kiwi Hoàng Gia!

“Ice-cream? Làm gì mà vội vã vậy?”

Tôi quay lại, hai mắt trố lên, giật mình tí nữa là té ngửa. Bởi vì, bạn biết không, Kiwi đang đứng sừng sững phía sau cánh cửa sắt, còn cái túi xách của tôi bây giờ đang treo lủng lẳng trên tay Kiwi!

Đã thế, anh ấy còn ra vẻ thách thức tôi nữa chứ. Cái kiểu cười tự đắc ấy làm tôi tức muốn đâm đầu vào cột điện luôn!

Tôi biết phải làm sao đây? AAA!

Không lẽ tôi lại chạy đến quỳ gối và van xin: “Anh Kiwi hãy trả lại cái túi ấy cho em” à?

Hay là quay lại và tiếp tục chiến đấu vs cái áo đó? Làm ơn đi, chỉ bằng thứ bột giặt Rose chết tiệt ấy thì đến tết Congo may ra mới xong.

Tôi cố gắng lê những bước chân mệt nhọc cuối cùng đến trước cửa nhà Kiwi, làm ra vẻ đáng thương ăn năn hối lỗi.

“Làm ơn trả lại nó đi, xin lỗi nhưng em thật sự bất lực, em không thể giặt sạch cái áo đó được.”-Hai mắt tôi nhòa đi.

Kiwi dừng hẳn điệu cười hả hê.

“Không, anh không trả lại em đó, thì sao nào?”

Anh? Giờ thì Kiwi cũng đã xưng anh em với tôi, buồn cười thật đấy, thế này thì chẳng khác nào trêu ngươi nhau.

“Anh Kiwi, trả lại túi xách cho chị ấy đi! Anh đừng quá đáng như thế!”

Giọng cậu bé Antony. Nó thật là dũng cảm khi đứng ra bảo vệ tôi.

“Antony!”-Kiwi quát thằng bé.-”Lên phòng mau! Ai cho phép em ra ngoài này hả?”

“Nhưng anh trả lại túi xách cho chị ấy đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn lên phòng.”

“Không nói nhiều! Lên phòng mau! Bố mẹ mà biết em mặc phong phanh ra ngoài trời thế này, em sẽ đi đời đấy!”

Và rồi Kiwi mau chóng đóng sập cánh cửa nhà nặng trịch lại, không cho thằng bé có cơ hội cứu giúp tôi.

“Ice-cream! Lại đây!”

“Vâng.”-Tôi bất đắc dĩ lại gần.

“Được rồi, không trêu em nữa. Mau về nhà đi, và trả lại em túi xách này.”

Há há há???

Tôi có nghe nhầm không đây? Anh Kiwi thả tôi về kìa, lại còn trả lại tôi túi xách nữa? Ôi tôi biết mà, một người như anh sẽ chẳng nỡ lòng đối xử tệ bạc với tôi như thế đâu! Ôi tôi biết mà, hot boy của trường Isaac Newton! Phải, anh Kiwi thật là độ lượng và đáng yêu!

Một cách cẩn thận, anh ấy mở cửa cổng ra và trao lại chiếc túi xách quý giá cho tôi. Lúc ấy tôi tươi tỉnh hẳn ra, đón lấy chiếc túi từ bàn tay Kiwi, tôi hạnh phúc vô cùng và chỉ muốn ôm chầm lấy anh ấy rồi hét lên: “Anh Kiwi anh thật là tốt bụng!”

Bạn biết đấy, đó là tôi muốn thế! Chứ thực ra tôi đâu dám làm chuyện đó!

Thay vào đó, tôi chỉ từ tốn đáp lại:

“Cảm ơn anh...